Y Đạo Quan Đồ

Chương 153: Khi không lại kết oán


Chương trước Chương tiếp

Hồ Thiết Phong tiến đến sát gần Điền Khánh Long thấp giọng nói: “Điền cục trưởng, chuyện này giải quyết sao?”

Điền Khánh Long thản nhiên cười trả lời lại: “Niêm phong toàn bộ vật chứng chờ tiến hành điều tra làm rõ! Người ta báo án cũng đều có chứng cứ xác thực cả, chúng ta là công an nhân dân, không thể làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra được, cần phải làm gì thì cứ làm thế ấy.”

Hồ Thiết Phong cũng hơi hơi hiểu ý của Điền cục trưởng.

Điền Khánh Long chậm rãi trở lại xe mình, chưa ngồi yên vị hắn liền lấy di động ra gọi cho Viên phó thị trưởng.

Thấy đến cả Điền Khánh Long cũng không giải quyết được chuyện này, Viên Thành Tích cũng có chút đau đầu.

Điền Khánh Long lạnh lùng nói: “Có người tố giác các ngươi nhập lậu hai container xe, giờ chuyện này có nhiều người tận mắt chứng kiến, sợ rằng khó giải quyết dễ dàng được. Còn nữa, hắn khăng khăng nói là do con trai ngươi làm, nhất quyết không chịu bỏ qua.”

Viên Thành Tích trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi thấp giọng hỏi: “Hắn muốn như thế nào?”

Điền Khánh Long lắc đầu thở dài: “Cũng đều từ đứa con trưởng các ngươi mà ra cả. Tiểu tử này nhỏ người nhưng lớn gan lớn mật, trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hắn còn định để cho cánh đài truyền hình chụp ảnh quay phim bêu xấu cục cảnh sát Giang Thành chúng ta nữa kia kìa.”

Viên Thành Tích nhỏ giọng nói: “Ta hiểu rồi, chuyện này cứ để ta giải quyết đi.”

“Giải quyết nhanh chóng một chút đi, chuyện này làm tới cũng chẳng có lợi cho ai cả!” Điền Khánh Long chân thành khuyên nhủ một câu.

Viên Thành Tích vừa đặt điện thoại xuống, vốn định gọi đi tiếp nhưng phân vân một hồi cũng quyết định đứng dậy đi ra ngoài. Văn phòng của Lý Trường Vũ cũng chẳng xa xôi gì, sự việc đã phát triển đến mức này rồi thì đích thân tới bái phỏng người ta vẫn hơn.

Thực ra từ trước tới nay Viên Thành Tích cũng không có mâu thuẫn gì với Lý Trường Vũ, mà không chỉ với riêng Lý Trương Vũ, hắn gần như không hề có mâu thuẫn gì với người khác trong ủy ban thường Vụ thành phố. Hay có thể nói Viên phó thị trưởng là một người hiền lành ôn hòa. Thực ra điều này một phần là do hắn không có lòng cầu tiến, hắn năm nay đã ngoài 50 tuổi, vậy mà vẫn còn làm ở cái chức phó thị trưởng thành phố, căn bản đó gần như là cực hạn của hắn rồi, huống chi trên hắn còn hai người trẻ tuổi phù hợp cho cái ghế thị trưởng là Tả Viên Triêu cùng Lý Trường Vũ.

Viên Thành Tích là người có chuẩn tắc riêng của mình, hắn không thuộc phe cánh nào cả, trên chính đàn thì thường ở phía trung lập, ít khi tỏ rõ quan điểm chính kiến của mình. Một dạng cán bộ bình thường, chỉ giữ vững sao cho đến khi về hưu là xong, thường thì rất khó tìm ra khuyết điểm của những cán bộ như vậy, mà vì là trung lập nên cũng ít người gây khó dễ hắn. Thế nhưng hôm nay lại có người chủ động gây phiền toái với hắn, mà phiền toái lần này lại là do con trai hắn gây ra.

Lý Trường Vũ cũng biết chuyện tiểu từ Trương Dương kia làm loạn ở công ty vận chuyển Xương Cát, nhưng thật không ngờ Viên Thành Tích lại đích thân tới tận cửa tìm mình.

Viên Thành Tích ngồi xuống ghế sô pha, không nói mấy lời sáo rỗng nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Lão Vũ, lần này ta tới là nhờ ngươi giúp đỡ!”

Dù gì Viên Thành Tích cũng là người lớn tuổi, tuy cấp bậc ngang hàng nhưng Lý Trường Vũ vẫn kính nể hắn vài phần: “Trong số mấy người thì Viên phó thị trưởng là người lớn tuổi nhất, có gì ngài cứ nói, nếu làm được tôi nhất định sẽ giúp hết minh. Hai chữ "giúp đỡ" kia chẳng phải là hơi khách sáo quá sao?”

Viên Thành Tích thấp giọng nói: “Ta nghe nói Trương Dương ở cục du lịch thành phố là con nuôi của ngươi. Chẳng là hai thằng con trai ta có chút hiểu lầm với hắn, dù gì tiểu Trương cũng có chút ủy khuất...” Nói đến mấy chữ này trong lòng Viên Thành Tích cũng thấy buồn bực, ủy khuất phải là con hắn mới đúng, vậy mà còn phải hạ mình đi cầu cạnh người ta.

“Nó đâu phải con nuôi của tôi, ngài đừng tin mấy tin vịt bên ngoài, nói cho cùng thì hắn cũng chỉ là một cán bộ do tôi đề bạt lên mà thôi. Mà Viên phó thị trưởng nói vậy là có ý gì?”

Viên Thành Tích chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc một lần, đương nhiên mấy việc con trai hắn nhập lậu xe với ăn cắp cổ vật được hắn khéo léo cắt bỏ đi không đề cập tới. Ngay cả như thế Lý Trường Vũ cũng nhận ra mấu chốt của sự việc nằm ở chỗ việc Viên Lập Ba ẩu đả với Cố Minh Kiện. Dù gì cũng không ít người biết vụ việc tối qua Cố Minh Kiện bị đánh ở hộp đêm Hoàng Gia, hơn nữa nghe nói Cố Minh Kiện còn định kiện Trương Dương tội hành hung người gây thương tích.

Hiển nhiên sự tình gây bất lợi cho Trương Dương. Mà Trương Dương muốn giải quyết chuyện này thì phải tìm kẻ đứng sau chuyện này. Quả nhiên là Viên Lập Ba đứng sau xúi giục, giờ Trương Dương chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi.

Lý Trường Vũ móc bao thuốc ra, rút hờ một điếu thuốc rồi đưa bao đến trước mặt Viên Thành Tích, rồi tự mình rút ra một điếu cho mình.

Hai người đều không nói gì một lúc, chỉ lặng yên hút thuốc. Mãi tới lúc điếu thuốc sắp hết, Lý Trường Vũ mới mở lời: “Xem chừng vụ việc ở Hoàng Gia cũng hơi rắc rối!”

Cả hai đều là lão làng trên chốn quan trường, nhiều lúc không cần phải nói trực tiếp nhưng họ vẫn ngầm hiểu được ý của đối phương. Viên Thành Tích cũng biết Lý Trường Vũ đang nhắc nhở mình biết, tất cả cũng từ vụ việc ở hộp đêm Hoàng Gia, từ thằng con trai quý tử của ngươi mà ra cả.

Một lúc sau Viên Thành Tích cũng đành hạ quyết tâm, tỏ vẻ gian nan nói: “Để ta đến đó xem thế nào!”

“Vậy ta đi cùng ngươi!” Lý Trường Vũ cũng không quên nhân cơ hội cấp cho Viên Thành Tích một món nợ ân tình.

Viên Thành Tích lắc lắc đầu cười nói: “Dù gì cũng là chuyện do con trai ta gây ra, ta nghĩ cứ để ta đi một mình thì hơn, đã khiến Lý phó thị trường phải chê cười rồi!”

...

Cả hai anh em Viên Lập Cương cùng Viên Lập Ba cũng không ngờ vì chuyện này mà cha phải ra mặt, hơn nữa lại là tới cúi đầu xin lỗi người ta nữa chứ. Cả hai anh em vừa xấu hổ vừa hận không có cái khe hở nào để chui xuống.

...

Viên Thành Tích ngồi ở văn phòng của con trai mình, Điền Khánh Long vừa đi thì đám cảnh sát cũng lục đục kéo nhau về hết, còn Trương Dương thì vẫn nhàn nhã ngồi nghe nhạc trong xe của Sở Yên Nhiên.

Viên Thành Tích cũng không có vẻ gì tức giận mắng chửi con trai ngay mà vẫn tỏ ra bình tĩnh nhận chén trà của Viên Lập Ba. Nhấp một ngụm nhỏ xong mới thấp giọng nói: “Có phải vụ đánh lộn ở Hoàng Gia tối qua là do con làm phải không?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...