Y Đạo Quan Đồ

Chương 156: Trí tuệ trăm vạn trượng


Chương trước Chương tiếp

Sau khi trở lại Hi Nhĩ Đốn đại tửu điếm Trương Dương được Thường Hạo thông báo về tình hình giám thị An Đức Hằng, theo đó phát hiện ra mối liên hệ mật thiết giữa An Đức Hằng và Vương Học Hải. Căn cứ nội dung nói chuyện giữa hai người mà biết được Vương Học Hải tại Đông Giang thắng thầu Bách hóa đại lâu sở dĩ là do nắm được nhược điểm của Lương Thành Long. Thường Hạo cất băng ghi âm đi rồi hai người tiếp tục nói chuyện, trong đó nhiều lần đề cập tới chuyện ở tòa cao ốc đối diện.

Trương Dương thấp giọng nói: "Xem ra nhược điểm của Lương Thành Long chính là tại tòa nhà Kinh Đô này. Vương Học Hải đã lợi dụng điểm này để bức bách hắn thối lui khỏi vụ đấu thầu Bách hóa đại lâu.

Thường Hạo gật nhẹ đầu, chuyện này đối với quốc an mà nói cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì, mục tiêu của bọn họ là An Đức Hằng, muốn điều tra tình hình hoạt động của An Đức Hằng. Thường Hạo nói: "An Đức Hằng muốn đi Thâm Quyến một thời gian nên việc giám thị đối với hắn cũng có thể tạm thời đình chỉ".

Trương Dương cảm thấy kinh ngạc nói: "Ngươi phải đi?". Thường Hạo nói: "Ta đã đem tình huống báo cáo với thượng cấp, bọn họ cho rằng ta không cần phải tiếp tục lưu lại Đông Giang nữa, ngày mai có thể trở về". Hắn dừng lại một chút lại nói: "Thượng cấp gọi ta về Bắc Kinh báo cáo công tác".

Trương Dương a một tiếng nhưng trong lòng lại âm thầm kỳ quái. Quốc an bỏ ra nhiều tinh lực như vậy để điều tra An Đức Hằng, thật vất vả mới đưa được trang bị nghe trộm vào nhưng mới được vài ngày đã muốn rút lui. Chẳng lẽ Thường Hạo còn dấu giếm cái gì? Liệu có việc gì hắn còn cố ý che giấu mình? Trương Dương ung dung thản nhiên nói: "Có nên điều tra rõ thân phận Dã Lang hay không?".

Thường Hạo nói: "Chỉ biết là hắn là lính đánh thuê Thái Lan còn những việc khác thì còn đang trong quá trình điều tra!". Trương Dương gật nhẹ đầu đưa mắt nhìn về phía tòa nhà đối diện nói: "Thiết bị nghe trộm vẫn lưu lại ở đó?". Ngươi cứ nghỉ ngơi một thời gian đi. Chuyện theo dõi ta sẽ thực hiện thông qua internet, ngươi không cần lo lắng. Chuyện này không quan hệ tới ngươi!''.

Trương Dương đối với những lời này có chút phản cảm. Quốc an chính là thế này a, lúc cần dùng đến lão tử thì liều mạng chiêu dụ, lúc hết giá trị sử dụng thì vứt đi như cái rẻ rách. Cái gì mà việc điều tra tin tức không liên quan tới ta nhưng Trương Dưong cũng không có truy vấn thêm. Người ta đã không muốn nói thì rõ ràng là không coi mình là một phần tử trong tổ chức, lần sau còn muốn lão tử xuất lực cho các ngươi mới là lạ!

Trương Dương đi được một lúc thì Cố Giai Đồng bị phụ thân gọi vào thư phòng. Đối mặt với phụ thân nàng có vẻ có chút không yên, cẩn thận kêu một tiếng: "Cha!".

Cố Duẫn Tri gật nhẹ đầu chỉ vào cái ghế Trương Dương mới ngồi qua nói: "Ngồi đi". Cố Giai Đồng ngồi xuống, nói khẽ: "Cha tìm con có việc gì a?". Cố Duẫn Tri nói: "Ngươi bỏ việc đấu thầu công trình Bách hóa đại lâu ở Đông Giang đi". Cố Giai Đồng lặng im không nói gì.

Cố Duẫn Tri thở dài nói: "Có một số việc cho dù ngươi không nói thì vẫn có người nói với ta". Cố Giai Đồng nói: "Cha. Thật ra con lần này không muốn từ bỏ mảnh đất này không chỉ là bởi vì Minh Kiến mà thông qua suy nghĩ rằng mảnh đất này liên quan đến các mặt thật sự quá nhiều, đã không chỉ còn đơn thuần là buôn bán cạnh tranh nữa. Con chỉ lo lắng là sau khi lấy được mảnh đất này thì sẽ mang đến cho cha không ít phiền toái!".

Cố Duẫn Tri nhàn nhạt cười cười: "Tại Trung Quốc làm việc, nhất là các vụ làm ăn liên quan đến chính quyền thì làm gì có cái gì là đơn thuần buôn bán cạnh tranh? Việc ngươi ở Giang Thành tiếp nhận dự án ba đường vòng bao quanh thành phố chẳng lẽ cũng là đơn thuần sao, không có bất kỳ nhân tố chính trị nào xen vào trong đó?".

Câu hỏi này khiến cho Cố Giai Đồng á khẩu không trả lời được. Phụ thân nàng tuy rất ít khi hỏi đến sinh ý của nàng nhưng hắn vẫn nhìn rõ mọi việc. Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói: "Cha, ngài yên tâm con sẽ xử lý tốt chuyện này, tuyệt sẽ không gây cho ngài bất luận ảnh hưởng nào".
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...