Y Đạo Quan Đồ

Chương 150: Ân oán giang hồ


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương nhìn thẳng vào đôi mắt của Sở Yên Nhiên nói: “Ngươi cũng là của ta, kẻ nào dám có chủ ý với ngươi lão tử thiến hắn, cho hắn cả đời làm thái giám luôn!”

“Nói năng linh tinh, ngươi ta nói chơi thế, ngươi cư nhiên coi là thật làm gì.”

“Ánh mắt ta rất tinh tường a!” Trương đại quan nhân nghiêm trang nói.

Sở Yên Nhiên có chút oán giận: “Ngươi chỉ được cái châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn!”

“Ai nói không, nhưng đời này ngươi chỉ dễ cho ta đối thôi!”

Sở Yên Nhiên chun chun mũi: “Ngươi ích kỉ, một bụng nam tử chủ nghĩa, ta thế nào lại nhìn trúng ngươi được nhỉ?

“Như vậy mới có thể chứng minh ta luôn quan tâm hết mực tới ngươi!”

Sở Yên Nhiên lộ ra một nụ cười, tựa đầu vào vai hắn nhỏ giọng nói: “Chuyện Nam lâm tự ta xin lỗi!”

Trương Dương cười nói: “Cái gì mà xin lỗi, nha đầu ngốc này! Lúc đầu ai có thể nghĩ tới việc xá lợi Phật bị mất xong rồi lại được tìm về nhanh như thế chứ!”

Sở Yên Nhiên nói: “Ta không thể giúp gì ngươi được!”

Trương Dương vòng tay ôm nàng nói: ‘Ta chỉ là kiến nghị các ngươi đầu tư, cũng đâu nhất định có thể bắt các ngươi đầu tư được, ta muốn chính tích nhưng cũng không thể cứ bắt mọi người giúp ta đựơc. Ta phải tự dựa vào năng lực của mình chứ. Lâm a di nói đúng, ngươi vì ta mà thành lập cái trung tâm thẩm mỹ ở Xuân Dương, rồi đầu tư vào xưởng thức ăn gia súc như thế cũng là quá nhiều tiện nghi cho ta rồi.”

Sờ Yên Nhiên nhỏ giọng: ‘Ta muốn ngươi có được tiện nghi từ ta!”

Trương đại quan nhâm trừng mắt nhìn, lộ nguyên hình một bộ mặt sắc lang: “Đây chính là ngươi nói đó nhé!”

Sở Yên Nhiên thế mới biết hắn hiểu sai ý mình, vội sửa lại nói: “Ngươi đừng có suy nghĩ linh tinh nữa đi! Được rồi, ta tới đây là muốn nói với ngươi, ta đã chuẩn bị được bốn trăm ngàn đô la Mỹ để đầu tư.”

“Nam lâm tự đã được An gia thầu cả, miếng đất gần đó cũng bị hắn lấy mấy. Cổ thành thì đã thuộc về tập đoàn Thịnh Thế của Phương Văn Nam. Nhất thời ta còn chưa nghĩ ra cái hạng mục gì để cho ngươi đầu tư.”

Sở Yên Nhiên cười nói: “Nhìn ngươi kìa, trông chẳng giống cái tên Trương trưởng phòng suốt ngày vênh váo gì cả.”

Trương Dương gật gù nói; "Việc đầu tư một cách mù quáng tuyệt đối không thể được, kỳ thực ngươi trước cũng nói cái xưởng thức ăn gia súc là một hạng mục khả thị, ít nhất vẫn hoàn vốn rồi a.”

Trương đại quan nhân bỗng nhiên nhớ tới suối nước nóng lần trước trải qua cùng với Tần Thanh, tủm tỉm cười nói: “Ta vừa mới nhớ ra, để trở lại Thanh thai sơn ta đưa ngươi đi xem một khu suốt nước nóng, tại đó xây dựng một khu nghỉ dưỡng thực sự có tiền đồ a. ”

Sở Yên Nhiên đánh hắn một cái: “Cũng tốt, ta cũng đang chuẩn bị trở về Xuân Dương!”

“Ngươi đi Xuân Dương làm gì?”

“Gặp Thanh tỷ, chúng ta hẹn tối nay đi ăn!”

Trương đại quan nhân thực sự là có chút buồn bực, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Sở Yên Nhiên và Tần Thanh cư nhiên lại ăn ý với nhau như vậy, chuyện này có vẻ hơi có chút lạ. Trương Dương tuy rằng rất muốn trái ôm phải ấp, mọi bề đều thuận lợi. thế nhưng hắn cũng minh bạch, trong thời gian ngắn mà muốn mấy hồng nhan tri kỉ của mình quen với tư tưởng nhất phu đa thê phong kiến thì rất khó. Huống chi mỹ nữ Tần chủ tịch kia lại là một cán bộ nhà nước, một Đảng viên ưu tú của Đảng cộng sản, ý chí kiên định của nàng là không cần phải bàn. Sở Yên Nhiên cũng là con em gia đình quan chức cấp cao, phụ thân là thường vụ phó chủ tịch tỉnh Bắc Nguyên kiêm bí thư thị ủy Tĩnh An, ngoại công là tham mưu trưởng quân khu Bắc Nguyên. Những nữ tử ưu tú như thế lẽ nào dễ dàng cam tâm chia sẻ nam nhân của mình? Trương Dương càng nghĩ lại càng cảm thấy kì quái.

Sờ Yên Nhiên lưu ý thấy thần tình của hắn, nàng cười nói: “Ta và Thanh tỷ rất thân thiết mà, yên tâm đi, không quan hệ gì tới ngươi đâu!”

Trương Dương đương nhiên không tin nàng nói, không quan hệ tới hắn mới là lạ. Tuy rằng nghĩ vậy nhưng biểu hiện ra vẫn như là chẳng thèm quan tâm tới cái chủ đề này. Yên Nhiên cũng mệt ngồi ngủ luôn ở ghế sau. Trương Dương chủ động lái xe đưa Yên Nhiên trở về Xuân Dương.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...