Trương Dương thầm khen một tiếng. Lương Bách Xuyên lại xuất ra một quyền, Hình Ý thất quyền diễn ra liên miên bất tuyệt nhắm ngực Trương Dương mà đánh tới.
Qua đòn giao thủ đầu tiên, Trương Dương đã lĩnh giáo nội lực hùng hậu của Lương Bách Xuyên, Trương đại quan nhân cũng thầm đoán đó chưa phải là mười phần công lực của hắn cho nên cho rằng lấy cứng đối cứng không phải là thượng sách.
Hiện tại Lương Bách Xuyên liên tiếp xuất thủ, Trương Dương sử dụng các thế đòn như trong Không Minh quyền để tiếp quyền của Lương Bách Xuyên đồng thời chớp cơ hội để phản công. Cả hai công và thủ xen kẽ nhau rất tốt. Lương Bách Xuyên cũng không để sơ hở cho Trương Dương nắm được mà phản kích, hai người cứ như thế liên tục khoảng tầm năm mươi chiêu, thủy chung vẫn là Lương Bách Xuyên công chủ yếu. Trương Dương chủ yếu thủ, nhưng dù như thế Trương đại quan nhân vẫn nhàn nhã nhẹ nhàng chứ không hề rơi vào thế hạ phong.
Chúc Khánh Dân đứng đó xem không khỏi lo lắng, hắn nhập môn đã lâu, tu vi võ học tự nhiên hơn xa các sư đệ khác, theo sư phụ đi luận võ không ít, nhưng chưa bao giờ thấy tràng diện như hôm nay. Trước kia đều là sư phụ hậu phát chế nhân, chỉ ra vài chiêu đã có thể khống chế được người khác, thế nhưng ngày hôm nay lại hoàn toàn chủ động tiến công Trương Dương liên tục, mà Trương Dương thủy chung vẫn chỉ ở thế phòng thủ. Điều này không khỏi khiến cho Chúc Khánh Dân hãi than không ngớt, lại xem cước bộ của Trương Dương như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng mà liên miên bất tuyệt, sư phụ thì vẫn cương mãnh tiến công liên tục nhưng không thể hạ thủ được. Nếu cứ tiếp tục duy trì như vậy sớm muộn gì thể lực của sư phụ cũng sẽ giảm sút rất nhiều, mà Trương Dương vẫn có thể bảo tồn thể lực, hơn nữa hắn còn trẻ thể lực sung mãn, cứ như thế thì thế cục rất không lạc quan chút nào.
Lương Bách Xuyên hiển nhiên cũng nhìn ra dụng tâm của Trương Dương, hắn từng bước từng bước ép Trương Dương lùi tới gần mép đoạn đất bằng phẳng này. Mặt trời lúc này đã lên khá cao, và vị trí của Trương Dương là ngược hướng mặt trời. Cao thủ chân chính không phải chỉ cần biết tấn công bằng quyền cước, tấn công vào tâm lý, mà còn phải biết lợi dụng hoàn cảnh xung quanh, cái đó gọi là có thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì mới chắc thắng, Lương Bách Xuyên chính là muốn ép Trương Dương vào khu có ánh nắng khiến cho Trương Dương bị ảnh hưởng.
Trương đại quan nhân từ lúc nãy đã để ý kĩ xung quanh, lúc này nhìn ra ý đồ của Lương Bách Xuyên, đồng thời tính toán từ lúc đó tới giờ cũng đã tiêu hao được không ít thể lực của đối thủ. Lúc này Trương Dương bất ngờ toàn lực xuất ra một quyền chuyển từ thế thủ sang công, một quyền long chiến vu đã trong Thăng Long quyền như sấm sét đánh về phía Lương Bách Xuyên.
Trong khoảng thời gian ngắn Trương Dương chuyển từ thủ sang công đầy bất ngờ, hơn nữa một quyền đánh ra với khí thế như dời non lấp bể khiến cho Lương Bách Xuyên dù thân trải trăm trận nhưng vẫn không khỏi âm thầm kinh hãi, hắn vội vàng giơ hai quyền lên nghênh đỡ.
Song quyền tam thủ tiếp xúc nhau, một cỗ khí lực bạo phát chấn động cả xung quang, một tiếng “bồng” với âm hưởng nặng nề như nện vào màng nhĩ người ta vậy. Quyền phong khiến cho quần áo hai người căng phồng, bụi đất dưới chân bốc mù mịt. Thân thể Trương Dương không chút sứt mẻ gì. Lương Bách Xuyên cũng vấn vững vàng đứng đó, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy một cỗ kình lực cực kì cường đại tấn công vào trong cơ thể hắn, ngực bị ép như búa nện trúng. Lương Bách Xuyên hừ nhẹ một cái. loạng choang lùi mấy bước, mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu nào, cảm trong trong ngực khí huyết nhộn nhạo, huyết mạch đau đớn không chịu nổi.
Trương Dương cũng không có tiến tục tấn công, khí định thần nhàn đúng đó, hai tay ung dung nhét vào túi quần.
Chúc Khánh Dân thấy thế vội vàng cuống quít chạy đến đỡ sư phụ.