Y Đạo Quan Đồ

Chương 149: Đối đầu gay gắt


Chương trước Chương tiếp

Thường Hạo nói: "Đây không phải là thủ đoạn bình thường, người bình thường cho dù muốn giết anh cũng không dùng thủ đoạn phức tạp như vậy, hắn tính toán khá chu mật, cho dù chuyện có bị phát hiện thì cũng sẽ không có đầu mối mà truy tìm, anh nghĩ kỹ lại xem rốt cuộc đã đắc tội với ai?"

Trương Dương nhíu mày, người mà hắn đắc tội thực sự là quá nhiều, nhưng hận mình tới mức hạ sát thủ thì chắc là không có mấy người, người mà hắn nghĩ tới đều tiên chính là An Đức Hằng, có điều nghĩ thấy hắn và An Đức Hằng trước mắt chỉ có xung đột trên lợi ích, nếu An Đức Hằng có hiềm nghi, vậy thì bọn Vương Học Hải cũng đáng ngờ, người mà hắn đắc tội trên chính trị còn nhiều hơn nhiều, nhưng dám ám sát mình chắc chẳng có mấy người.

Thường Hạo từ vẻ mặt của hắn nhìn ra rằng hắn cũng chẳng có manh mối gì, liền cúi đầu than khẽ: "Anh tự mình cẩn thận một chút! Lần sau đi chọn phòng, tôi có thể giúp anh bày biện pháp an ninh!"

Trương Dương cười nói: "Không cần phải khoa trương như vậy đâu!" Hắn đặt cái bánh răng lên bàn, đứng dậy nói: "Cậu cứ giúp tôi tra xem liệu có thể tìm thấy manh mối gì không! Con mẹ nó, thật là phiền chết đi được, còn phải tới đơn vị một chuyến!"

Trương Dương về tới cục du lịch mới biết hôm nay đã có rất nhiều người tới tìm mình, điện thoại thì càng nhiều không kể xiết, xem ra người quan tâm đến hắn cũng không ít. Tất cả mọi người thấy Trương Dương thì không có ai là không biểu lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú với cái đầu trọc của hắn.

Phó cục trưởng Cao Hưng Quý vừa bị xử phạt cảnh cáo trong Đảng từ xa đã nhìn thấy cái đầu trọc của Trương Dương, không nhịn được mà mắng khẽ: "Hình tượng gì vậy? Lưu manh xã hội đen à?" Giọng nói của hắn tuy rất nhỏ, nhung vẫn bị Trương Dương mắt tinh tai thính nghe được, Trương Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sát cơ chiếu lên mặt Cao Hưng Quý, dọa cho Cao Hưng Quý rùng mình sợ hãi, vội vàng trốn vào trong phòng làm việc.

Chu Hiểu Vân đưa cái mũ lưỡi chai màu đen của mình cho Trương Dương, nói: "Sếp, anh đội lên đi, để tránh người ta cứ nhìn chằm chằm vào đầu anh!"

Trương Dương mỉm cười, cầm lấy cái mũ rồi điều chỉnh lại độ to nhỏ, sau đó đội lên đầu. Hắn nhắm mắt lại nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, chuyện này không thể cứ vậy mà bỏ qua được, nghĩ một vòng, hắn vẫn đặt điểm hoài nghi lớn nhất lên người An Đức Hằng, muốn sau này được bình an thì phải sớm diệt trừ hết ẩn hoạn ở bên cạnh, vào lúc đang mải tính toán trong đầu thì điện thoại reo chuông.

Trương Dương cầm điện thoại lên, là cục trưởng cục công an thành phố Giang Thành Điền Khánh Long gọi, thông qua một loạt các sự kiện gần đây, quan hệ giữa Điền Khánh Long và Trương Dương biến thành cực kỳ mật thiết, cho nên vừa nghe thấy một vụ cháy nho nhỏ cũng chủ động gọi điện thoại tới hỏi thăm.

Điền Khánh Long trước tiên hỏi thăm tình hình của Trương Dương một chút, xác định hắn không có việc gì thì mới an tâm, nói: "Tôi bảo người đi khảo sát hiện trường rồi, từ tình hình nắm được trước mặt, chắc không có hiện tượng người ngoài phóng hỏa!"

Trương Dương trước giờ luôn mang thái độ hoài nghi đối với năng lực của cục công an Giang Thành, nếu không thì hắn cũng không muốn đi nhờ Thường Hạo giúp đỡ làm gì. Tuy hoài nghi là người khác phóng hỏa, nhưng hiện tại cũng không có chứng cứ xác thực nào, Trương Dương quyết định trước tiên sẽ xử lý chuyện này một cách khẽ khàng, nếu lập án ngược lại sẽ khiến cho kẻ nấp trong bóng tối muốn mưu hại mình sẽ cảnh giác hơn. Nghĩ tới đây, Trương Dương trước tiên là cảm tạ sự quan tâm của Điền Khánh Long, sau đó quy kết chuyện này cho nguyên nhân là mình quên không khóa van ga.

Điền Khánh Long cũng vui vì chuyện này chỉ là không may, dẫu sao thì gần đây chuyện phát sinh, thật sự là quá nhiều, tới hiện giờ vụ án anh em họ Tằng bị bắn lén ở quảng trường khu khai phá vẫn chưa có manh mối gì, hắn cũng không muốn dính thêm phiền phức nữa. Hắn gọi điện thoại cho Trương Dương không chỉ là quan tâm hỏi thăm, cũng là bởi vì phó thị trưởng Lý Trường Vũ tạo cho hắn một số áp lực, bản thân Trương Dương đã cho rằng lần này là chuyện không may, vậy chuyện này cũng có thể đặt một dấu chấm hết ở đây rồi.

Vừa gác điện thoại cho Điền Khánh Long xong, Chu Hiểu Vân từ bên ngoài bước vào, nói: "Sếp, cục trưởng Cổ bảo anh tới nhà máy dệt để họp!"

"Họp cái gì?" Trương Dương lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Nói là tọa đàm với công nhân nhà máy dệt, khu lý chỉ tên bảo anh tham gia!"

Cuộc họp hòa giải lần này do khu Văn Uyên dẫn đầu, bí thư khu ủy Phạm Bá Hỉ, khu trưởng Tiền Trường Kiện, cục trưởng cục công an khu vục Tiết Thành Cương, cục trưởng cục di vật văn hóa Khưu Thường Tại, trưởng phòng phòng mở rộng thị trường của cục du lịch là Trương Dương đại biểu bộ chỉ huy cảnh khu chùa Nam Lâm và khu Văn Uyên dự họp, phía nhà máy dệt thì có quản đốc kiêm bí thư Đảng ủy Trương Tường, chủ tịch công đoàn Lý Trường Văn, còn có năm đại biểu do công nhân chọn ra.

Lúc Trương Dương đến, trong phòng họp nhỏ đã ngồi đầy người rồi. Hắn tìm chỗ trống rồi bước tới ngồi xuống cạnh An Ngữ Thần, nhưng lập tức phát hiện chỗ mình ngồi có chút không đúng, hội đàm ba phía mình nên ngồi ở phía bộ chỉ huy, giờ ngồi mẹ nó nhầm ở ghế của đại biểu phía Hương Cảng rồi. An Đức Hằng nhíu mày, rõ ràng là có chút không vui vì sự xuất hiện của thằng ôn này.

Trương Dương nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng nảy sinh cảm giác vui mừng, con mẹ nó, mày càng không thích thì tao càng muốn ngồi ở chỗ này, hắn giơ tay lên cởi cái mũ lưỡi trai rồi đặt lên bàn, cái đầu trọc lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Phạm Bá Hỉ ngạc nhiên nhìn đầu thằng ôn này, đột nhiên phun ra một câu: "Kiểu tóc của trưởng phòng Trương hay quá!"

An Ngữ Thẩn không nhịn được, bật cười khúc khích, cô ta vừa cười, lại khơi dậy không ít tiếng cười có thiện ý, bầu không khí trầm muộn lập tức dễ chịu không ít.

Sau khi tiếng cười dừng lại, bầu không khí của hiện trường lại rơi vào yên lặng, Phạm Bá Hỉ hắng giọng, nói: "Mọi người đều đến đủ rồi, chúng ta mở họp thôi, hôm nay tổ chức hội nghị này, mục đích chính là để giải quyết vấn đề, cho nên chúng tôi muốn nói thẳng và dứt khoát, có lời gì, có ý kiến gì thì chúng ta cứ nói ra trước mặt nhau đi!" Hắn cầm chén trà trước giờ không rời khỏi người lên uống một ngụm, sau đó nói: "Tình huống ngày hôm qua tôi không có mặt ở đây nên không rõ, nhưng không ít đồng chí của chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua!" Hắn nhìn về phía khu trưởng Tiền Trường Kiện, nói: "Tiếp theo mời khu trường Tiền phát biểu!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...