Y Đạo Quan Đồ

Chương 148: Hậu quả nghiêm trọng (1-3)


Chương trước Chương tiếp

Tâm tình của Trương Dương tối này rất không tốt, những lời nói của Hứa Gia Dũng đã gợi lại cho hắn những hồi ức về Tạ Hiểu Tình, hai người đánh tâm lý chiến, đồng thời vào lúc Hứa Gia Dũng chơi đòn tâm lý với hắn, Trương Dương cũng tiến hành phản kích, có điều rõ ràng song phương đều có tổn thất. Tâm tình của Trương Dương vốn rất tốt tự dựng bị ảnh hưởng, có điều thằng nhóc này rất giỏi khống chế tình tự của mình, tuy là lần đầu tiên tiếp xúc với nhau, nhưng Trương Dương đã cảm thấy Hứa Gia Dũng là một kẻ rất không đơn giản.

Uống hết một két bia, Trương Dương cũng không gọi thêm, Hà Hâm Nhan đề xuất đi hát, Trương Dương gọi điện thoại cho Tô Tiểu Hồng, bảo cô ta giữ lại cho mình một phòng ở hộp đêm Kim Tôn. Sau khi thanh toán liền dẫn hai cô gái rời khỏi đây.

Bởi vì chiếc xe Toyota của hắn ở công trường chùa Nam Lâm bị đập nên phải đem đi sửa, vừa rồi là bắt taxi tới, bước ra khỏi cửa lớn của Ngư quán, khi đang chuẩn bị gọi xe thì nghe thấy có một người huýt sáo rất vang, sáu thằng lưu manh đứng ở đó, dùng ánh mắt rất bỉ ổi nhìn An Ngữ Thần và Hà Hâm Nhan: "Cô em sinh đẹp quá, tới đây chơi cùng anh nào!"

Trương Dương nhíu mày, loại chuyện này hắn gặp nhiều lần rồi, nhưng ở Giang Thành này, người dám táo bạo gây hấn với hắn lại không nhiều, dẫu sao thì tình hình trị an của nơi này so với Xuân Dương thì tốt hơn nhiều, dạng gây hấn như thế này không những rẻ tiền mà còn nhạt toẹt nữa.

Trương Dương cố gắng nén sự xung động muốn đánh người ở trong lòng, hai cô gái ở bên cạnh hắn tối nay, An Ngữ Thần và Hà Hâm Nhan tính tính đều có chút nóng nảy, An Ngữ Thần lạnh lùng nhìn về phía đó, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ghê tởm!"

Hà Hâm Nhan cũng nói: "Có bệnh à!"

Trương Dương hiện tại là cán bộ cấp khoa, là người có thân phận, chẳng tội gì mà đi chấp nhặt với bọn lưu manh này, hắn rút điện thoại ra, nói: "Mấy cậu đừng có tự tìm phiền phức làm gì, còn gây chuyện nữa là tôi gọi cảnh sát đấy!"

Nhưng Trương Dương lập tức phát hiện có điều dị thường, bọn lưu manh này không sợ sự uy hiếp của hắn, không những không rút lui, ngược lại còn lấn tới: "Thằng nhóc, mày cũng khệnh nhỉ, một chân đứng hai thuyền, bọn anh đây nhìn mày không thuận mắt tí nào."

Một thằng ôn khác nói: "Con mẹ nó, thế đạo gì đây, đúng là hoa nhài cắm bãi *** trâu!"

Trương đại quan nhân bật cười, cười rất lạnh lùng, bố mày hiện tại không thích dùng bạo lực, bọn nhóc con có mắt không tròng này chẳng lẽ không nhìn ra là tao rất tức giận sao? Chẳng lẽ không biết hậu quả rất ngghiêm trọng ư?

Nói tới động thủ, An Ngữ Thần còn nhanh hơn Trương Dương nhiều. Tâm tình của cô ta cũng không tốt, phần mộ của tằng tổ phụ bị phá hủy, tới Giang Thành lại nhìn thấy Trương Dương đang anh anh em em với Hà Hâm Nhan, tuy nói rằng chẳng liên quan gì tới cô ta, nhưng tâm tình vẫn bị ảnh hưởng lớn, bằng vào kinh nghiệm nhiều lần thực chiến của cô ta, xuất thủ ở Giang Thành, chỉ cần ra tay đúng mực, căn bản chẳng phải lo lắng tới vấn đề hậu quả, đằng nào thì cũng có Trương Dương giải quyết hậu quả mà.

An Ngữ Thần giống như một con báo cái lao vào đối thủ, tung một cước đá bay một tên trong số bọn lưu manh.

Hà Hâm Nhan kinh ngạc trước sức chiến đấu cường đại của cô ta, không khỏi phát ra tiếng hô kinh ngạc, cô ta vốn định đi tìm một chai bia để giúp đỡ, nhưng Trương Dương cười nói: "Đồ đệ này của anh máu lắm, mấy thẳng lưu manh thôi mà, không cần anh phải ra tay!"

Nhưng tình hình thực tế lại không đơn giản như hắn nghĩ, lại có hơn chục người chạy tới vây bọn họ lại, đám người này không giống như lưu manh trên giang hồ, ai ai cũng mặc quần áo luyện võ có màu sắc và kiểu dáng giống nhau, một thằng ôn gầy tong teo dẫn đầu chỉ vào Trương Dương, nói: "Chính là hắn, chính là hắn trêu bạn gái của em!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...