Trương Dương đứng xem ở bên cạnh cũng giơ ngón cái của cả hai tay lên.
Vị ảnh đế Lưu Đức Chính, nam vai chính thứ hai Âu Bồi Quốc cũng vỗ tay khen ngợi Hà Hâm Nhan, Tịch Nhược Lâm trong lòng biến thành càng thất vọng hơn, rõ ràng mình, mới là vai chính, sao tất cả mọi người đều chỉ nhìn vào nhân vật diễn viên mặc áo vằn đó (ý chỉ vai phụ nhỏ)? Nhìn khuôn mặt tươi trẻ động lòng người của Hà Hâm Nhan, lửa đố kỵ trong lòng cô ta không khỏi bốc lên rừng rực.
Có điều cô ta dẫu sao cũng là diễn viên chuyên nghiệp, trong lòng dù có tức giận thế nào đi chăng nữa thì ngoài mặt cũng không để lộ ra quá nhiều dấu vết.
Trương Dương cũng hiếu kỳ nhìn Tịch Nhược Lâm. vị ảnh hậu của Hương Cảng này hắn trước đây cũng nhìn thấy trong ti vi rồi, có điều nhìn thấy người thật thì cảm thấy kém hơn trong ti vi nhiều, đặc biệt là lúc cô ta diễn cùng với Hà Hâm Nhan, khuôn mặt xinh đẹp và tươi trẻ của Hà Hâm Nhan hơn cô ta một cách hoàn toàn.
Hà Hâm Nhan bước tới bên cạnh Trương Dương, Trương Dương đưa cho cô ta một chai nước, mỉm cười nói: "Mệt không?"
Hà Hâm Nhan lắc đầu, uống hai ngụm rồi mới mở miệng nói: "Đánh cảnh đánh nhau rất khoái, chẳng mệt chút nào cả!"
Chỉ đạo võ thuật bước tới, cười nói: "Thân thủ của Hà tiều thư thực sự là không tồi, hi vọng sau này chúng ta còn có thể hợp tác nhiều hơn!" Những lời này cùa hắn không phải là khách sáo, diễn viên có điều kiện tốt như vậy, lại còn có năng lực tuyệt vời như vậy quả thật là hiếm thấy.
Hà Hâm Nhan mỉm cười gật đầu, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục quay phim. Lần này phải quay cảnh nữ sát thủ bị đánh cho toi mạng, đóng xong màn này, vai diễn cùa Hà Hâm Nhan cũng hoàn toàn kết thúc, nhẹ nhàng kiếm được năm ngàn đô la Hồng Kông, cái này so với thu nhập mà cô ta đi bán rượu bia một năm cũng còn nhiều hơn.
Trương đại quan nhân dựa vào tường thành mỉm cười xem, không ngờ hiện tại làm diễn viên là kiếm được tiền dễ như vậy, nghe nói cát-xê cùa nam nữ chính là trên một trăm vạn, nếu chỉ dựa vào công tác hiện tại cùa mình, e rằng cả đời cũng không kiếm đủ.
Sau khi bắt đầu quay, nữ vai chính Tịch Nhược Lâm mặc cổ trang màu trắng cùng nữ sát thủ Hà Hâm Nhan mặc y phục màu đen đánh nhau, án chiếu theo kế hoạch quay phim, sau khi hai người quá chiêu, Tịch Nhược Lâm sẽ một cước đá trúng bụng dưới cùa Hà Hâm Nhan, sau đó Hà Hâm Nhan ngã xuống, Tịch Nhược Lâm xông lên trước một kiếm đâm chết Hà Hâm Nhan, cảnh quay sẽ kết thúc.
Lúc ban đầu thì tiến hành rất thuận lợi, hai cô gái đao tới kiếm đi cũng tính là khá náo nhiệt, Tịch Nhược Lâm gạt kiếm một cái, đao trong tay Hà Hâm Nhan theo cái gạt đó mà bay ra, sau đó Tịch Nhược Lâm đá một cước vào bụng dưới của Hà Hâm Nhan. Hà Hâm Nhan vốn cũng đã chuẩn bị kỹ rồi, biết rằng Tịch Nhược Lâm cũng không phải là đá thật, một cước này sau khi hơi chạm vào cô ta, cô ta sẽ thuận thế ngã xuống đất là được. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng một cước này của Tịch Nhược Lâm dùng toàn lực mà đá, Hà Hâm Nhan hoàn toàn không có chút phòng bị, bị đá cho cả người ngã ngửa ra sau, trán đập mạnh lên tường thành cổ. Điều này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Trương Dương là người ngoài ngành, không thể nào phản ứng ngay được, cho rằng vẫn là đang đóng phim, nhưng nhân viên công tác hiện trường thì đều nhìn ra, chuyện hôm nay có chút không đúng, Tịch Nhược Lâm rõ ràng là lấy việc công báo thù riêng, chuyện như thế này trước đây cũng đã thấy ở hiện trường đóng phim nhiều rồi.
Tịch Nhược Lâm giơ kiếm trong tay lên làm động tác muốn chém xuống thì Vương Chuẩn lớn tiếng hét dừng.
Thân hình của Hà Hâm Nhan mềm oặt ngã xuống, một dòng máu đỏ từ trán ứa ra, Trương Dương lúc này mới phát giác ra có chút không đúng, vội vàng lao lên, ôm lấy Hà Hâm Nhan, phát hiện khi cô ta bị đá ngã, trán không cẩn thận bị đập lên tường thành, không những bị vỡ đầu mà hơn nữa còn ngất đi. Trương Dương ôm Hà Hâm Nhan bước xuống dưới tường thành, Tịch Nhược Lâm còn giả vờ vô tội, nói: "Tôi chỉ chạm nhẹ vảo cô ta một cái thôi, ai ngờ cô ta. Hừ! Nói chung không phải là diễn viên chuyên nghiệp, đạo diễn, tôi sớm đã bảo ông nên dùng diễn viên chuyên nghiệp mà."
Trương Dương lạnh lùng trừng mắt lườm ả: "Ngậm cái mồm thối của cô lại, chuyện này nếu là cô cố ý,vậy thì cô chờ đó!"
Tịch Nhược Lâm tức giận nói: "Thật là vô lễ quá thể, tôi muốn khiếu nại anh!" Vương Chuẩn vội vàng chạy tới khuyên nhủ ả, người trong nghề đều nhìn ra là Tịch Nhược Lâm không đúng, cô ta hiện tại lại còn làm mình làm mẩy như vậy, nhưng Tịch Nhược Lâm là đại minh tinh, không có ai dám công khai chỉ trích ả ta cả.
Vương Chuẩn đã từng nếm quả đắng của Trương Dương, biết rằng thằng nhóc này không dễ chọc đâu, cô gái Hà Hâm Nhan này lại có quan hệ hết sức thân mật với hắn, vừa rồi lại bị đau như vậy, Trương Dương không thể cứ vậy mà bỏ qua.
Hà Hâm Nhan bị thương không nặng, sau khi Trương Dương bế cô ta xuống tới chân tường thành thì liền tỉnh lại. cô ta cắn môi nói: "Em không sao!"
Bác sĩ cùa đoàn phim vội vàng tẩy rừa vết thưcmg trên trán cho Hà Hâm Nhan, phát hiện là bị rách da thôi, chắc không có gì đáng ngại, Trương Dương cũng yên tâm. Hắn nói với Hà Hâm Nhan: "Đi, anh dẫn em về nghỉ ngơi!"
Hà Hâm Nhan lắc đầu nói: "Còn chưa quay xong mà!"
Trương Dương cười nói: "Được rồi, quay cái gì nữa mà quay, muốn bị người ta đánh cho thành đầu heo à?"
"Anh mới là đầu heo ý!" Hà Hâm Nhan đứng dậy, nói: "Không sao, em có thể quay nốt đoạn cuối mà!" Biểu hiện cùa cô ta rất chuyên nghiệp.
Vương Chuẩn cũng bước tới thăm hỏi tình hình của Hà Hâm Nhan, xác nhận Hà Hâm Nhan không có gì mới thở phào một hơi, giải thích với Trương Dương: "Trong lúc quay phim những chuyện bất ngờ như thế này rất thường xuyên xảy ra, đừng nói là chúng tôi cho dù là Thành Long đại ca chuyên đóng phim Kung-fu cũng thường bị thương. Hà tiểu thư à, xin lỗi cô, quay về tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra, lại gửi cô thêm một ngàn đô la Hồng Kông phí bồi dưỡng."
Hà Hâm Nhan lắc đầu, nói: "Không sao đâu, tôi thực sự không sao mà. Đạo diễn, cảnh vẫn chưa đóng xong, chúng ta quay tiếp đi!" Để chứng minh mình không sao, Hà Hâm Nhan còn ở trước mặt Vương Chuẩn làm động tác đá hai cước.