Tằng Khải Trí đầu lệch dựa cả vào kính xe, máu và não tương bầy nhầy chảy lênh láng khắp mặt kính khiến cho cả tấm kính đó nhiễm hồng.
Tằng Khởi Trình bộc phát ra một tiếng thét xé ruột xé gan, một viên đạn lại xuyên qua kính buồng điện thoại, sau đó găm vào ngực hắn, than thể của Tằng Khởi Trình khuỵu xuống dần, hắn cố sức gằn giọng vào ống nghe: “Súc...sinh!”.
“Ta đã sớm nói qua cho ngươi, không kẻ nào có thể phản bội được ta...”
Lúc cảnh sát phân khu Khai Phát tới, hai anh em họ Tằng kia đã tang mạng. Trong xe ô tô của bọn chúng tìm được viên xá lợi Phật bí mất.
Vụ án mạng này có nhiều điểm đáng ngờ, bất quá tìm được xá lợi Phật cũng là một điều đáng mừng, lúc bị mất nó cả Giang Thành đã phải cảnh giới, bây giờ thì có thể thoải mái được rồi.
Đám mây đen bao phủ trên bầu trời Giang Thành rốt cuộc cũng tán đi.
Lúc trước khi Điền Khánh Long nhận được tin tìm được xá lợi Phật thì có một người điện thoại nặc danh tới mật báo với hắn xá lợi Phật sẽ xuất hiện tại phân khu Khai Phát.
An Đức Hằng đã tính toán kĩ càng mỗi bước đi, hắn không muốn lưu lại bất kì kẽ hở nào cho cảnh sát, số điện thoại hắn lien hệ với huynh đệ Tằng thị cũng là số di động không đăng ký, đương nhiên sẽ không có cách nào truy ra hắn được.
Lúc đầu nguyên bản An Đức Hằng đánh cắp xá lợi Phật không phải là vì bản than hắn mà là hắn muốn đả kích đối thủ, khiến cho tập đoàn tài chính Bê-Nanh biết khó mà lui.
Khiến Giang Thành mất đi xá lợi Phật thì hắn sẽ đạt được nhiều điều kiện ưu đãi hơn, hiện tại mục tiêu đã đạt được, nên đem trả xá lợi Phật. Xá lợi Phật tuy rằng trân quý nhưng cầm trên tay cũng như khoai lang nóng mà thôi, giữ lại sớm muộn gì cũng đem lại hậu hoạn.
Chỉ là An Đức Hằng không nghĩ tới hai huynh đệ Tằng thị vốn hắn luôn coi như tay chân than tín đột nhiên lại nổi máu tham tiền, sinh ra tâm tư xảo trá. Đối với thuộc hạ phản bội, An Đức Hằng tuyệt không hạ thủ lưu tình, một kẻ đã phản bội một lần cũng có thể phản bội lần hai, những kẻ như thế tuyệt đối không đáng để dùng, kết cục của chúng chỉ có một từ đó là “chết”.
Hắn cũng không lo cảnh sát Giang Thành nghi ngờ hắn, cho dù kể cả là nghi ngờ thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, bây giờ thế giới này nói và làm việc gì cũng phải rõ rang chứ đừng nói là kết tội một người, nếu có chứng cứ thì hãy nói còn không thì quên đi. Hơn nữa giờắn còn thuộc dạng khách quý của Giang Thành, thuộc thành phần nhân sĩ thượng lưu của xã hội, người như vậy lẽ nào lại phạm tội?
Trương Dương đã biết việc xá lợi Phật được cảnh sát tìm thấy, Khương Lượng hiện là cục trưởng phân cục Giang Thành, xá lợi Phật tìm thấy ở đây, công đầu là thuộc về hắn, bởi vật vô cùng có khả năng được xem xét công lao mà tăng thêm một bậc.
Trương Dương sau khi chúc mừng Khương Lượng liền gọi điện cho Lý Trường Vũ, Lý Trường Vũ cũng vừa biết chuyện này, thanh âm của hắn cũng không tỏ ra kinh hỉ lắm, vẫn trầm thấp nói: “Tô đại nương nhớ ngươi lắm đó! Tối qua đây ăn, thuận tiện uống vài chén!”.
Lý Trường Vũ thỉnh thoảng vẫn uống rượu với Trương Dương, cái này không phải là uống rượu giải sầu, tu vi của Lý Trường Vũ ngày càng thành thục, loại sự tình nhỏ này không đáng để hắn phải mất hứng. Là hắn hiểu rõ tính tình Trương Dương, sợ tiểu tử này lại không khống chế được tâm tình mà phải nhắc nhở hắn một chút.
Trương Dương vốn đang tính an ủi Lý Trường Vũ mấy câu, nhưng thấy Lý Trường Vũ quan tâm tới mình, mới hiểu là người ta căn bản chẳng đem cái việc nhỏ nhặt ấy đặt trong lòng, cái này gọi là tố chất tâm lý chính trị, nếu đem so hắn với Lý Trường Vũ thì hắn còn phải đi một đoạn đường xa lắm mới đạt được như Lý Trường Vũ bây giờ.
Tô lão thái đặt biệt chuẩn bị cho Trương Dương món gà hấp cách thủy mà hắn thích nhất, Cát Xuân Lệ cũng rất hợp tính Tô lão thái, hai người ở trong bếp nấu nướng nói chuyện, thi thoảng lại phát ra những tiếng cười vui vẻ.
Sau khi nấu xong, mọi người đều tập trung quanh bàn ăn, Trương Dương cầm lấy bình mao đài trên bàn rót một lượt cho mọi người, hớn hở nói: “Đã lâu không được thưởng thức món gà hấp cách thủy của Tô đại nương rồi, hôm nay ta phải ăn thật nhiều mới được.!”
Tô lão thái mỉm cười gắp một chiếc đùi gà đặt vào bát hắn nói: “Thích thì phải ăn cho thật nhiều vào, rồi thường xuyên tới đây ta sẽ nấu cho mà ăn. Dù sao bình thường ta cũng rất rãnh rỗi a!”
Cát Xuân Lệ mỉm cười nói: “Trù nghệ của đại tẩu thực sự là rất cao a, ta béo lên rất nhiều rồi đó!”
Tô lão thái cười đáp: “Béo mới tốt, thân thể thật khỏe mạnh, sau này lại sinh một hài tử a!”