Tả Viên Triệu đứng ở trên một gò đất phía đông nam Khu khai phá Giang Thành nhìn sang mảnh đất rộng lớn kia mà phảng phất như thấy được cảnh tượng tuơng lai ở đây, nhà xưởng san sát, đô thị phồn hoa. Thị ủy và Chính quyền thành phố thông qua nhiều lần khảo chứng đã thông qua Nghị quyết đưa các xí nghiệp lớn của Giang Thành từng bước di dời vào Khu khai phá. Trong vài năm sau, ở đây sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tay hắn vung trên không trung hữu lực chém xuống lớn tiếng nói:"Năm năm sau, kinh tế của Khu khai phá Giang Thành sẽ trở thành điểm cực kỳ có sức sống tại Bình Hải".
An Đức Hằng cười nói:'"Trong số các cán bộ ta tiếp xúc qua thì Tả thị trưởng là người cực kỳ quyết đoán. Tập đoàn Thế Kỷ An Khang chúng ta sẽ dốc toàn lực đầu tư về quê đồng thời sẽ lôi kéo thêm nhiều doanh nghiệp khác tiến vào Khu khai phá".
Tả Viên Triệu hài lòng gật nhẹ đầu, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám như hữu ý vô ý nói: "Việc kinh tế Giang Thành bay lên là không thể ngăn cản, giờ đây có rất nhiều Tập đoàn hải ngoại đều hướng mắt nhìn về phía mảnh đất cổ lão Giang Thành này. Ngay cả Tạp đoàn Bê-nanh nổi danh nước Mỹ gần đây cũng quyết định đầu tư vào Giang Thành. Nói đến đây hắn có ý dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:""Bọn họ có ý định đầu tư vào khu du lịch Nam Lâm tự bốn trăm ngàn đôla cũng như hiệp trợ Giang Thành xây dựng khu kinh tế du lịch. Kế hoạch của họ và ngươi giống nhau, An tiên sinh có lòng tin cùng bọn họ cạnh tranh không?".
An Đức Hằng lạnh nhạt cười nói:"Tập đoàn Bê-nanh là Tập đoàn nổi danh quốc tế, thực lực rất mạnh".
Tả Viên Triều mỉm cười nhìn sang An Đức Hằng.
An Đức Hằng nói tìếp:"Căn cứ sự hiểu biết của ta đối với Tập đoàn Bê-nanh thì đội ngũ quản lý của họ đều chủ yếu là người Hoa Kỳ nên cho dù bọn họ có tài chính hùng hậu, có kinh nghiệm quản lý phong phú nhưng có một số cái bọn họ không cách nào cùng chúng ta so sánh với!".
"A?" Tả Viên Triệu nhìn An Đức Hằng cỗ vũ nói tiếp.
"Đó là sự khác biệt về văn hóa Đông Tây, chỉ có người Trung Quốc mới chánh thức minh bạch về văn hóa Trung Quốc và mới có thể cảm nhận được văn hóa lịch sử của người Trung Quốc. Trung Quốc chỉ có văn hóa Phật giáo, nếu cái mà Giang Thành khởi công xây dựng là một cái Nhà thờ thì ta nhất định sẽ lui bước nhưng nếu cái Giang Thành muốn xây dựng là ngôi chùa có mang theo hơi thở văn hóa Trung Quốc thì ta tin tưởng là Tập đoàn Bê-nanh ở trước mặt ta không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói!".
Tả Viên Triệu nhìn An Đức Hằng tràn ngập thưởng thức, hai người đồng thời nở nụ cười.
Tuy nói vậy nhưng trong lòng An Đức Hằng lại không có nhẹ nhàng như vậy. Từ lúc Trương Dương bắt đầu gây khó dễ cho việc đầu tư thì hắn đã ý thức được lần này đầu tư vào Nam Lâm tự chưa hẵn đã thuận lợi. Trước khi Tả viên Triệu nói cho hắn biết thì hắn cũng đã minh bạch việc Tập đoàn Bê-nanh quyết định tham gia đầu tư vào Nam Lâm tự. Tập đoàn Bê-nanh mặc dù là doanh nghiệp MỸ nhưng trong đội ngũ quản lý công ty không thiếu gì tinh anh của người Hoa. Căn cứ thông tin An Đức Hằng có được thì điều kiện đầu tư đối phưong đưa ra so với hắn thì rộng rãi hơn rất nhiêu, hơn nữa cùng hắn không hẹn mà cũng đều coi trọng mảnh đất kia, hơn nữa sau lưng còn có Thường vụ Phó thị trưởng Ly Trường Vũ ủng hộ nên An Đức Hằng đối với việc đầu tư lần này khả năng nắm chắc ngày càng nhỏ.
Việc phát hiện ra xá Lợi Phật tổ tại Giang Thành đã truyền khắp Thần Châu đại địa, thậm chí tại Bắc Kinh xa xôi kia La Tuệ Ninh kia cũng nghe được tin tức này, nàng bèn gọi điện thoại cho Trương Dương. Trên điện thoại, nàng nói trước Thanh minh sẽ trở lại Bình Hải tảo mộ lão gia rồi tiện đường đi thăm Giang Thành, đi Nam Lâm tự thắp hương và chiêm bái xá lợi Phật tổ. Đối với yêu cầu này Trương Dưong đáp ứng lập tức. Tuy Thị ủy và chính quyền thành phố có quyết định tạm thời không cho bất luận kẻ nào đi thăm xá lợi Phật tổ nhưng với thân phận La Tuệ Ninh này thì chỉ cần nàng muốn nhìn hẳn là không có người nào gây trở ngại. QUY định của Trung Quốc tuy có rất nhiều nhưng độ co dãn lại rất lớn, đây cũng là một trong những nét đặc sắc của Trung Quốc.
Việc Xá lợi Phật tổ xuất hiện làm cho Giang Thành như được phủ thêm bức màn thần bí đồng thời cũng làm cho dân chúng Giang Thành phát sinh hy vọng vô cùng vô tận. Khiến cho nhiều người trong quá khứ vẫn cho rằng tại Giang Thành phát triển kinh tế đu lịch là mò trăng đáy nước lúc này cũng phải cải biến cái nhìn, chính là một câu lưu hành đưong thời là hết thảy đều có khả năng.
Tuy nhiên trong lúc tất cả mọi người tại Giang Thành đều tập trung quanh chuyện xá lợi Phật tổ mà đàm luận nhiệt liệt thì một sự kiện không tuởng được lại xảy ra.
Trong một đêm không trăng, có người tiềm nhập vào khu bảo tàng Giang Thành được phòng thủ sâm nghiêm, không coi cảnh sát vào đâu mà trộm đi viên xá lợi Phật tổ được coi là Giang Thành trân thành chi bảo này.
Trương Dưong lúc bốn giờ sáng biết được chuyện này thì mặc quần áo rồi lặp tức chạy tới nhà bảo tàng Giang Thành. Khi đến nhà bảo tàng cảnh sát đã đem chung quanh nhà bảo tàng phong tỏa. Cục trưởng cục công an Giang Thành Điền Khánh Long đã chạy tới đây trước tiên và Giang Thành Thường vụ Phó thị trưởng Lý Truờng Vũ cũng đã tới.