Mặc dù muốn quản chế Hầu Bảo Trụ nhưng theo phân phó của Cố Duẫn Tri thì sau khi đưa Hầu Bảo Trụ về Đông Giang rồi mới áp dụng biện pháp này nhưng không thể tuởng tượng là việc ngoài ý muốn này lại đến nhanh như vậy. Điền Khánh Long có cám giát chuyện này có vẻ quá trùng hợp.
Trong việc Hầu Bảo Trụ này bị tai nạn xe cộ liệu có nhân tố nào khác Lay không? Cố Duẫn Tri cũng không có theo logic của vụ án mà phân tích mạch suy nghĩ của hắn đi theo sau việc Dương Thụ Nghĩa bị giết thì đến việc Hầu Bảo Trụ bị tai nạn xe cộ.
Các sự kiện liên tiếp xảy ra chứng minh là rất có thể có người ở phía sau âm thầm thao túng hết thảy mà người này vô cùng có khả năng là Hứa Thường Đức, hiện nay là tỉnh trưởng Bình Hải và nguyên là Bí thư thị ủy thảnh phố Giang Thành trước đây.
Từng tung hoành trên chính đàn nhiều năm nhưng bây giờ Điền Khánh Long mới biết đối với thực lực cửa Hứa Thường Đức phỏng chừng hắn vẫn chưa đánh giá chính xác. Người này đã kinh doanh tại Giang Thành nhiều năm như vậy cũng không phải là hoàn toàn dựa vào vận khí, con rết trăm chân có chết cũng không đơn giản như vậy. Hắn tuy đã nhổ được vài cây đinh nhưng còn vài đầu đinh ân giấu sâu thì vẫn chưa bị phát hiện.
Nếu như theo lời Duơng Thủ Nghĩa (trước khi chết nói ra thi vấn đề của Hứa Thường Đức không dưới Lê Quốc chính, xem ra mức độ âm hiểm và tàn nhãn của Hứa Thương Đức còn trên xa Lê Quốc Chính.
Cố Duẫn Tri trầm mặt một hồi lâu rồi mới nói ra một cái tên người:"Duơng Thủ Thành".
Điền Khánh Long minh bạch ý tứ của Cố Duẫn Tri, hắn nặng nề gật đầu nói:"Cố Bi thư yên tâm, ta nhất định sẽ điều động lực lượng tinh nhuệ nha, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đem Duơng Thủ Thành bắt về quy án!" Cố Duẫn Tri chỉ cái băng ghì hình trên bàn làm việc nói:" chuyện này không được tiết lộ ra ngoài!Cần phải cẩn thận".
Đây đã là lần thứ hai hắn cường điệu về mức độ bí mật của việc này.
Điền Khánh Long liên tục gật đầu nói:"Ngoài trừ Lý Phó thị trưởng cùng ta ra thì cũng chỉ có Truơng Dương có mặt tại hiện trường!'' Cố Duẫn Tri nheo hai mắt lại nói:"Truơng Dương? Hắn thời gian gần đây ở Cục du lịch làm việc thế nào?': Điền Khánh Long tuy có nghe nói qua về quan hệ giữa Trương Dương và Cố gia nhưng cũng không nghĩ đến là Cố bí thư đối với một cán bộ cấp khoa Lại quan tâm như vậy nên trong lòng minh bạch cười nói: “Truơng Dương là người trẻ tuổi rất có năng Lực, hắn mặc dù mới điều về cục du lịch nhưng đã làm ra động tĩnh không nhỏ, công trình tu kiến Nam Lâm tự là do hắn phụ trách!" Cố bí thư lộ ra nụ cười hiếm thấy nói:""Đúng rồi, ta nghe nói tại Nam Lâm tự phái hiện ra một tòa địa cung mà trong địa cụng này có bảo tồn Phật cốt của Thích Già ma ni, chuyện này không biết là thật hay giả?" Điền Khánh Long trả Lời:"Lúc này đội khảo cổ liên ngành đang tiến hành khảo sát hiện truờng và kiểm kê vật phẩm nhưng mà trước mất đã phát hiện được ba miếng ngọc chế Phật cốt".
Cố Duẫn Tri cười nói:""Tiêu tử này vận khí thật đúng là không tệ".
Trương Dương hai ngày này ngoại trừ đi cùng Lâm Tú và Sở Yên Nhiên khảo sát các mặt của tình huống Giang Thành thì tinh lực chủ yếu tập trung vào công tác khảo cổ dưới địa cung. Trong quá trinh khảo cổ, càng ngày càng nhiều di vật văn hoá được phát hiện khiến cho các chuyên gia khảo cổ vui vẻ ra mặt. Vui vẻ không chỉ vì đây là địa điểm khảo cổ có phát hiện lớn nhất Giang Thành từ trước đến nay mà trong lòng mọi ngươi đều mong đợi ngày tìm được Phật cốt, chỉ khi tìm được Thích Già ma ni Phật cốt thì phát hiện địa cung mới chánh thức được mới có lực ảnh hưởng mang tầm quốc tế.
Tần Truyền Lương so với Truơng Dương thì còn quan tâm hơn đến việc khảo cổ nên Truơng Duơng dứt khoát cho hắn làm cán bộ giám sát hiện trường. Tần Truyền Lương sau khi có thân phận này thi cơ hồ ngày nào đều giam mình ở công trường, mưa gió không quản, làm hại Tần Thanh cùng Tần Bạch thay nhau gọi điện thoại cho Trương Dương ca thán.
Tần Truyền Lương đối với khảo cổ gần như là si mê, hắn tuy không phải là nhân viên khảo cổ chuyên nghiệp kiến thức so với các chuyên gia trong ngành thì không kém là mấy. Thậm chí trên nhiều mặt còn muốn vượt qua bọn họ.
Lúc đầu đội khảo cổ liên ngành đối với Tần Truyền Lương đối đãi như người thường nhưng sau khi tiếp xúc sâu hơn thì bọn họ ngạc nhiên phát hiện ra là học thức của Tần Truyền Luông rất uyên bác, nhất là đối với lịch sử di vật văn hoá tại Giang Thành thì còn nắm rõ hơn xa bọn họ nên thái độ đôi với hắn từ sự bài xích cùng khinh thị lúc ban đau nay biến thành một loại tôn trọng từ đáy lòng.
Cổ văn trên thạch bích chỉ có Tần Truyền Luơng là có thể hiểu được. Căn cứ ý tứ văn tự thì hắn suy tính ra, đây hẳn là một trong muời chín tòa Phật tháp mà A Dục Vương Tu xây dụng và chôn dấu Phật cốt.
Nhưng trong văn tự cũng không có nói rõ Phật cối đến tột cùng đuợc chôn dấu ở địa phương nào. Tuy nhiên ngày quốc tế phụ nữ 8-3 năm đó lại trở thành sự kiện mang tinh lịch sử tại Giang Thành. Đội khảo cồ phát hiện ra ở trên phiến đá và mật đất gần góc tây nam hơi có bất đồng so với chỗ khác.
Dùng gậy gỗ đập vào thì thanh âm có vẻ như gõ vào vật trống rỗng, phía dưới hẳn là có dấu huyền cơ. Đội liền cậy phiến đá lên. Sau khi đào lớp đất mặt trên thì phía dưới hiên lộ ra một tòa mật thất nhỏ, bên trong cất giấu một cái bao bố, sau khi cởi bỏ bao bố thì bên trong chỉ có một cái hộp sắt bình thường.
Cái hộp sắt này đều khiến cho tất cả mọi người chú ý. Từ lúc khảo cổ đến bây giờ đã phát hiện ra rất nhiều hộp sắt nhưng chôn ở dưới mặt đất thì đây cũng là lần thứ nhất. Tuy nhiên khóa mỡ lại là một cái bản đồ dạng mê cung. Phải sát định chính xác đồ án thì mới có thể mở hộp sắt ra.