Loại bỏ những thứ tầm thường bên ngoài đó đi, Lâm Tú cũng nhận định chỉ không lâu nữa nơi đây sẽ trở thành thánh địa phật giáo nổi tiếng cả ba tỉnh miền Đông Bắc. Bắc Nguyên, Bình Hải cùng Lâm Đông. Chỉ cần có những biện pháp quy hoạch hợp lý, giá trị đầu tư nơi này là không thể đo lường được.
Thực ra Sở Yên Nhiên cũng không mấy hứng thú lắm với việc kinh doanh buôn bán đầu tư kiểu này, mặc dù trước đây nàng cũng hơi để tâm đến việc đầu tư xây dựng trại chăn nuôi gia súc của Quách Đạt Lượng, nhưng đó cũng chỉ là thấy hứng lên thì làm. Còn lần này, kể cả là dì Lâm đã phân tích rõ giá trị kinh tế của khu vực Nam Lâm Tự trong tương lai, thế nhưng thủy chung nàng cũng chỉ mong nhớ mỗi mình Trương Dương.
Sau khi dẫn đi khảo sát thực địa xong. Trương Dương liền mời Lâm Tú tới bộ chỉ huy công trường của hắn nói chuyện, cẩn thận tự mình rót cho bà ta một chén trà. Trương Dương cũng biết tuy chỉ là cố vấn thế nhưng quyết định của bà ta mới là quan trọng nhất, bởi vậy Truơng Dương mới phải cúc cung hầu hạ vị thần tài này cho thật tốt.
Lâm Tú cười nói: "Thế đội chuyên gia khảo cổ kia nói như thế nào vậy? Rốt cuộc có tìm được phật cốt xá lợi Phật tổ hay không?"'
Trương Dương cũng thành thành thật thật trả lời lại: "Tìm được ba viên, nhưng tất cả đều là ngọc bích giả mô phỏng theo!"
Lâm Tú chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi nói: "Thực sự ta cũng thấy khó hiểu. Nếu như Giang Thành muốn phát triển theo con đường du lịch thì tại sao lại không chịu bỏ vốn đầu tư xây dựng, biến Nam Lâm Tự thành một khu du lịch có tiếng. Mà ngược lại, họ lại muốn kêu gọi đầu tư từ bên ngoài là sao?"'
Trương Dương gượng cười thấp giọng nói: "Theo lời Lý phó thị trưởng thì hiện tại Giang Thành đang gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính. Nhiều khu công nghiệp nặng, nhiều nhà máy xí nghiệp lâu đời cần phải chuyển dịch cơ cấu. Mà hơn hết, việc xây dựng khu công nghiệp mới cần rất nhiều tiền. Dù gì chính phủ cũng không thể chiếu cố nhiều đến vậy được, bởi vậy việc xây dựng tu sửa Nam Lâm Tự đều phải dựa vào một mình tôi đi hoá duyên mà thôi!"
Lâm Tú cười nói: "Ngươi cần gi phải tự xem nhẹ mình như vậy. Mới làm bí thư bệnh viện bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em được có hai ngày, mà ngươi liền lôi kéo được con bé Yên Nhiên ném tiền vào xây dựng cái trung tâm thẩm mỹ viện to đùng. Lúc ngươi làm phó chủ nhiệm ban đầu tư và phát triển sở thương mại thì chẳng hiểu sao con bé Yên Nhiên lại một lần nữa ném tiền đi xây dụng cái trại chăn nuôi heo lớn nhất cả cái tỉnh Bình Hải này. Giờ ngươi chui vào cục du lịch thành phố Giang Thành, lại một lần nữa kêu chúng ta bỏ tiền đầu tư. Ngươi cho rằng con bé Yên Nhiên là cái túi tiền của ngươi, thích móc ra lúc nào thì móc chắc?"
Sở Yên Nhiên ngồi bên cạnh nghe thấy vậy nhịn không được che miệng cười duyên.
Trương Dương cười khổ phân trần: "Dì Lâm, sao dì lại nói mấy lời khó nghe như vậy? Mấy hạng mục đầu tư của mấy người, có cái nào mà không hái ra tiền cơ chứ? Đáng nhẽ ra dì còn phải cảm ơn ta mới đúng chứ? Ta là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có tiện nghi đều tìm đến mấy người trước. Nói trắng ra thì ta làm vậy là công tư bất phân, vì tình riêng mà giúp người nhà đó. Thế mà dì lại nói như kiểu ta lợi dụng mấy người bỏ tiền đầu tư để lấy chiến tích cho bản thân không bằng..."
Lâm Tú chậm rãi đặt chén trà xuống liếc mắt nhìn Trương Dương nói: "Tiểu tử ngươi đừng nói mấy lời vòng vo đó với ta làm gì. Ngươi có thể bỏ bùa mê thuốc lú cháu gái ta, chứ ta thì không có cửa dễ lừa đâu. Hôm nay ta cũng đã tận mắt quan sát toàn bộ khu vục Nam Lâm Tự nàv rồi, ngươi nói nơi đây sẽ là điểm đến du lịch nổi tiếng, nhưng thực ra đó cũng chỉ là trong sự tưởng tượng, trong suy nghĩ của ngươi mà thôi. Không có ba năm gấp rút kiến thiết xây dựng nâng cấp thì đừng hòng được ba phần như ngươi tưởng tượng. Nói cách khác giai đoạn đầu sẽ cực kỳ tốn kém, hơn nữa phải mất hơn ba năm sau mới có thể thấy hiệu quả và thu được lợi nhuận."
Những lời này cùa Lâm Tú cũng là đúng tình hình thực trạng hiện nay. Trương Dương cũng chẳng tìm ra được lời nào để phản biện lại.Lâm Tú lại nói tiếp: "Nếu như địa cung kia thực sự xuất hiện xá lợi Phật tổ, thì khoản đầu tư của bọn ta mới có khả năng thu hồi, nếu không thì... e rằng khó lắm! Chỉ là ba viên ngọc thạch mô phỏng lại thì giá trị văn hoa sẽ bị suy giám đáng kể, kéo theo sức hấp dẫn của Nam Lâm Tự giảm xuống, và khoản tiền đầu tư của bọn ta sẽ thêm vài phần phiêu lưu mạo hiểm hơn. "
"Không vào hang hổ sao bắt được hổ con? Muốn kiếm lớn thì không chỉ có con mắt tinh đời mà còn phải dám phiêu lưu mạo hiểm, những chồ nguy hiểm nhất lại là nơi sinh lời nhiều nhất"
Lâm Tú cười cười đáp trả lại: "Ngươi nói thì dễ dàng lắm, nhưng mà đó là 200 vạn tệ đó! Tài sản mà ta cùng Yên Nhiên sở hữu cũng chưa đến con số 500 ngàn, ngươi nói chúng ta kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy rồi lại còn ném vào chỗ không thấy tương lai nữa chứ?"
Trương Dương biện bạch lại: "Sao lại không có tương lai? Chắc hẳn người cũng phải nhận ra hiệu quả lợi ích lâu dài của nơi đây rồi mới phải chứ?"
Mãi đến lúc này Sở Yên Nhiên mới mở miệng nói đỡ Trương Dương: "Dì Lâm à, cháu cũng thấy khu vục Nam Lâm Tự này rất có tương lai đó chứ?"