Y Đạo Quan Đồ

Chương 136: Lại thấy ánh mặt trời (1+2)


Chương trước Chương tiếp

Sở Yên Nhiên nói lại: "Chi cần hắn bình an trở về mọi chuyện với ta đều không quan trọng nữa!"

Tần Thanh cùng Sở Yên Nhiên có thể chấp nhận nhau nhanh như vậy cũng là điều dễ hiểu, vì khi đã yêu một người quá sâu sắc, khi mà người đó là một phần tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống thì bạn sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về người đấy. Nếu như Truơng Dương mà nghe được tiếng lòng của hai cô gái này, thì chắc chắn hắn phái nhảy cẫng lên hò hét vui sướng chứ chẳng chơi.

Rất nhanh tin tức Trương Dương gặp nạn liền trở thành tin rức nóng hổi nhất của toàn bộ thành phố Giang Thành, đài truvền hình, radio, đền tất cả các tòa soạn báo đều đưa tin xoay quanh vụ tai nạn của Trương Dương. Càng lúc càng đông người tới hiện trường xảy ra vụ tai nạn hơn.

Trải qua một ngày một đêm cật lực đào bới, mãi tới tận 6h chiều ngày hôm sau, cuối cùng đội cứu hộ mới đào tới chồ đất đá chặn kín cửa động, chỉ cần di dời nốt chỗ đất đá này chắc có thể tìm thấy Trương Dương. Nhưng vấn đề đặt ra là nếu như cứ tiếp tục đào bới tiếp thì sợ rằng lại gây ra vụ sụt lở lớn nữa thì thiệt hại không thể tính được, hơn nữa chặn trước cửa động lại là một khối đá cực lớn, chỉ bằng sức nguời e rằng khó mà lấy nó ra được.

Sau nhiều giờ thảo luận tìm kiếm hướng giải quyết, đội cứu hộ cũng mời nhiều chuyên gia nổ bom mìn phá đường tới để xem xét hiện trường. Cuối cùng phương án cho nổ mìn phá đá khơi thông cửa động là khả thi nhất, tuy rằng điều này sẽ làm nguy hại đến công trình cung điện ngầm phía dưới chùa, thế nhưng nếu như không khai thông cửa động sớm e rằng để lâu thiếu không khí thì tính mạng Trương Dương bị nguy hiểm. Hiện giờ tính mạng con người là quan trọng nhất về phần những kiến trúc ngầm bên dưới có bị hư hại gì không thì không còn quan trọng nữa.

Ở bên trong, từ sự chấn động nhè nhẹ của mặt đất dưới chân. Trương Dương cũng nhận ra đội cứu viện đang ở bên ngoài tim cách cứu hắn, trong lòng hắn liền mừng như điên, quả nhiên ông trời không tuyệt đường sống của ai. Thế nhưng hắn cũng biết, sẽ không dễ để phá tảng đá lớn như vậy, hắn cũng chi biết giao mạng sống mình vào tay đội cứu hộ, việc hắn có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi, chờ đợi tin tốt lành, chờ đợi chút ánh sáng le lói.

Lại sau nhiều giờ đào bới, mãi sau đội cứu hộ mới đến được trung tâm tảng đá to nhất, vẫn biết rằng Trương Dương không nghe thấy nhưng họ vẫn bắc loa kêu Trương Dương tránh xa tảng đá một chút, bọn họ sẽ cho nổ mìn phá đá.

Do đất đá bịt quá chặt nên Trương Dương ở bên trong hoàn toàn không nghe thấy mấy lời của đám nhân viên cứu hộ nói bên ngoài, thấy lâu như vậy rồi mà vẫn không có động tình gì nên hắn mới tò mò tiến lại gần tảng đá lớn nhưng vẫn thấy im lìm như trước.

Một ngày một đêm ở nơi tối tăm lạnh lẽo này, trong tình cảnh đợi cái chết đến từng phút từng giây thì dù là Trương đại quan nhân tâm tính trầm ổn, hay võ công có cao cường đến mấy cũng không chịu được, lúc nãy hi vọng bao nhiêu thi giờ hắn lại tuyệt vọng bấy nhiêu, hắn nóng luật hét lớn một tiếng: "Mọi người đi đâu hết rồi? Sao không thấy gì nữa..."

Mấy chữ cuối Trương Dương còn chưa kịp nói hết thì đột nhiên. Ầm! một tiếng như trời long đất lở. Đất đá bay mù mịt, mặt đất dưới chân thì rung lên dữ dội, từng tảng đá lớn nhỏ từ trên đỉnh đầu rơi xuống như mưa. Trương Dương còn đang mải hô lớn nên cũng không ngờ sự việc lại phát sinh như vậy, dù võ công cái thế nhưng Trương Dương cũng không kịp trở tay bị sức ép của vụ nổ thổi bay đi rồi lại bị đống đất đá vùi lấp.

Bên ngoài khói bụi vừa tan, hai gã nhân viên cứu hộ mặc đồ bảo hộ vội vàng chạy vào bên trong xem xét, tảng đá lớn nhất đã bị phá hủy hoàn toàn, hơn hết lực vụ nổ cũng vừa phải nên không xảy ra hiện tượng sụn lún ngoài ý muốn. Hai gã nhân viên cứu hộ lại tiếp tục mò vào bên trong theo khoảng trống do vụ nổ mìn gây ra, vừa đi họ vừa hô lớn: "Có ai ở đây không?" Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy gì, cũng không thấy ai trả lời lại.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...