Y Đạo Quan Đồ

Chương 135: Nhị nữ nhất bôi (1+2)


Chương trước Chương tiếp

Chiếc xe Toyota của Trương Dương chẳng cũ chẳng mới, nhưng đám nhân viên trông xe Bạch mề điểm hương (tên nhà hàng) thấy mang biển số Bắc Kinh vội cuống quít tới hỗ trợ cất xe.

Trương Dương qua một thời gian lái xe, khả năng xoay ngang cũng có chút tiến bộ.

Sở Yên Nhiên thấy động tác của hắn không khỏi thở dài: "Ngươi định làm xiếc à?"

Trương Dương nhếch môi cười nói: "không có biện pháp a, ta không có thiên phú lái xe!" Hắn miễn cưỡng đỗ xe đúng chỗ, sau đó mở cửa xe, bật cây dù ra, rồi mở cửa đón Sở Yên Nhiên, hai người đi vào đại môn.

Bởi vì hai người đi ăn không có dự định trước nên cũng không đặt trước, may là căn phòng trên lầu hai hướng thẳng ra hồ Nhã Vân vẫn chưa có ai ngồi. Lúc này sắc cũng đã ảm đạm đi nhiều, mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ xuống, căn bản là không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, bất quá nhìn cảnh vật bên hồ trong làn mưa mờ ảo và những ánh đèn chớp lóe cũng có phần ý vị.

Trương Dương đã gọi vài món ăn Giang Thành đặc sắc, lại gọi thêm một bình rượu hồng, tiểu tử này gần đây cảnh giới đề thăng lên nhiều, cũng không còn phải cái kiểu không rượu không vui như trước nữa, vì dù sao ngày càng phải xã giao nhiều, hắn đối với uống rượu tự nhiên sinh ra một cái cám giác chán ghét, huống chi Sở Yên Nhiên đối với rượu có chút không thích cho lắm. Ngoại công của nàng chính là vì uống rượu về sau đó đổ bệnh, trong mắt nàng xem ra uống rượu thực sự là không có cái điểm gi tốt.

Trương Dương nâng chén rượu nói: "Nào, cụng chén vì lần đầu hẹn hò tại Giang Thành!"

Sở Yên Nhiên cụng chén cùng với hắn. ưu nhã nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng mỉm cười nói nhỏ: "Cái gì cái hẹn hò? Quang minh chính đại a?" Nàng dừng một chút rồi cảm thán nói: "Lúc đầu tiên gặp ngươi, nhớ lúc đó ngươi mới là một chủ nhiêm ban kế hoạch hóa gia đình xã, không tưởng được mới một năm mà đã trờ thành trưởng phòng sở du lịch Giang Thành, tốc độ thăng quan thực sự là nhanh à!"

"Đó là vì ta có năng lực. Có cái câu gì mà 'thị kim tử tổng yếu phát tiên' (là vàng thì thế nào cũng phát kim), ta là một viên dạ minh châu, vô luận là có ở đâu thì cũng luôn phát ra ánh sáng rạng ngời!''

Sở Yên Nhiên cười: "Nói khoác mà không biết ngượng, bất quá ta thích!"

Điện thoại của Trương Dương đổ chuông, nhìn lại một chút thì ra là Tần Thanh gọi tới, hắn bắt máy cười nói: "Lãnh đạo hảo!"

Tần Thanh nhẹ giọng hỏi: "Đang ở đâu đó?"

"Đang đi ăn bên ngoài với bằng hữu!"

"Ta đang ở Giang Thành, tối nay đại diện lãnh đạo huyện mở tiệc chiêu đãi An Đức Hằng tiên sinh, ngươi tới không?"

Trương Dương nao nao, ta kháo, sao lại trùng họp thế chứ. Tần Thanh thế nào lại đã ở Giang Thành rồi? Hắn cười đáp: "Phỏng chừng là không được, ta lúc này vẫn đang ở Bắc Nguyên!"

"Bắc Nguyên a? Trời mưa lớn không?"

"Lớn, rất lớn a!"

"A! Không lái xe chứ?"

"Hả?" Trương Dương lúc này mới thấy có chút sai, quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ, sau đó nhìn ra phía đại môn.

Thấy Tần Thanh mặc một bộ veston nữ màu xám đang cúp điện thoại loại, ưu nhã đi về phía hắn. Trương đại quan nhân có chút xấu hổ, con mẹ nó tự nhiên lại nói sạo làm cái gì không biết? Ta sợ cái gì chăng? Bỗng nhiên lại có cám giác như là đang ăn vụng thì bị bắt quả tang vậy, thực sự là khó xử a!

Sở Yên Nhiên cũng ý thức được Tần Thanh tới, khuôn mặt xinh đẹp thoáng có chút rụt rè mỉm cười, nàng đứng lên chủ động vươn tay chào Tần Thanh:

"Tần chủ tịch hảo!"

Hai bàn tay trắng ngọc ngà nối với nhau, trên vẻ mặt cả hai mỉm cười như xuân phong làm say lòng người, làm mê đắm ánh mắt của kẻ nhìn, trong hai đôi mắt không hiển hiện ra một chút địch ý nào, nhưng Trương đại quan nhân lúc này lại như đang ngồi trên đống than.

Tần Thanh cười nói: "Sở tiểu thư tới Giang Thành lúc nào a?"

"Vừa mới tới được một lúc, vừa đi vòng quanh một vòng ngắm cảnh Giang Thành với Trương Dương một chút."

Tần Thanh dịu dàng cười: "Thật đáng tiếc là trời mưa quá lớn a, làm cho Sở tiểu thư không thể tận hứng rồi!"

Sở Yên Nhiên đạm nhiên cười nói: "Ta lần này tới Giang Thành là để gặp Trương Dương thôi, nguyên bản cũng không có dự định thưởng thức phong cảnh!"

Trương đại quan nhân nghe hai người đối thoại, nội tâm cảm thấy rang cả mình, ta kháo, thế nào sao tự nhiên nghe sặc mùi thuốc súng thế nhỉ?

Tần Thành cười nói: "Ta không quấy rầy hai người nữa, ta cũng còn phải tiếp đãi đoàn đầu tư phía Hồng Kông. Sở tiểu thư lúc nào rảnh tới uống trà!"

Sở Yên Nhiên tự nhiên cười đáp: "Tần chủ tịch đi thong thả, có cơ hội ta nhất định điện cho ngươi!"'

Tần Thanh trước khi đi nhìn Trương Dương một cái, khuôn mặt nàng không dao động một chút hỉ nộ nào cũng khiến cho Trương Dương cảm thấy thấp thỏm bất an. Lúc Tần Thanh rời đi xạ Sở Yên Nhiên nhấc chân đá Trương Dương một cái, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ cười giảo hoạt: "Thế nào? Hai ta đang ở Bắc Nguyên sao? Nhìn thấy Tần chủ tịch thành cái dạng này, có phải áy náy lắm không?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...