Khi bọn họ tới bệnh viện, Phương Văn Nam, Tô Tiểu Hồng đã tới đây, mua rất nhiều đồ bổ đến thăm hỏi. Trương Dương tỏ ý cảm ơn bọn họ, lúc này nhìn thấy lông mi của Triệu Tĩnh hơi giật giật, tựa hồ như sắp tỉnh lại, vội vàng bước tới cạnh Triệu Tĩnh, nắm lấy tay cô ta, nói: "Em gái, anh ở đây!"
Triệu Tĩnh chỉ gọi một tiếng anh rồi nước mắt men theo khóe mắt rơi xuống.
Trương Dương đưa tay ra lau nước mắt cho cô ta, giọng nói không khỏi có chút nghẹn ngào: "Em gái, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ tìm được bọn vô lại đã đánh em để đòi lại công bằng cho em!"
Triệu Tĩnh chỉ khóc.
Cố Giai Đồng thở dài một hơi, nói: "Trương Dương, anh hay là để em nó nghỉ ngơi một lát đi!"
Cố Dưỡng Dưỡng chủ động nói: "Em ờ nhà đằng nào cũng chẳng có việc gì, em ở đây mấy ngày cùng bạn ý nhé!"
Phương Văn Nam sau khi biết Cố Dưỡng Dưỡng là con gái nhỏ của Cố Doãn Tri, trong lòng càng bội phục Trương Dương không thôi, xem ra quan hệ giữa Trương Dương và Cố gia còn mật thiết hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, lúc đó mình lựa chọn hóa địch thành bạn với Trương Dương là một quyết định vô cùng chính xác.
Bởi vì Triệu Tĩnh cần yên tĩnh, trừ Cố Dưỡng Dưỡng ra, những người còn lại đều ra ngoài. Phương Văn Nam còn có chuyện quan trọng phải làm, cùng Tô Tiểu Hồng cáo từ Trương Dương. Trương Dương tiễn hắn tới cửa phòng bệnh, nói khẽ: "Phương tổng, tôi xem ra phải ở lại Đông Giang thêm vài ngày, lần này không thể về cùng anh rồi."
Phương Văn Nam gật đầu, nói: "Được, cậu cứ ở lại chiếu cố cho em gái đi, đúng rồi, có đủ tiền không, tôi để lại cho cậu hai vạn nhé."
Trương Dương từ chối ý tốt của Phương Văn Nam, hắn không muốn nhận quá nhiều lợi ích từ Phương Vãn Nam, huống chi nếu thiếu tiền thì có thể lấy từ chỗ Cố Giai Đồng.
Sau khi Phương Văn Nam rời đi không lâu. Trương Đức Phóng liền gọi điện thoại tới, nói rằng mấy kẻ tối qua đánh người đã bị bắt rồi, đều là bọn lưu manh lăn lộn ở đường Trường Xuân, chắc không phải là rắp tâm báo thù, căn nguyên là ở trong quán bar phát sinh xung đột với Đinh Bân, cho nên ở bên ngoài đuổi đánh bọn họ. Triệu Tĩnh là vô tình bị vạ lây.
Cố Giai Đồng chuyển cáo tin tức cho Trương Dương. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh muốn khiến bọn chó đó nợ máu phải trả bằng máu!" Ngữ khí lãnh khốc vô tình của hắn khiến Cố Giai Đồng có chút lạnh người, cô ta vội vàng khuyên hắn: "Trương Dương à, anh không được làm ẩu, bọn chúng phạm tội tự nhiên có pháp luật trừng phạt chúng, anh không thể án chiếu theo cách làm của anh mà đi trừng phạt chúng được!"
Trong lòng Trương Dương quả thực là bực bội tới cực điểm, hắn đấm mạnh một quvền lên tường, phát ra một tiếng "rầm", theo tính khí của hắn thì phải lột da rút gân tên đầu sỏ đánh Triệu Tĩnh thì mới hả giận được, nhưng Cố Giai Đồng nói cũng không phải là không có đạo lý, hắn đã vào quan trường thì nên phục tùng nguyên tắc, nếu như mỗi chuvện đều theo hứng mà làm, sau cùng tất nhiên sẽ không thể tồn tại trong cái xã hội này nữa. Trương đại quan nhân suy xét sự tình đã toàn diện hơn trước rất nhiều rồi.
Cố Giai Đồng nói khẽ: "Anh không phải là đấng cứu thế, cũng không phải là người trừng phạt, trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều không thuộc phạm vi quản hạt của anh. Anh phải tin vào pháp luật!"
Trương Dương nói: "Anh chỉ đang hận chính bản thân anh, ngay cả người bên cạnh mà anh cũng không thể nào bảo vệ được, nếu như anh quan tâm tới nó hơn một chút, tiểu Tĩnh sẽ không xảy ra chuvện như thế này đâu."
Lúc này Cố Dưỡng Dưỡng từ trong phòng bệnh bước ra, đi tới trước mặt Trương Dương, nhẹ nhàng nói: "Anh Trương, Tiểu Tình muốn gặp anh!"
Trương Dương gật đầu, đi tới cạnh Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh mắt nhòa lệ nhìn Trương Dương, cô ta đưa bàn tay đang run rầy ra. Trương Dương liền dùng hai tay nắm chặt lấy tay Triệu Tĩnh, an ủi: "Em gái à, kẻ đánh em đều bị bắt rồi, em yên tâm, bọn chúng nhất định sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật"
Triệu Tĩnh nuốt lệ nói: "Xin lỗi... anh..."
Trương Dương trong lòng chua xót vô cùng, cố gắng gượng cười, nói: "Đừng nói vậy, con bé ngốc này, chỉ cần em mau chóng hồi phục, so với chuyện gì cũng quan trọng hơn cả."
Triệu Tĩnh có chút hối hận, nói: "Em không nên đề nghị đến loại địa phương đó chơi, nếu không phải là em... cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như thế này..." Tới hiện giờ cô ta vẫn kéo hết trách nhiệm lên người mình, cô ta hiểu tính khí của anh mình, chuyện này nhất định srx giận lây sang cả Đinh Bân, cô ta sợ anh mình sẽ tới tìm Đinh Bân gây phiền phức.
Trương Dương hiểu ý của Triệu Tĩnh, hắn đành cười khổ, con bé ngốc này qua chuyện này vẫn muốn nói đỡ cho Đinh Bân, hắn vốn muốn khuyên Triệu Tĩnh, nhưng lập tức lại nhớ tới Triệu Tĩnh hiện giờ đang ở vào lúc yếu đuối nhất, chuyện này không nên nhắc đến.
Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói kinh ngạc của chị em Cố Giai Đồng: "Chú Đinh, chú sao lại tới đây?"
Trương Dương quay người lại nhìn, phát hiện Cố Dưỡng Dưỡng bước vào trước, sau đó Cố Giai Đồng đưa một người trung niên thân hình trung đẳng bước vào, theo sau là Đinh Bân và Đinh Triệu Vĩ, người trung niên đó tất nhiên là Đinh Ngụy Phong, bí thư ủy ban chính pháp tỉnh.
Trương Dương nhíu mày, hắn cũng không ngờ Đinh Ngụy Phong lại tự mình tới đây. Trương Dương cực kỳ phản cảm với Đinh Bân, hôm qua nếu như không phải là hắn nhát gan sợ chuyện, Triệu Tĩnh cũng sẽ không bị thương đến thế này, hắn đứng dậy tức giận nói: "Các người tới đây làm gì?"
Đinh Ngụy Phong không hề bờở vì thái độ vô lễ của Trương Dương mà cảm thấy tức giận, mặt đầy vẻ xin lỗi cười cười với Trương Dương: "Cậu là Trương Dương phải không, xin lỗi, tôi là cha của Đinh Bân, tôi đặc biệt dẫn nó tới đây để xin lỗi Triệu Tĩnh!"