Cố Minh Kiện nghe vậy là hiểu ý An Đức Hằng, hắn đây chính là muốn mời mình hợp
tác.
An Đức Hằng nâng chén rượu lên nói: "Cố tiên sinh, trước mặt chúng ta chính là một cái bánh lớn mà ngon lành, chúng ta có nên họp tác để ăn hết nó không?"
Cố Minh Kiện nhẹ giọng: "E là ta chưa thể giúp gì được lúc này!"
An Đức Hằng mỉm cười: "Ta thích những người thẳng thắn. hợp tác là phải hợp tác với những người thẳng thắn. Tính ta ăn ngay nói thật. ta hợp tác với Cố tiên sinh không quan trọng là thực lực kinh tế mà là mối quan hệ giữa người với người, chúng ta ai cũng có sở trường riêng, lấy chồ thừa bù chỗ thiếu, kiểu gì mọi việc cũng có thể thương lượng xong xuôi!"
Cố Minh Kiện nâng chén rượu lên cụng nhẹ với hắn: "Xem ra sau này ta phải tới Giang Thành nhiều hơn rồi a!"
Vô luận Trương Dương đối với An Đức Hằng ác cảm như thế nào thì cũng vô pháp phủ nhận. An Đức Hằng trên phương diện làm kinh tế là một người hết sức có năng lực. Cảnh khu Nam lâm tự khởi công đồng thời với quá trình kiến thiết Thanh Thai sơn phải nói là khí thế hừng hực. An Đức Hằng cũng không có vì bận chỉ đạo kiểm tra công việc mà quên mất khâu tuyên truyền quảng cáo. Việc tuyển chọn nhân viên trong khu du lịch Thanh Thai sơn điền ra khắp tỉnh Bình Hải. Lần tuyển chọn này, nữ nhân nào đỗ cao nhất sẽ được làm người phát ngôn cho khu lịch Thanh Thai sơn thay cho An Đức Hằng vì hắn đang bận công việc tại cảnh khu Nam lâm tự.
Lần tuyển chọn này hoàn toàn do An gia bỏ vốn. Đài truyền hình Giang Thành, đài truvền hình Đông Giang, đài truyền hình Bỉnh Hải ba nhà liên kết đứng ra quảng bá. Về sự tình bên phía tỉnh Cố Minh Kiện đứng ra đối phó. Ngoài được làm người đại diện ra, người đạt giải cao nhất còn nhận được mười vạn tiền thướởng, điều này làm mê hoặc cả tinh Bình Hải. số người báo danh nhanh chóng tăng tới năm vạn người, sức nóng lan tỏa tới mức không ai ngờ được. Bắt quá có một điều đó là vô luận kết quả lần này ra sao, thì hình ảnh du lịch Thanh Thai sơn và Nam lâm tự cũng được quảng bá khắp Bình Hải và lan cả ra ngoài.
Lúc công trình cảnh khu Nam lâm tự tiến hành. Tả Viên Triệu dành cho cục văn hóa và di sản rất nhiều đặc quyền, Khâu Trường trở thành tổng chỉ huy công trình, An Đức Hằng cắt cử một chuyên gia giám sát chuyên môn, gặp chuyện gì Khâu Thường và hắn cũng phải bàn bạc với nhau. Trương Dương thì chẳng tỏ thái độ gì, thậm chí hắn cũng lười chẳng buồn tới công trường nữa.