Lần này hắn tới là muốn đòi Trương Dương bồi thường, Trương Dương hôm đó lái xe đụng tan sạp hàng của hắn, còn mang theo cả bốn tên chủ hàng đến, lúc trước bọn họ có đến tìm, nhưng Trương Dương lại không đi làm, hôm nay coi như là bắt được Trương Dương rồi. Trần lão đại lần này tổng cộng mang tới bốn tên thanh niên lưng hùm eo gấu, những người này đều là chủ cửa hàng quần áo, theo hắn tới để tạo thanh thế chứ cũng không phải thực sự là muốn tới đánh nhau.
Có điều bảy người khí thế hùng hổ tiến vào, trận thế vẫn là để dọa nạt bốn người trẻ tuổi của phòng mở rộng thị trường.
Trần lão đại miệng ngậm thuốc, bộ dạng hung thần ác sát hầm hầm nhìn bọn họ, khiến cho Chu Hiểu Vân sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Giang Nhạc lấy hết dũng khí nói: "Các anh muốn làm gì?"
Trần lão đại tức giận nói: "Thằng ôn họ Trương đâu?"
Trương Dương ở bên trong đã nghe thấy động tĩnh, cười nói: "Chuyện gì vậy, tôi ở trong đây!"
Trần lão đại dẫn đồng bọn ập vào trong phòng làm việc nhỏ hẹp của Trương Dương.
Trương Dương híp mắt nhìn bọn họ, lúc này mới nhớ tới sạp quần áo của tên béo hôm đó bị mình đụng tan.
Trần lão đại sải bước tới trước mặt Trương Dương, giơ nắm đấm to như cái bát lên, trợn mắt nói: "Mày đâm vào sạp hàng của tao, làm hòng rất nhiều hàng hóa, khoản này tính sao đây?"
Trương Dương cười nói: "Nghe anh nói cứ như là có chuvện đó thật vậy!" "Cái gì mà cứ như, chính là mày làm!"
Trần lão đại xắn tay áo bên phải lên, để lộ ra hình xăm trên cánh tay, còn có cả vết xước: "Hôm đó mày giống như là một thằng điên lái xe lao ra, đâm vào sạp quần áo của tao, nếu không phải là tao né nhanh, e rằng đã bị mày đâm chết rồi. Nhìn đi, nhìn đi, đây chính là ký hiệu mà mày để lại cho tao đấy!"
Trương Dương cười sằng sặc, thật thà ghé sát vào nhìn, nói: "Anh xăm hình rồng à? Thủ nghệ khá đấy, bao nhiêu tiền?"
"Mày bớt làm trò đi, tao tới là để đòi tiền bồi thường!"
Trương Dương gật đầu, dựa lưng vào ghế, nói: "Anh muốn bao nhiêu tiền?"
Trần lão đại nói: "Tổng cộng là hủy đi bốn sạp quần áo, bị mày làm mất việc làm ăn buôn bán mấy ngày, cộng thêm hàng hóa bị phá hỏng, cùng với vết thương trên người tao. Đúng rồi, còn có phí tổn thất tinh thẩn nữa, máy lấy ra năm ngàn đồng đi, chuvện này coi như xong, nếu không, con mẹ nó mày không xong với tao đâu!"
"Năm ngàn đồng á!"
Trần lão đại gật gật đầu.
"Nếu tôi không đưa cho anh thì sao?"
"Không đưa ư!"
Sáu thanh niên ờ phía sau Trần lão đại đồng thời vây về phía Trương quan nhân.
Trương Dương cười nói: "Muốn đánh tôi à! Nào! Tôi vẫn không tin các anh có thể động tới được một ngón tav của tôi mà còn có thể bước ra khỏi cửa lớn của cục du lịch!"
Trần lão đại tức giận nói: "Con mẹ nó, mày cho rằng đây là cục công an à?"
Nụ cười trên mặt Trương Dương lập tức vụt tắt: "Vậy con mẹ nó mày cho rằng mình là xã hội đen à?"
Trần lão đại bước lên gần hơn.
Trương Dương nhàn nhã cầm chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói: "Nhiễu loạn trị an xà hội, ngang nhiên uy hiếp nhân viên công tác quốc gia, dọa nạt bắt chẹt người khác, tổ chức tập thể lưu manh tiến hành hoạt động bao lực, hình như đã cấu thành phạm tội rồi đấy!"
"Mày dọa tao đấy à!"
"Không dọa đâu! Vừa rồi khi nghe thấy bên ngoài ồn ào, tôi đã gọi cho cảnh sát rồi!" Trương Dương không chút hoang mang nói, đám lưu manh vặt trên xà hội này, còn chưa tới mức để hắn phải ra tay.
Một cỗ xe cảnh sát dừng ở trong sân của cục du lịch, hai vị cảnh sát từ bên trong bước ra, chính là sở trưởng đồn công an phố Hòa Binh Vương Quang Trạch, bên cạnh là cảnh viên Khâu Thành. Vương Quang Trạch và Khương Lượng là bạn học cùng ngành cảnh sát, lúc trước đã từng gặp mặt Trương Dương, cho nên Trương Dương gọi điện thoại bảo hắn tới.
Bọn Trần lão đại đều biết Vương Quang Trạch, nhìn thấy hắn tới, tên nào cũng cười bồi nói: "Sở trưởng Vương, ngọn gió nào thổi anh tới đây vậy!"