Y Đạo Quan Đồ

Chương 131: Tình hình bắt cóc (1 + 2)


Chương trước Chương tiếp

Năm giờ rưỡi, Trần Tường Nghĩa đã gọi điện tới rất đúng giờ. Trương Dương lại không vội vàng tiếp điện thoại. Tần Bạch ở bên cạnh không hiểu hắn vì sao lại làm vậy, thấp giọng thúc giục: "Vì sao lại không nhận điện thoại? Có thể là tên bắt cóc gọi đến đấy!"

Trương Dương không nói gì, tiếng chuông điện thoại gián đoạn, kỳ thực nội tâm của Trương Dương cũng đang giao chiến vô cùng kịch liệt, đây không những là cuộc đấu trí tuệ và dũng khí, cũng là một trận tâm lý chiến, dưới tiền đề điều kiện ngang nhau, hắn trong cuộc so đấu tâm lý trước tiên phải chiếm được thượng phong.

Khi điện thoại reo chuông đến lần thứ ba. Trương Dương cuối cùng mới bắt điện thoại.

Giọng nói trầm thấp của Trần Tường Nghĩa vang lên: "Xem ra mày không hề lo lắng tới tính mạng của Tần Thanh!"

Trương Dương nói khẽ: "Tao đã nói rồi, chỉ cần mày dám làm tổn thương tới Tần Thanh một chút thôi, tao cũng đều sẽ tìm mày tính sổ!"

Trần Tường Nghĩa cười ha ha, tiếng cười của hắn rất cuồng vọng, một lát sau mói dừng tiếng cười: "... Thằng nhóc, mày có gan đấy, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để cò kè mặc cả với tao." Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Mười một giờ tối nay, tới tòa công sự bỏ hoang ờ núi Long Sơn, mày mang Lê Hạo Huy theo, tao mang Tần Thanh theo!"

"Không!" Trương Dương dứt khoát cự tuyệt.

"Không ư?" Trần Tường Nghĩa có chút kỳ quá, hắn càng lúc càng cảm thây đối phương không dễ đối phó. Hắn từng là một cảnh sát ưu tú, đối với việc đàm phàm với kẻ bắt cóc có kinh nghiệm khá phong phú, mà tên Trương Dương này vừa trẻ tuổi lại vừa không có kinnh lịch của giới cảnh sát, nhưng sự lạnh lùng bình tĩnh mà hắn biểu hiện ra khiến Trần Tường Nghĩa phải cứng lưỡi, hắn ý thức được Trương Dương đang muốn giành được quyền chủ động lớn nhất.

Trần Tường Nghĩa tức giận gầm lên: "Mày không có tư cách nói không! Tần Thanh đang ở trong tay tao, màv đừng có thử chọc giận tao. Sự sống chết của Lê Hạo Huy đối với tao mà nói căn bản không hề quan trọng, chỉ cần tao muốn, tao tùy thời có thể giết chết ả!"

Trương Dương nói khẽ: "Trần Tường Nghĩa, đừng cho rằng trên thế giới này chỉ có mình mày dám bí quá hóa liều mà giết người, ai cũng làm được cả, mày không phải chỉ có một mình, mày cũng có anh chị em, cùng có bạn bè, nếu như Tần Thanh xảy ra chuyện, tao sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một ai trong số họ, mày có một người vợ đã ly hôn ở Đông Giang, mày còn có một đứa con gái ở nước Anh, nếu Tần Thanh phải chịu bất kỳ tổn thương gì, tao đều sẽ tiến hành đòi nợ gấp trăm lần trên người họ."

Trần Tường Nghĩa rõ ràng là đã bị những lời nói của Trương Dương chấn nhiếp rồi, hắn thực sự nghĩ không thông, thằng nhóc này sao lại trà trộn vào trong được đội ngũ của đảng, làm đến cán bộ quốc gia cơ chứ. Nhưng nghĩ lại, người ta đã có thể cướp Lê Hạo Huy đi, vậy chứng tỏ là hắn cái gì cùng dám làm cả, không ngờ trong đội ngũ cán bộ lại có loại người lưu manh này, Trần Tường Nghĩa không nhịn được mà phải dùng từ lưu manh để hình dung Trương Dương.

Trương Dương nói: "Tao cho mày một tiếng đồng hồ, ở đập nước phía sau bệnh viện tâm thần, nếu tao không thấy Tần Thanh, vậy thì mày đợi nhặt xác Lê Hạo Huy đi!"

Trần Tường Nghĩa cười lạnh, nói: "Mày thực sự muốn cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương à?"

Trương Dương dùng ngữ khí khẳng định, nói: "Kết quả cuối cùng của sự tình hoàn toàn đều bị tao khống chế trong lòng bàn tay. Tần Thanh không sao, mọi người đều không sao, nếu như Tần Thanh có chuyện, tao nhất định sẽ để mày là người được chết cuối cùng, để mày tận mắt nhìn thấy người nhà của mày, bạn bè của mày, từng người một chết trong tay tao." Đối phó với loại tội phạm máu lạnh này, phương pháp có thể chấn nhiếp hắn chính là phải càng máu lạnh hơn hắn, càng tàn nhẫn hơn hắn.

"Địa điểm là mày chọn, thời gian là tao định, đúng mười một giờ tao sẽ mang Tần Thanh tới, mày không được báo cảnh sát, nếu như có bất kỳ nhân viên cảnh sát nào xuất hiện, hậu quả mày tự mình gánh chịu!" Trần Tường Nghĩa bắt đấu khuất phục.

Trương Dương suy nghĩ một lá,. cũng đưa ra một chút nhượng bộ.

Sau khi dập điện thoại, hắn lại đá cho Lẻ Hạo Huy thêm một cước.

Tần Bạch quan tâm hỏi: "Nói sao?"

Trương Dương đáp: "Có một điểm có thể xác định, là Lê Quốc Chính sắp đặt chuyện này!"

Tần Bạch phẫn nộ nói: "Hắn bỉ ổi quá!"

Trương Dương ngồi xuống trước mặt Lê Hạo Huy, đưa tay ra vỗ vỗ lên mặt hắn, nói: "Lê Hạo Huy, tao luôn có cảm giác là mày giả vờ điên, ngày trước mày đụng chết Lý Chấn Dương, không chi là bời vì đố kỵ mà là muốn quét sạch chướng ngại cho gia đình mày, Lý Chấn Dương nhất định là đã tạo thành uy hiếp cho cha của mày, cho nên mày mới nóng lòng giải quvết anh ta, có phải không?"

Trong con mắt đang nhìn vào Trương Dương của Lê Hạo Huy tràn ngập sự sợ hãi.

Thời gian từ từ trôi qua. Tần Bạch nắp sau một gò núi ở ở phía nam đập nước. từ đây có thể nhìn rõ tình cảnh ở trên đập. Trương Dương dựa vào xe, lặng lẽ chờ Trần Tường Nghĩa tới.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...