Trương Dương hạ thấp giọng, nói: "Điền cục trưởng, tôi rất tôn kính ông, nhưng tôi lại không tin vào hiệu suất làm việc của công an các ông. Tần Thanh đối với tôi rất quan trọng, tôi không cho phép cô ấy xảy ra chuyện gì, nếu cô ấy xảy ra chuyện, tôi sẽ bất chấp tất cả hậu quả mà báo thù, bất kể là Lê Hạo Duy hay là Trần Tường Nghĩa, hoặc là Lê Quốc Chính, tôi đều sẽ khiến chúng không được chết yên lành!"
Điền Khánh Long có chút bất lực nhìn thằng nhóc đang kích động này, thật sự là không còn gì để nói, hắn nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng quên, cậu là một đảng viên, một cán bộ quốc gia, cậu làm như vậy, tôi cùng phải bắt cậu chịu tội trước pháp luật!"
Trương Dương gật đầu, nói: "Đối với tôi mà nói thì pháp luật vĩnh viễn không bằng được công nghĩa!" Hắn quay đầu bước ra khỏi phòng làm việc của Điền Khánh Long.
Điền Khánh Long chăm chú nhìn vào bóng lưng của hắn, nghiền ngẫm câu nói này một hồi lâu, hắn đột nhiên nhấc điện thoại, nhanh chóng ấn số, lớn tiếng nói: "Lập tức phát lệnh truy nà Trần Tường Nghĩa trong phạm vi toàn thành phố."
Tần Thanh hai tay bị trói ngược ra sau, mắt bị che vải đen, cô ta chỉ có thể dùng tai để phân biệt hoàn cảnh xung quanh, ở phía xa xa hình như có tiếng nước chảy tí tách, rõ ràng là rất trống trải, nơi đây vừa ấm thấp lại vừa lành lạnh.
Giọngnói lạnh lùng vang lên bên tai cô ta: "Tần Thanh, tôi không muốn làm khó cô, giao ra quyển nhật ký của Lý Chấn Dương đi, tôi sẽ cho cô đi!"
Tần Thanh dựa vào tường, nói khẽ: "Ai sai anh tới? Ai bảo anh bắt cóc tôi? Cái chết năm đó của Chấn Dương, chẳng lẽ không phải là ngoài ý muốn?"
Đối phuơng cười lạnh, nói: "Cô không hiểu hắn đâu, hắn rất tham lam, muốn rất nhiều thứ, hắn cho rằng dùng thứ mà mình nắm trong tay là có thể khống chế được tất cả, thật là đáng cười, hắn có chết cũng không hết tội!"