Sáng sớm mùng một, hắn đã tới Phổ Vân Tự ở Giang Thành dâng hương, lặng lẽ quỳ gối lẩm bẩm niệm phật đầy thành kính. Hắn cho rằng chuyện đầu tiên là đứa con trai mắc bệnh về thần kinh, tiếp đó là vợ vì tham ô mà bị bắt, cho tới bây giờ là bản thân bị liên lụy mà phải trút lui khỏi vị trí thị trưởng Giang Thành, liên tiếp những sự kiện đó đều là tội nghiệt từ quá khứ.
Bước ra khỏi Đại Hùng bảo điện, Lê Quốc Chính thở phào nhẹ nhõm một cái tựa hồ vừa giải quyết được rất nhiều điều. Bản thân Lê Quốc Chính xưa nay không phải là một kẻ chỉ biết trốn tránh, đến chùa thắp hương cầu khấn có lẽ chủ yếu là để cho tinh thần thoải mái, bình tĩnh hơn mà thôi. Chỉ có bảo trì được sự bình tĩnh thì mới có thể hóa giải được những áp lực cường đại trước mặt. Hắn cảm giác xung quanh mình tự nhiên như có một tấm lưới vô hình đang bao phủ lấy, muốn giam chặt hắn trong đó.
Vừa ra khỏi Phổ Vân Tự thì Lê Quốc Chính nhận được điện thoại, điện thoại là của Hứa Thường Đức gọi tới, Hứa Thường Đức nói thẳng vào chủ đề: "Về chuyện sai phạm trong chuyển nhượng đất đai của công tv bất động sản, trong quá trình điều tra Trần Kế Cao đã nói ra có rất nhiều vấn đề liên quan tới bí thư Lý Chấn Dương và đồng chí. Hiện mong muốn đồng chí có thể hợp tác để điều tra!" Hứa Thường Đức nói rất khách khí thế nhưng trong đó cũng lộ ra một chút uy hiếp, hắn ám chỉ thế nào thì Lê Quốc Chính cũng không thể thoát được can hệ. Kỳ thực chuyện này không cần Hứa Thường Đức nói Lê Quốc Chính cũng biết. Hứa Thường Đức là muốn kiểm tra xem phản ứng của Lê Quốc Chính ra sao.
Lê Quốc Chính bình tĩnh nói: "Hứa chủ tịch chỉ cần gọi thì ta sẽ có mặt phối hợp vô điều kiện với tổ chức, bất quá Trần Kế Cao này ta không hề có quan hệ gì, có thể là do Lý Chấn Dương phụ trách."
"Nhưng Lý Chấn Dương đã chết!"
Khóe môi Lê Quốc Chính nổi lên một tia mỉm cười trào phúng: "Hứa chủ tịch hiện tại đảm nhiệm cả công tác kỷ ủy sao? Bất quá Lý Chấn Dương chết đã định án coi như sẽ do bộ phận bên cảnh sát phụ trách."
Hứa Thường Đức có thể nào không nghe ra trong giọng nói của Lê Quốc Chính đang trào phúng hắn, trong lòng thầm mắng cái con mẹ nó, cái lão cáo già Cố Duẫn Tri kia cố tình bức ta và ngươi rơi vào cái cảnh kẻ sa cơ mà vẫn phải đấu đá nhau.