Trương Dương rất là thất vọng, hắn nguyên bản trông cậy vào Lưu Minh có thể chụp được những bức ảnh nóng một chút để cho Vương Học Hải một bài học, nhưng xem ra những bức ảnh này giá trị không lớn, đối với một thương nhân như Vương Học Hải, những bức ảnh này nếu coi như là xã giao thân thiết một chút thì cũng là bình thường.
Lưu Minh cũng rõ ràng những bức ảnh chụp này đối với Trương Dương hầu như không có chút giá trị nào, hắn có phần xấu hổ nói: "Cho ta thêm một chút thời gian, ta nhất định chụp được những bức ảnh có giá trị!"
Trương Dương lắc đầu: "Không vội! Ngươi đưa địa chỉ Lâm Ngọc Văn cho ta!"
Lưu Minh không quên nhắc nhở Trương Dương: "Nàng ta ở trong tiểu khu Lâm Vực, chỗ đó bảo an rất cao. Mỗi người ra vào đều có camera theo dõi cùng nhiều thứ thủ tục lằng nhằng, hơn nữa phòng của cô ta là loại kính thủy tinh một chiều, chỉ nhìn được từ bên trong ra mà bên ngoài không thể nhìn vào được."
Trương Dương cười khinh thường, đám bảo an vớ vẩn có thể làm khó được hắn sao?
Sau khi ly khai khỏi đó không lâu thì Trương Dương nhận được điện thoại của Triệu Quân, cục quốc an tin tức cũng thật là nhanh, hắn vừa mới tới Bắc Kinh chưa được bao lâu thì đã nhanh chóng liên lạc rồi. Đối với cái vị tân thủ trưởng này Trương Dương cũng không có nhiều hảo cám, mà chính xác là bản thân hắn đối với cả cái cục quốc an đều không ưa cho lắm. Bất quá, nhận mỗi tháng mấy trăm tệ tiền lương của người ta thì cùng phái cấp cho người ta một chút mặt mũi.
Triệu Quân gọi hắn đi ăn, quá khứ Trương Dương được một cái đồng hồ, sau là Hình Triệu Huy cũng chiếu cố một chút cho sinh ý của nhà hàng hắn, đem ra so sánh với vị tân chủ nhiệm mời đi ăn quán vỉa hè này thì thực sự là chênh lệch quá nhiều a.
Triệu Quân gọi mấy cái giò heo nướng và một chai rượu xái, rót cho mình một chén và Trương Dương một chén.
Trương Dương đối với vị tân thủ trưởng lần đầu gặp mặt mà lại tỏ ra keo kiệt như thế có chút không vừa lòng, bất quá vẫn khách khí: "Triệu chủ nhiệm hôm nay tìm ta có việc gì a?"
Triệu Quân so với cái kiểu mỉm cười hiền lành của Hình Thêu Huy thì bất đồng nhiều lắm, hắn chẳng nói chẳng cười mà đề cập vào chủ đề: "Lần này trở về có gặp An Đức Hằng hay không?"
Trương Dương nâng chén rượu lên uống một hơi cạn hết, rồi đáp: "Gặp! Cùng nhà hắn đón giao thừa luôn!"
"Có phát hiện thấy điều gì không?"' Triệu Quân hỏi đầy chờ mong.
Trương Dương lắc đầu nói: "Rất bình thường a, ăn uống, rượu chè, rảnh thì chơi mạt chược, nói chuyện đầu tư Thái Thanh sơn. Lần này có lẽ lão An Chí Viễn sẽ tiếp tục rót vốn về Thanh Thai sơn!"
Triệu Quân hỏi: "Hắn có gặp nguời nào khác nữa không? Hay đề cập đến vấn đề gì nữa, đại khái như việc bên Hồng Kông."'
"Không có! Suốt mấy ngày đều không nhắc tới một chút gì có liên quan tới Hồng Kông."'
Triệu Quân có chút thở dài: "Được rồi! Mà sao ngươi sớm trở lại như vậy, đáng ra ngươi phải tiếp tục ở lại đó theo dõi hắn mới đúng!"
Trương Dương nghe hắn nói như vậy có chút bực minh: "Có nhầm không a? Ta là một cán bộ quốc gia, đương nhiên ta phải đặt công việc cấp trên lên hàng đầu, còn việc kiêm một chức vị trong cục quốc an là bí mật, thì làm sao có thể công khai được! Tiện đến đâu thì đến thôi!"
"Ngươi đây là cái thái độ gì thế? Nếu đã gia nhập tổ chức thì ngươi phải có tinh thần trách nhiệm chứ."