Trương Dương mĩm cưỡi hôn nhẹ nàng một cái nữa. Tần Thanh quặp chân quanh eo hắn nheo mắt thấp giọng hỏi: "Có phải lâu nay ngươi đã có âm mưu không?"
Trương Dương ôn nhu trả lời lại: "Đúng vậy, ta đã có âm mưu từ rất lâu trước đây. Từ ngày đầu tiên gặp ngươi ta đã đợi chờ giây phút này. Ta thích ngươi, thực sự rất thích ngươi. Lúc nào ta cũng mong ước ngươi thành nữ nhân của ta, lúc nào ta cũng mong ước chiếm được cả thân xác lẫn tâm hồn ngươi!"'
Tần Thanh cảm nhận rõ cái vật nóng ấm trong cơ thể mình càng lúc càng lớn hơn theo từng câu nói của hắn. Thẳng nhãi này lại hưng phần lên. sắp không kiềm chế nổi nữa. Tần Thanh ôn nhu nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra muôn vàn tình cảm.
Làn khói trắng toả lên từ mặt đầm khiến khung cảnh trờ nên mờ ảo mông lung khó tả tựa như chốn tiên cảnh bồng lai, còn hai cơ thể xích loã đang triền miên ân ái trên mặt hồ lại chẳng khác gì tiên đồng ngọc nữ trong chồn tiên cảnh đó. Trong sơn cốc vang vọng tiếng nữ nhân rên rỉ sung sướng, hoà lẫn với tiếng nam nhân thở dốc cuồng nhiệt. Càng lúc Tần Thanh càng chủ động hơn, động tác của nàng cũng dần dần phối hợp nhịp nhàng với động tác của Trương Dương. Từ lúc sinh ra đến nay lần đầu tiên nàng có cảm giác vui sướng tột cùng đến vậy, lần đầu tiên nàng mới biết thế nào là tư vị của luyến ái, thế nào là một người đàn bà chân chính...
Trương Dương dùng cành cây khô dựng làm giá đỡ đơn giản để hông khô quần áo của hai người. Cái áo bông của Tần Thanh không thể khô ngay được nên nàng đành phải khoác tạm chiếc áo da của An Đức Hằng tặng cho đỡ lạnh.
Trải qua ý loạn tình mê Tân Thanh liền tỉnh táo lại, ngay lập tức nàng liền nhận ra Trương Dương là một người có tính chiếm hữu rất cao. Từ lúc An Đức Hằng xuất hiện, thằng nhãi này đã thấy không yên tâm, lúc nào cũng nói bóng gió hay suy nghĩ lung tung. Hắn càng cảm thấv nguy cơ mất thứ hắn thích thì hắn lại càng muốn chiếm giữ lấy thứ đó bằng được, nhất quyết không để kẻ khác tranh đoạt mất.
Trương Dương là người thẳng thắn, đương nhiên cũng không che dấu suy nghĩ của minh: "Đó là bời vì ta thấy hắn giống như bọn quỷ lùn Nhặt Bản kia. Ta cứ nghĩ hắn... Hắn dám có ý nghĩ xấu xa với... ngươi. Cho nên...!"
"Còn lý do lý chấu! Vô sỉ!"
Trương đại quan nhân cũng không nổi giận mà chi vuốt ve mái tóc ướt sủng của Tần Thanh, rồi nhỏ giọng tự nhủ: "Có lúc ta lại nghĩ có nên chăng chuốc say hay đánh thuốc mê ngươi?"
Tần Thanh trợn tròn hai mắt nhìn lại hắn: "Ngươi có còn là người nữa không? Có xứng đáng là Đàng viên Đàng cộng sản hay không?"
"Đảng viên cũng có thất tình lục dục. Tần Thanh! Kỳ thực năm mới này ta có muột ước muốn...!"
Tần Thanh chăm chú nhìn hắn.
"Ta ước muốn sớm ngày gỡ bỏ giúp ngươi cái mặt nạ của chủ tịch huyện xuống, giúp ngươi trở lại làm một nữ nhân chân chính!"