Triệp Lập Vũ đứng dạy nói: “Để ta đi xem!”
Trương Dương nghe nói Triệu Lập Quân bị chịu đòn cũng đứng lên, Triệu TĨnh vốn cũng định chạy ra xem thế nào, nhưng Dương Dương ngăn lại: “Các người cứ ở nhà, bây giờ là xã hội pháp trị, không chuyện gì là không thể giải quyết được, ta và nhị ca đi là đủ rồi!”
Triệu Lập Quân bị ăn đòn ở ngay quán ăn cạnh xưởng máy móc nông nghiệp, bởi vì là Trương Dương về nhà nên trong lòng hắn phiền muộn mà tránh ra ngoài một chút. Chạy ra quán ăn cạnh xưởng máy ngồi, gọi một chai rượu ra ngồi uống. Đúng là họa vô đơn chí, đang ngồi uống rượu thì gặp mấy người của bọn hỏa nhân, bình thường Triệu Lập Quân hay cùng cờ bạc với đám Thiết Đản, Triệu Lập Quân là một tay máu mê, nhưng tiếc là kỹ thuật lại không được tốt cho lắm, thường xuyên thua mấy ngàn tệ, hiện tại bị đám kia tới đòi nợ.
Triệu Lập Quân làm gì có tiền mà trả cho chúng, nói mấy câu lại chọc giận thế là ẩu đả tại chỗ, đám kia người đông thế mạnh, xung quanh đó hàng xóm láng giềng tuy rằng không ít nhưng cũng chẳng ai đủ hảo tâm mà giúp Triêu Lập Quân để chuốc lấy phiền phức với đám lưu manh kia.
Trương Dương cùng Triệu Lập Võ chạy tới thấy mười mấy kẻ đang quay lấy Triệu Lập Quân, Triệu Lập Võ vừa thấy Thiết Đản thì sợ tới trắng bệch mặt ra, đám Thiết Đản kia ngang ngạnh hung ác thế nào hắn biết rõ, không dám đối mặt với chúng mà thấp giọng nói: “Tam nhi! Báo án thôi!”
Trương Dương biết hắn sợ, thầm nghĩ trong lòng: “Báo cảnh sát cái rắm! Mẹ kiếp, đợi cảnh sát tới thì chắc Triệu Lập Quân bị chúng nó đánh cho tàn phế mất rồi!” Trương đại quan nhân cả tiếng hét lớn: “Con mẹ chúng nó dừng hết lại cho ta!”
Đám kia đầu tiên là sửng sốt, Thiết Đản ngẩng đầu lên nhìn Trương Dương không khỏi ngạc nhiên một chút, hắn không ngờ lại gặp phải Trương Dương ở đây. Trước kia Thiết Đản đã từng có xô xát với Trương Dương, hắn dẫn người định cho Trương Dương một bài học nhưng lại bị ăn một trận đòn đau. Cái kí ức đó trong hắn vẫn còn mới mẻ, hiện tại lại trông thấy Trương Dương không khỏi có chút sợ hãi.
Cái đám lưu manh xã hội này thực sự là sắc mặt đổi rất nhanh, Thiết Đản vội mỉm cười: “Trương ca! Thế nào lại gặp ở đây thế này?”
Trương Dương chỉ chỉ Triệu Lập Quân nằm trên mặt đất: “Đại ca của ta đắc tội gì với các ngươi? Mà rat ay cũng ác liệt thật a!”