Y Đạo Quan Đồ

Chương 124: Chuyển ngoặt (3+4+5)


Chương trước Chương tiếp

Nguyên một ngày một đêm tiếp theo Lý Trường Vũ cứ bồn chồn lo lắng đến mất ăn mất ngủ, rốt cuộc cũng tới buổi chiều thứ ba. Từ sớm Lý Trường Vũ đã có mặt ở trước cổng uỷ ban nhân dân tỉnh, hắn cũng không có nóng lòng đi vào mà cứ đi đi lại lại trước cổng uỷ ban chờ đến gần kề thời gian hẹn mới vào, thỉnh thoảng lại ngó nhìn toà nhà văn phòng tỉnh trong ánh mắt lộ rõ vẻ sùng kính.

Ước chừng còn cách khoảng 1’ nữa là đến thời gian hẹn, Lý Trường Vũ đã có mặt trước cửa phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy. Thư ký của Cố bí thư-Trịnh Vĩ thấy hắn tới cũng mỉm cười chào hỏi: “Ngài là Lý phó thị trưởng?”

Lý Trường Vũ gật đầu trả lời: “Là ta!”

“Cố bí thư đang chờ ngài ở bên trong, mời vào!”

Lý Trường Vũ lễ phép gật đầu với Trịnh Vĩ rồi chậm rãi đi vào phòng làm việc của Cố Duẫn Trí. Lúc nãy mất bao lâu hắn mới bình tĩnh lại được vậy mà vừa bước qua ngưỡng cửa phòng làm việc của Cố bí thư tâm trạng hắn lại thấp thỏm bất an. Nhưng bằng bản lĩnh của mình, ngay khi bước tới trước mặt Cố bí thư hắn đã áp chế được tâm tình, vẻ mặt lại bình tĩnh phong thái tự nhiên.

Phòng làm việc của bí thư tỉnh uỷ rất lớn, cửa sổ đằng sau chỗ ngồi của Cố Duẫn Trí khá rộng, ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa kính phủ xuống khắp người Cố Duẫn Trí, từ ngoài trông vào cứ như cả người hắn đang phát ra ánh kim quang rực rỡ. Thế nhưng ánh kim quang kia lại không có sự ấm áp như ánh nắng mặt trời, mà nó lại khiến Cố Duẫn Trí mang vẻ thần bí lạ thường. Điều đó càng làm Lý Trường Vũ cảm nhận rõ hơn sự quyền uy vô thượng của vị bí thư tỉnh uỷ này.

Thấy vẻ mặt bình tĩnh cùng phong thái tự nhiên của Lý Trường Vũ, Cố Duẫn Trí cũng âm thầm hài lòng. Đây cũng là điều kiện tiên quyết trong đánh giá của hắn, đã là một lãnh đạo cán bộ nhà nước thì điều đầu tiên là phải có tố chất tâm lý, thắng không kiêu, bại không nản, lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh, vì những lúc nguy cấp chỉ có giữ được đầu óc tỉnh táo bình tĩnh mới có thể đưa ra những hướng giải quyết đúng đắn nhất. Mà Lý Trường Vũ lại là người có loại tố chất tâm lý này.

Cố Duẫn Trí vẻ mặt không chút biểu cảm nào chỉ thấp giọng nói: “Ngồi đi!”

Lý Trường Vũ bước lên mấy bước rồi chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha.

Thế nhưng Cố Duẫn Trí lại lắc lắc đầu nói: “Đến đây ngồi đi!” Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế bên phải bàn làm việc của hắn.

Nghe mấy lời này mà nội tâm Lý Trường Vũ không khỏi thấy kích động, từ động thái này cũng có thể nhìn ra Cố bí thư đang thể hiện sự ưu ái với hắn. Lý Trường Vũ cố gắng đè nén nội tâm mình lại, từng bước một chậm rãi đến bàn làm việc của Cố bí thư, tiết tấu bình thản, không nhanh không chậm. Lúc đến trước bàn làm việc Lý Trường Vũ còn cung kính chào hỏi: “Cố bí thư hảo!” Rồi mới ngồi xuống ghế.

Trịnh Vĩ đem cho Lý Trường Vũ một chén trà nóng sau đó lui ra ngoài, lúc đi không quên đưa tay đóng cửa lại.

Nét mặt Cố Duẫn Trí từ lúc đầu đến giờ vẫn cứ lạnh lùng cùng nghiêm nghị như lúc đầu, khiến người khác khó có thể đoán ra được trong lòng hắn đang suy nghĩ hay toan tính điều gì.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...