Y Đạo Quan Đồ

Chương 122: Trong ấm ngoài êm (1 +2 + 3)


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương cũng cảm thấy đồng tình vỗ vỗ vai Đỗ Thiên Dã nhẹ giọng khuyên nhủ: “Có lẽ chỉ là biến chứng của bệnh mà thôi, không lâu sau khỏi bệnh sẽ tốt đẹp lại cả thôi.”

Đỗ Thiên Dã vừa kè chén rượu vào miệng lại đặt xuống thở dài nói: “Trương Dương à, nhiều lúc ta còn nghĩ rằng, không bằng cô ấy cứ ngủ yên như vậy mãi mãi, như vậy chí ít ta vẫn còn một lòng một dạ mong ngóng cô ấy tỉnh lại. Tuy rằng lúc cô ấy tỉnh lại ta thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng thật không ngờ lúc tỉnh lại thì cô ấy lại xa lánh ta …” Nói xong hắn liền ngửa cổ uống cạn chén rượu. Với hắn bây giờ chẳng khác gì là tuyệt vọng, là đau khổ, hắn thấy mất mát trống trải hơn cả lúc Văn Linh đang hôn mê.

Từ đầu Trương Dương đã nhìn ra tình cảm của hắn dành cho Văn Linh cực kỳ sâu đậm, nếu như Văn Linh thực sự xem hắn như người xa lạ thì đó là đả kích quá lớn với hắn. Nhất thời Trương Dương cũng không biết nên khuyên bảo hắn như thế nào, mà dù có nói chắc gì đã có tác dụng với hắn lúc này. Hắn đã mòn mỏi đợi Văn Linh tới hơn mười năm, chỉ một hai câu thì cũng khó lòng giúp hắn giải tỏa nỗi niềm hắn hiện giờ. Lúc này hắn cần nhất không phải là những lời khuyên, mà hắn cần nhất một người bạn, một người lắng nghe hắn dãi bày những buồn khổ trong lòng hắn.

Trương Dương cũng không muốn làm bầu không khí tăng thêm áp lưc nên nói tránh đi: “Đỗ ca, hai hôm trước Hình Triệu Huy có tới tìm ta, có phải hắn mới được thăng chức hay không?”

Đỗ Thiên Dã đạm nhiên trả lời lại: “Thông tin bên hắn luôn được bảo mật, ta không ở trong hệ thống của bọn họ nên cũng không nắm rõ tin tức cho lắm. Nhưng ta với hắn là bạn lâu năm, nói chung hắn cũng là người tốt!”

“Sao ta thấy hắn tinh ranh chẳng khác gì lão cáo già vậy?’

Đỗ Thiên Dã cười nói: “Chốn quan trường là vậy, ai cũng phải biết cách tự tạo vỏ bọc bảo vệ mình, người có cảm giác đó cũng không có gì là lạ cả.” Hắn ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Thực không ngờ chuyện tình ở Giang Thành làm lớn đến vậy, cuối cùng kẻ không may lại là Lê Quốc Chính.”

Trương Dương liếc mắt nhìn hắn nói: “Ta đã sớm nói rằng chuyện này không liên quan tới Lý Trường Vũ cùng Tần Thanh, vậy mà ban kỷ ủy trung ương các ngươi vẫn còn điều với chằng tra.”

Đỗ Thiên Dã lại nói: “Đó là công việc, bọn ta phải làm trình tự từng bước một, một người có tội hay không thì không thể chỉ dùng lời nói là xác định được, mà bắt buộc phải có chứng cứ, có chức cứ xác thực mới chứng minh được mọi điều. Ngươi lăn lộn trên Bắc Kinh nhiều năm như vậy rồi, chắc hẳn cũng phải sớm ngộ ra điều ấy rồi mới phải chứ?”

Trương Dương thở dài cảm thán: “Nói thì nghe oai lắm chứ thực ra là trốn tránh trách nhiệm nên mới chui lên đây. Mà ở trên này cũng chẳng có gì tốt lành cả, ngày ngày đưa đi đón tiếp lãnh đạo, vô vị nhàn chán. Bỏ cái danh chủ nhiệm văn phòng đại diện xuống thì ta cũng chẳng khác gì một gã thương nhân kinh doanh nhà hàng.”

Đỗ Thiên Dã ha hả cười nói: “Làm thương nhân thì có gì mà không tốt? Ngày ngày ngồi đếm bọc lớn bọc nhỏ tiền lại không sợ kẻ khác nói ngươi tham ô hối lộ.”

Trương Dương lắc đầu cười khổ: “Ngươi không hiểu đâu, cam giác làm quan khác hẳn hoàn toàn với làm thương nhân. Cái cảm giác đứng trên tất cả, cảm giác phấn kích khi được nắm trong tay quyền lực, cho dù ngươi có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không mua được cái cảm giác đó. Tuy rằng thời nay địa vị thương nhân được đề cao không ít nhưng vẫn không thể so sánh với quan viên được.”

Đỗ Thiên Dã nhíu nhíu mày: “Trong đầu ngươi vẫn tồn tại cái loại tư tưởng phân biệt giai cấp như vậy sao?”

Trương Dương cười cười xua tay nói: “Không phải là ta có mà toàn bộ xã hội này đều tồn tại cái tư tưởng đó. Ngươi ngẫm lại mà xem, Lý Gia Thành danh tiếng lớn như vậy thế mà thấy đám lãnh đạo trung ương chúng ta vẫn phải cúi đầu khom lưng đó sao?”

Đỗ Thiên Dã ha hả cười lớn, đột nhiên nhìn đồng hồ cũng khá muộn liền đứng dậy nói: “Thôi, lúc khác ta lại tới thăm hỏi tán gẫu với ngươi sau, buổi chiều ta còn bận chút việc!”

Trương Dương làm trò vẫy tay gọi nhân viên đem hóa đơn tới.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...