Y Đạo Quan Đồ

Chương 121: Bị theo dõi


Chương trước Chương tiếp

Ngoài ra thì cuối năm còn có một việc trọng yếu nữa là tặng lễ, cái này coi như là luật bất thành văn, cứ tháng mười hai tới là các cán bộ lãnh đạo cấp dưới tấp nập tới văn phòng đại diện để chuẩn bị tặng lễ cho cán bộ cấp trung ương. Một cái văn phòng nho nhỏ như văn phòng đại diện huyện cũng còn tấp lập đón khách chứ đừng nói ở các cấp cao hơn. Tuy rằng công việc chính vẫn là Vu Tiểu Đông làm, nhưng xã giao với cấp trên Trương Dương thân là lãnh đạo cao nhất ở đây nên không thể trốn được.

Sinh ý của Nông gia tiểu viện ngày càng phát đạt, danh khí của bí phẩm dược thiện cung đình ngàng càng lan xa. Hầu hết mọi người tới đây đều hỏi suất đặc biệt, rất nhiều người chuẩn bị dùng tiệc ở đây đều phải gọi tới đặt trước, ngay cả như chủ nhiệm Từ Tự Đạt có quan hệ cũng không khác được.

Dựa theo quy củ mỗi ngày chỉ có mười phần ở đây, ngay cả đầu bếp Lưu Đại Trụ cũng vênh váo lên không ít, ngoại trừ tiểu Trương chủ nhiệm lên tiếng thì quy củ này nhất quyết không khác được.

Từ Tự Đạt và Cố Giai Đồng là chi giao, đương nhiên Trương Dương cũng cấp mặt mũi cho hắn, riêng biệt dặn dò Lưu Đại Trụ để cho Từ Tự Đạt vài phần.

Từ Tự Đạt cũng không phải là để hắn ăn àm là để chiêu đãi lãnh đạo, hôm đó Trương Dương còn dặn dò Lưu Đại Trụ chuẩn bị vài món đặc sắc nữa, khiến cho Từ Tự Đạt cảm thấy rất hài lòng.

Từ Tự Đạt sau khi kết thúc tiệc chiêu đãi, tiễn lãnh đạo về xong thì ở lại nói chuyện vài ba câu với Trương Dương. Trương Dương mời hắn ở lại uống vài chén rượu, Từ Tự Đạt dù sao cũng không có việc gì, liền đồng ý ở lại.

Bởi vì nhà hàng đang bộn bề nhiều việc, nên ngay cả Vu Tiểu Đông cũng được huy động để chạy bàn. Trương Dương đi vào bết lấy một chai rượu ngũ lương lên uống với Từ Tự Đạt.

Từ Tự Đạt bình thường cũng là kẻ tưu lượng tốt, gặp Trương Dương thì đúng là bợm gặp nhau, có chút hợp ý, ngồi một lúc chai rượu đã thấy đáy, Trương Dương liền gọi Vu TIểu Đông mang tới cho hắn một chai nữa.

Nói chuyện một hồi, Từ Tự Đạt bắt đầu nhắc tới Cố GIai Đồng: “Gần đây không có thấy Giai Đồng tới Bắc Kinh a, ta đang muốn tìm nàng đây!” Trương Dương đối với chuyện Cố Giai Đồng vẫn đang có chút không vui, thấp giọng lảng tráng: “Chắc chuyện làm ăn bận bịu không dứt ra được.”

Từ Tự Đạt nói: “Thực sự là không hiểu nàng tính toán thế nào, đang hợp tác với Vương Học Hải thế nào tự nhiên là rút ra, gần đây Vương Học Hải cứ tìm ta mà tố khổ.” Từ Tự Đạt là đồng học với Vương Học Hải, lại có quan hệ rất tốt với Cố Giai Đồng, Vương Học Hải trong lòng đầy phiền muộn về việc này tự nhiên tìm đến Từ Tự Đạt, nhờ hắn tìm cách khuyên bảo Cố Giai Đồng thay đổi chủ ý.

Trương Dương mỉm cười: “Chuyện làm ăn chúng ta quản không được. Cơ mà Trung Quốc ta có câu buôn bán mà nhân nghĩa thì không phải là làm ăn, nhưng dù so thì cũng đừng làm tổn thương hòa khí, mọi người đều là bằng hữu cũng tốt chứ sao.”

Từ Tự Đạt cười nói: “Thì cứ là như vậy, chờ Giai Đồng đến Bắc Kinh, ta làm chủ, hai người họ có gì vướng mắc cứ nói ra là được rồi. Giải quyết được không phải là không có cơ hội hợp tác tiếp.”

Trương Dương đối với thái độ làm người của Vương Học Hải vẫn bảo lưu sự không vừa ý, loại người như thế tốt nhất là cứ kính nhi cho viễn. Trương Dương cũng không muốn dây dưa câu chuyện ở cái chủ đề này, liền lảng câu chuyện sang vấn đề tặng lễ cuối năm ở kinh thành.

Từ Tự Đạt nhấp một ngụm ruuợ, đặt chén xuống bàn mỉm cười nói: “Hàng năm đều là như vậy, càng tới cuối năm, quan viên các địa phương càng tới Bắc Kinh tặng lễ đông, một mặt là khơi thông các mối quan hệ, cao hơn thì việc nọ việc kia. Kỳ thực quan trường cả nước đều là như vậy, có điều đây là thủ đô, nơi tập trung các cán bộ lãnh đạo trung ương nên mật độ cao hơn mà thôi, đây cũng có thể coi như một thủ đoạn ngoại giao xã hội thôi.” Nói tới đây Từ Tự Đạt không khỏi mỉm cười nhìn Trương Dương: “Trương Dương! Ngươi không dự định cả đời này ở trong cái văn phòng đại diện huyện này chứ? Ngươi cùng nhà Cố bí thư quan hệ tốt như vậy, muốn động thì động, hẳn là dễ chuyện dễ dàng.”

Trương Dương cười nói: “Làm ở đây một thời gian cũng quen, bảo ly khai một cái là ly khai không khỏi có chút lưu luyến.”

Từ Tự Đạt lắc đầu nói: “Chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện chỉ là cán bộ cấp khoa, muốn thăng tiến phải nhanh chóng nhảy ra. Từ cấp khoa lên xử nhìn thì dễ, chỉ là một cấp mà thôi, bất quá ngươi có biết có nhiều người cả đời dắt ở đó không vượt qua được không?”

Trương Dương nghe thế càng không khỏi âm thầm tiếc nuối cái vụ bên cục quốc an, nếu không phải Hình Triêu Huy chơi xỏ hti bây giờ đã là cấp phó xử rồi. Bất quá trên thực tế thì dựa theo tuổi tác và tuổi nghề của hắn thì hiện là một phó khoa cũng đã là kỳ tích rồi, nếu đem một cán bộ cấp này vứt ở kinh thành thì chẳng khác gì một con kiến hôi. Trương đại quan nhân thực sự cầu thị nói: “Ta mới là phó khoa!”

“Không thế nào?” Biểu tình của Từ Tự Đạt vô cùng kinh ngạc, khiến cho Trương Dương cảm thấy có chút xấu hổ, không khỏi cảm thấy bản thân mình vô năng.

Từ Tự Đạt tràn ngập sự khó hiểu nói: “Ngươi như vậy chẳng sẽ không lợi dụng một chút quan hệ?” Hắn nhớ tới Trương Dương là con nuôi của La phu nhân, với thân phận như vậy mà hiện tại mới chỉ là môn phó khoa thì một là hắn không có chí tiến thủ, hai là hắn thực sự vô năng? Trương Dương thực sự khiến cho hắn có cảm giác không hiểu.

Cố Duẫn Tri tới Bắc Kinh rất bí mật, hắn chỉ nói cho thư kí Trịnh Vĩ biết cụ thể, Cố Giai Đồng vì việc làm ăn cũng đi theo cha tới Bắc Kinh. Cố Duẫn Tri cũng không cho Trịnh Vĩ thông tri cho văn phòng tỉnh Bình Hải, xuống máy bay bảo Cố Giai Đồng gọi cho Trương Dương một cuộc điện thoại bảo tiểu tử này ra sân bay đón bọn họ, hơn nữa chuyện này không nên để kinh động bất cứ kẻ nào. Cố Giai Đồng không hiểu vì sao phụ thân lại làm như vậy, bất quá nàng cũng không có hỏi lại, dù sao lão đại Cố bí thư tới, bất kì văn phòng nào trong tỉnh đón tiếp cũng là chuyện bình thường.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...