Gã mặt đen kia thấy Trương Dương cứ lải nhải nhiều liền mở lớn hai mắt cả tiếng quát: “Ta nói các ngươi phải đóng cửa sửa đổi thì các ngươi phải đóng cửa, việc gì phải nói mấy lời vô ích đó làm gì?”
Trương Dương gật đầu lạnh lùng đáp lại: “Người Trung Quốc chúng ta vẫn xem lễ nghĩa là đầu, từ trước đến nay đều phạt thì tha không đánh mà đã đánh rồi thì không cần phạt nữa. Hay là trước tiên chúng tôi xin chịu tiền phạt, còn việc tạm ngừng kinh doanh để sửa đổi thì có thể thương lượng lại một chút được không?” Trương Dương cũng không muốn nổi nóng làm gì, trước tiên cứ tạm thời xử lý xong đã, tiếp sau mới triệt để giải quyết sau.
Thế nhưng gã mặt đen kia lại không biết điều, vẫn cứ vênh mặt lấn tới: “Đối với đám gian thương như các ngươi thì phạt tiền là chưa đủ, bắt buộc phải khiến các ngươi sáng mắt ra mới được. Bằng không các ngươi lại ngựa quen đường cũ tiếp tục hại nước hại dân nữa à?”
Trương Dương thực sự đã không nén giận được nữa. Con mẹ nó chứ, lão tử đã không muốn gây sự thì thôi các ngươi lại được đà cắn càng. Đối với mấy thằng đầu đất không biết điều như thế này thì dù có nói thế chứ nói nữa hắn cũng chẳng thấm được tí nào. Chẳng cần giả bộ nữa, Trương Dương lập tức trở mặt ngay: “Biến đi, đừng ở đấy sủa nhiều làm ảnh hưởng việc buôn bán của ông mày!”
Hai gã nhân viên cục giá cả vật tư giận đến nghẹn cả họng, nói cũng chẳng thành tiếng nữa cứ ngấp ngứ mãi: “Ngươi... Ngươi...”
“Ngươi cái con mẹ ngươi thì có, làm ông mày tốn nước bọt giảng đạo cho hai thằng đầu đất chúng mày. Còn đứng đấy trợn mắt nhìn cái gì nữa, còn không mau cút đi, còn đứng đấy hãm tài làm ông không buôn bán được, cẩn thận ông đá từng thằng một ra tận đường cái đấy!”
“Ngươi là đồ lưu manh … đồ côn đồ... Ngươi không tư cách làm cán bộ nhà nước!”
“Thế các ngươi mới là cán bộ nhà nước sao? Sao ta lại thấy các ngươi giống bọn thổ phỉ chuyên cướp cạn hơn vậy?” Trương Dương nói xong liền lớn tiếng gọi: “Đại Trụ!”
Lưu Đại Trụ mặc áo ba lỗ để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, trong tay thì nắm chặt con dao bầu sáng loáng đi ra, hắn nhàn nhạt đáp lời Trương Dương: “Có chuyện gì?”
Trương Dương liếc mắt nhìn con dao bầu trong tay Lưu Đại Trụ nhịn không được khoát tay nói: “Giết gà cần gì dao mổ trâu, vào bếp lấy con nhỏ hơn ra đây...”
Trương Dương còn chưa nói dứt câu thì hai gã nhân viên cục giá cả vật tư đã chạy mất dép. Lưu Đại Trụ trợn ngược mắt tức giận chửi đổng: “Đúng là một lũ không biết sống chết, dám chọc vào tiểu Trương chủ nhiệm của bọn ta sao?”
Vu Tiểu Đông cũng biết đây là Bắc Kinh không giống như Xuân Dương, làm chuyện gì thì cũng phải lo hậu quả phía sau. Nàng thấp giọng nhắc nhở Trương Dương: “Trương chủ nhiệm, mau tìm cách dàn xếp vụ này đi, bằng không sẽ gây rắc rối lớn đó!”
Trương Dương khinh thường cười nhạt: “Chỉ là hai gã tiểu lâu la mà thôi, không đáng nhắc tới!” Nói xong Trương Dương liền móc di động ra bấm số gọi cho Cố Giai Đồng, ý muốn kêu nàng ta đánh tiếng cho Từ Tự Đạt là xong. Nhưng thật không ngờ điện thoại lại báo không liên lạc được, từ lúc quen biết đến giờ Trương Dương có bao giờ thấy nàng ta tắt máy bao giờ đâu?
Ở đất Bắc Kinh này Trương Dương cũng không ít mối quan hệ, chỉ là mỗi cái việc cỏn con này mà phải mở miệng cầu cạnh người ta thì cũng hơi mất mặt. Nghĩ tới nghĩ lui Trương Dương quyết định gọi điện cho Hình Triệu Huy.
Nói thế nào đi nữa thì mình cũng là một nhân viên ngoài biên chế của cục an ninh quốc gia, thân là thủ trưởng chắc hắn ta cũng không nỡ đứng nhìn cấp dưới bị người khác khi dễ như vậy chứ? Hơn nữa lần trước đám người Hồng Kông sau khi ăn qua món ‘cực phẩm thượng tiên đả tú cầu’ liền không nhịn được mà đi gây hoạ con gái nhà lành, vụ nghiêm trọng như vậy mà Hình Triệu Huy còn giải quyết ổn thoả được, thì lần này chắc cũng không có khó khăn gì. Nghĩ vậy nên Trương Dương mới quyết định tìm Hình Triệu Huy nhờ giúp đỡ.
Trùng hợp là Hình Triệu Huy vẫn còn ở Bắc Kinh, vừa nghe Trương Dương nói xong không khỏi kêu khổ trình bầy: “Trương Dương à, ngươi thấy chuyện này có liên quan đến ta sao?”