Thấy gã cảnh sát kia đột ngột thay đổi thái độ, Trương Dương cũng biết thừa là Lương Thành Long vừa tìm người giúp đỡ. Trương Dương cười lạnh đáp lại: “Dựa vào cái gì mà ta phải theo ngươi về đồn? Hai bên chỉ tranh cãi, như vậy có liên quan gì đến cảnh sát sao?”
“Ngươi đánh người mà còn dám ở đó lớn lối nói lý lẽ nữa sao?” Được cục trưởng đích thân gọi điện tới, hiển nhiên gã cảnh sát kia cũng lớn gan hơn rất nhiều, lúc này hắn mới tỏ ra là một cảnh sát nhân dân chí công vô tư, vì dân phục vụ.
Lương Thành Long có chút đắc ý nhìn Trương Dương cười khểnh nói: “Lần này ngươi chết chắc rồi con ạ …!”
Bốp! Lương Thành Long vừa dứt lời thì lại một cái bạt tai như trời giáng vào mặt hắn.
Hành động vừa rồi của Trương Dương thực vượt qua sự tưởng tượng của mọi người ở đương trường. Ai mà ngờ được giữa chốn đông người như vậy lại có cả cảnh sát nữa mà thằng nhãi kia lại dám ngang nhiên bạt tai Lương Thành Long cơ chứ?
Lần trước là má phải lần này là má trái, Lương Thành Long lại ôm mặt ngã sóng soài dưới đất. Một thoáng ngơ ngác choáng váng qua đi hắn liền gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Trương Dương, lần này hắn quyết liều mạng với thằng nhãi kia.
Chỉ tiếc thực lực hai người chênh lệch quá xa, Lương Thành Long chỉ với sự liều mạng thì cũng vô ích. Hắn vừa lao vào đúng tầm là ăn ngay một cước như sấm sét vào bụng, hắn rú lên một tiếng đau đớn rồi cả người bay ngược về phía sau.
Gã cảnh sát bên cạnh vừa thấy tràng cảnh này liền nóng mắt, hắn rút dùi cui điện ra chọc thẳng vào thắt lưng của thằng nhãi điên cuồng kia. Chỉ là thân thủ của Trương Dương quá nhanh, lắc mình một cái liền tránh chiếc dùi cui điện trong gang tấc, đang thuận đà Trương Dương cho một quyền ngay cằn gã cảnh sát.
Gã cảnh sát kia chỉ thấy mình vừa rút dùi cui điện ra chọc vào sườn thằng nhãi kia, thì đột nhiên thân hình hắn nhoáng lên một cái, tiếp đó là một trận choáng váng đầu óc, hắn không tự chủ được mà khuỵ xuống.
Gã cảnh sát vừa che miệng vừa căm giận trừng mắt nhìn Trương Dương: “Ngươi... ngươi dám đánh cảnh sát...”
************
Sau cùng mãi tới lúc đích thân phó cục công an phân cục Bạch Sa-Loan Thắng Văn phải chạy tới hiện trường thì trò cười ở đây mới chấm dứt. Thực lòng hắn cũng chẳng muốn dính vào mớ rối rắm lần này, thế nhưng lại sợ chuyện này mà rùm beng lên thì lại bị lão cục trưởng trách tội. Mà thậm chí toàn phân cục Bạch Sa cũng đều bị liên luỵ. Nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng đành cắn răng chạy tới, trước khi tới đây hắn cũng đã tự tính bước đi trước một chút, bỡi nhẽ hắn cũng biết một chút về thân thế của Trương Dương, thằng nhãi này không hề tầm thường chút nào.