Trương Dương đi ra ngoài tươi cười đón tiếp, hư tình giả ý nói: “Hình chủ nhiệm a! Hôm nay cơn gió này thổi ngày tới đây vậy? Chẳng hay hôm nay có điều gì chỉ giáo?”
Hình Triêu Huy mỉm cười nói: “Không có việc thì không được tìm ngươi sao? Ha ha, vậy thì có việc quan trọng đấy. Đây đều là mấy người bạn ở Hồng Kông, ta đặc biệt dẫn họ tới đây nếm thử phong vị nông thôn xem thế nào.”
Người ta đã là khách nhân tới dùng cơm, tự nhiên Trương Dương phải lấy lễ mà tương đãi, an bài mấy người Hình Triêu Huy ngồi vào bàn xong, lặng lẽ nói với Vu Tiểu Đông: “Để ta chủ trì bọn hắn, mau đi chuẩn bị đi!”
Vu Tiểu Đông không rõ vì sao Trương chủ nhiệm đối với vị khách Hình Triêu Huy kia rất thống hận, có chút ngạc nhiên thắc mắc bọn họ chẳng nhẽ không phải bằng hữu sao?
Trương Dương sợ nàng không lĩnh hội được ý tứ, thấp giọng nói: “Ta rất cái cái đám sâu mọt đục khoét tiền công, tới một kẻ phải xử một kẻ.”
Trương đại quan nhân đi tới phòng bếp một chút, thấy Lưu Đại Trụ đang loay hoay làm món dương cầu dương tiên, Trương Dương hận không thể hạ thuốc xổ vào đồ ăn cho Hình Triêu Huy nếm vị đắng một chút, nhưng điều này lại làm hại đến đang tiếng của nhà hàng. Xoay một vòng, trong đầu Trương Dương bỗng nảy sinh một ý tưởng, đối diện phía bên kia là một hiệu thuốc Đông y, Trương đại thần y liền mua mấy vị thuốc cầu kỷ tử, tỏa dương, nhục thung dong, đỗ trọng… mấy vị thuốc đó tuy rằng chi là dược vật tầm thường, thế nhưng qua diệu thủ thần y Trương Dương phối hợp, lại trở thành một vị thuốc tráng dương cực tốt.
Trương Dương đưa cho Lưu Đại Trụ, phân phó: “Lát nữa cho vào mấy món thượng tiên đả tú cầu cho ta!”
“Đây là cái gì?” Lưu Đại Trụ vô cùng kinh ngạc hỏi.
Trương đại quan nhân cười giạn: “Đồ tốt, ngươi cũng không cần biết.”
Lúc đưa món thượng tiên đả tú cầu lên cho Hình Triêu huy, Trương Dương lịch sự nâng chén rượu đứng lên, long trọng giới thiệu: “Đây là món đặc sắc của quán chúng ta, trước kia vua Càn long rất thích món này. Hắn mỗi ngày đối phó với ba ngàn cung tần mỹ nữ, còn vất cả làm việc quốc gia đại sự, tất cả cũng đều nhờ vào món này đó.”
Được cái cả bàn đều là nam nhân, nghe Trương Dương giới thiệu song đều nở nụ cười.
Hình Triêu Huy mỉm cười nói: “Trương chủ nhiệm, ta nghĩ món này cũng chỉ là một món ăn sơn cước dân dã thôi chứ, ngươi nói cái gì cùng đình chế biến có khoa trương không đó?”
“Hình chủ nhiệm không tin thì có thể nếm thử, bất quá ta nhắc nhở trước a, trước khi ăn món này lên gọi điện về bảo lão bà ở nhà chờ, nếu không lúc về lại nghẹn ra rồi mắc mao bệnh gì thì tiểu quán này không chịu trách nhiểm đâu a.”
Mấy người Hồng Kông nghe Trương Dương nói vậy thì càng hài lòng hơn, xem ra tráng dương là chuyện là nam nhân nói không bao giờ biết chán.
Trương Dường mỉm cười nham hiểm, uống với họ mấy chén xong rồi cáo từ rời đi. Trước khi đi thấy Hình Triêu Huy gắp một miếng tiên lư bỏ vào miệng, Trương Dương trong lòng thầm cười, cho ngươi nếm thử tư vị xuân tình phừng phừng xem thế nào.