Trước kia bởi vì Trương Dương có quan hệ với Cố Giai Đồng nên hắn mới chịu liếc mắt để ý một chút, nhưng hiện tại gã tiểu phó khoa nho nhỏ này lại là người thân của Văn phó tổng thống thì lại không còn tầm thường nữa. Cho dù là lãnh đạo, là cấp trên của tiểu tử Trương Dương kia nhưng không hiểu sao chân hắn lại cứ thế từng bước một bước tới chỗ Trương Dương đang đứng, trên mặt lại là nụ cười niềm nở tươi rói.
Lúc tới chỗ Trương Dương hắn liền vui vẻ bắt tay rồi ghé sát tai thấp giọng nói: “Trương Dương à, sao đến cả Lương bí thư thị uỷ thành phố Đông Giang cũng muốn tới đây vậy?”
Trương Dương nghe mà thấy nao nao, danh sách khách mời tới dự khai trương nhà hàng Trương Dương đã phải bàn bạc khá kỹ với Cố Giai Đồng, mà hai người bọn họ cũng không có mời Lương Thiên Chính tới. Trương Dương cũng biết đang giữ chức vị bí thư thị ủy thành phố Đông Giang, một phó cán bộ cấp tỉnh, lại có một chân trong ủy ban thường vụ tỉnh, cư nhiên sao lại chạy tới đây dự tiệc?
Trương Dương vừa nhắc tới tên Lương Thiên Chính, Cố Giai Đồng cũng ngạc nhiên không kém Trương Dương, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu ra, chắc hắn ta tới đây cũng vì nghe được tin tức buổi tiệc hôm nay có La Tuệ Trữ tới dự, mà tin tức này tám phần cũng bắt nguồn từ Quách Thụy Dương mà ra.