Trương Dương đỡ Tô lão về phòng nghỉ ngơi, thấy vẫn còn sớm liền gọi điện cho Sở Yên Nhiên. Lần này về Xuân Dương cũng chưa gặp lại cô nàng này, nhưng gọi vài lần máy vẫn báo nàng ta tắt máy. Đột nhiên Trương Dương lại cảm thấy có chút mất mát, trong đầu lại hiện lên dáng điệu tươi cười đáng yêu của Sở Yên Nhiên.
Trên phương diện tình cảm từ trước tới giờ Trương Dương đều là tuỳ tâm sở dục, rất ít khi lo lắng xem chuyện sau này sẽ ra sao. Chỉ từ khi Hải Lan cùng Tả Hiểu Tình xa lánh lảng tránh hắn Trương Dương mới chịu để ý đến. Con gái thời đại này khac xa với Đại Tuỳ triều, các nàng đều muốn độc chiếm tình cảm của mình, thế nhưng Trương đại quan nhân lại muốn ôm tất, một người cũng không muốn bỏ, đây cũng là điều Trương Dương trăn trở suy nghĩ hằng đêm mong tìm ra đối sách vẹn toàn.
Trương Dương đang trầm ngâm suy nghĩ thì Cố Giai Đồng gọi điện tới cắt đứt dòng suy nghĩ. Chẳng là Cố Giai Đồng muốn thông báo một tin tốt cho Trương Dương, tỉnh uỷ đã ra quyết định giải trừ song quy Lý Trường Vũ, cũng sắp được thả ra, chỉ có điều tỉnh uỷ lại không khôi phục chức phận cũ cho hắn mà chỉ bảo hắn nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Tin tức này là nàng ta lấy từ Hạ Bá Đạt, mà cũng không phải Cố Giai Đồng lấy mà là Hạ Bá Đạt muốn lấy lòng người thân của Cố bí thư nên đã tự động gọi điện tới báo cho nàng biết.
Đây quả thực là tin tức tốt, Trương Dương vui vẻ nói vài câu với Cố Giai Đồng rồi cúp máy, bất kể là sau này Lý Trường Vũ đảm nhiệm công tác gì đi chăng nữa, miễn được thả là tốt rồi, người còn là còn có hi làm lại từ đầu.
Sáng sớm hôm sau Lý Trường Vũ từ trong nhà khách Loan Sơn đi ra. Một tháng nay hắn không cắt tóc, râu cũng không cạo lại mặc độc mỗi bộ ba-đờ-xuy cũ mà tổ thanh tra cấp cho, trông bộ dạng hắn giờ nhếch nhác vô cùng. Vác chiếc túi du lịch đựng mấy bộ quần áo cùng đồ dùng hàng ngày lên vai, Lý Trường Vũ chậm rãi đi ra cổng nhà khách. Tuy rằng trông hắn gầy đi khá nhiều thế nhưng ánh mắt hắn lại trở nên kiên định vững vàng hơn xưa. Ngẩng đầu nhìn ánh bình minh phía hừng đông, Lý Trường Vũ tâm tình thoải mái nhoẻn miệng cười rồi lại chầm chậm bước đi.
Ra khỏi nhà khách Loan Sơn, Lý Trường Vũ ghé vào cửa hàng bách hoá gần đó gọi điện về nhà. Chu Hồng Mai vợ hắn vừa nghe tiếng hắn liền kêu ầm lên khàn cả tiếng: “Ngươi còn mặt mũi gọi điện cho ta nữa sao? Ngươi là loại người gì mà không biết xấu hổ thế? Ta muốn ly hôn với ngươi, đơn ly dị ta đã viết sẵn chỉ chờ ngươi về ký tên là xong.”
Tuy bị mắng chửi nhưng Lý Trường Vũ vẫn thản nhiên không hề tức giận chút nào, để Chu Hồng Mai nói xong hắn bình tĩnh trả lời lại: “Ta đồng ý, lúc nào về ta liền ký tên!” Cúp điện thoại xuống Lý Trường Vũ lại bấm tiếp một dãy số nữa, nhưng do dự một lại rồi lại đặt điện thoại xuống không gọi nữa, đứng dậy trả tiền rồi ra ngoài bắt một chiếc taxi.
Lý Trường Vũ lòng thấp thỏm bấm chuông cửa nhà Cát Xuân Lệ. Một tháng nay hắn bị bắt giữ mọi liên lạc với bên ngoài đều bị cắt đứt, bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn đều không hay biết, hắn cũng không dám chắc Cát Xuân Lệ có bị cuốn vào đợt phong ba này không, hắn cũng không biết một tháng nay nàng ta có thay đổi tình cảm hay không.
Đợi 5’ sau mà vẫn không có ai ra mở cửa, Lý Trường Vũ cũng có chút mệt mỏi thả túi đồ xuống đất, thở dài chán nản một hơi rồi móc bao thuốc trong túi áo ba-đờ-xuy ra, lúc hắn vừa rút được điếu thuốc ra khỏi bao thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng kim loại va chạm nhau. Hắn xoay người nhìn sang thấy Cát Xuân Lệ đang đứng đó, chiếc bình tưới cây bằng nhôm thì rơi chỏng chơ dưới đất. Cát Xuân Lệ mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh thẫm, trông dáng vẻ tiều tuỵ hơn xưa rất nhiều, khuôn mặt trái xoan giờ cũng hốc hác cả đi. Nàng cắn chặt môi dưới cố gắng kiềm chế cảm xúc lại thế nhưng hai vành mắt đã đỏ sọng lên, hai hàng lệ không cầm được cứ thế lăn dài trên má.
Lý Trường Vũ xúc động nhẹ gọi tên nàng: “Xuân Lệ...”
Nghe giọng nói của hắn gọi tên mình, Cát Xuân Lệ như người tỉnh mộng, chạy ào vào lòng hắn, ra sức đấm vào ngực hắn, bao nhiêu cảm xúc dồn nén không nói được bằng lời, nàng chỉ biết dùng cách này để phát tiết nỗi lòng mình.
Lý Trường Vũ vòng tay ôm chặt Cát Xuân Lệ vào lòng, hai vành mắt hắn cũng đỏ sọng lên, miệng thì không ngừng gọi tên Cát Xuân Lệ. Một lúc sau Cát Xuân Lệ không đấm ngực hắn nữa mà cũng vòng tay gắt gao ôm chặt hắn, mặt áp vào ngực hắn không ngừng khóc nức nở.
Lý Trường Vũ thâm tình nhẹ giọng an ủi: “Được rồi... Được rồi... Mọi chuyện đều qua rồi, anh đã trở về!”
Cát Xuân Lệ ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên: “Em vẫn chờ anh, vĩnh viễn chờ anh...”
Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng hắn, như một thứ gì đó chẹn lấy cổ họng hắn khiến hắn muốn khóc thành tiếng. Lý Trường Vũ càng ôm chặt thân thể mềm mại kia hơn, giọng cũng đã run run: “Anh sẽ không để em phải đợi nữa...”