Lan Thư sợ đến dựng cả tóc gáy, ngay cả cơn đói cồn cào trong bụng cũng đành gác lại, vội gượng nửa người trên định bỏ chạy.
Thế nhưng người phía sau phản ứng còn nhanh hơn anh.
Long Càn tóm chặt lấy gốc đuôi của anh bằng một tay, cánh tay nổi đầy gân xanh rồi đột ngột dùng sức, cứ thế túm lấy đuôi của Lan Thư, kéo thẳng người anh xuống dưới thân mình!
"——!"
Cảm giác bị kéo giật ở xương cụt theo tủy sống nổ tung lan ra khắp người. Lan Thư bị hắn túm bất ngờ đến mềm cả eo, lập tức va vào xương hông của người đàn ông, linh hồn suýt nữa thì bị đâm bay ra ngoài.
Cái đuôi cong thành hình lưỡi liềm bị kẹp giữa hai người, bị lực ép ác ý làm cho biến dạng.
Mị ma vốn đang hoảng hốt không chọn được đường chạy trốn, sau khi cảm nhận được sự nóng bỏng của người phía sau thì lập tức im bặt.
Lan Thư nhẹ nhàng ngoái đầu lại, mím môi nhìn về phía người đằng sau, dường như đang cầu xin đối phương để anh rút đuôi ra.
Dáng vẻ đó trông vô cùng đáng thương, nhưng trong mắt anh lại ánh lên một tia sáng màu tím khác thường——đó là điềm báo trước khi phần lớn Ma tộc ra tay.
Long Càn đã trải qua trăm trận ở biên cương, thấy vậy không hề sợ hãi, ngược lại còn nắm lấy tay Lan Thư áp lên ngực mình, dịu dàng săn sóc mà nhẹ giọng nói: "Nếu ca ca không muốn, bây giờ có thể ra tay."
Đầu ngón tay Lan Thư run lên, nhất thời để lại một vết thương trên ngực hắn, máu tươi phun ra, tí tách nhỏ xuống đầu ngón tay.
Lan Thư sợ đến nín thở, theo bản năng rụt tay về, nhưng lại bị người kia ấn chặt lên miệng vết thương, buộc phải cảm nhận dòng máu nóng đang tuôn chảy.
"..."
Anh từ từ ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của Long Càn, run run nhận ra ý của đối phương.
——Hoặc là giết hắn, hoặc là thuận theo.
.....Người này đúng là điên rồi.
Lan Thư nuốt nước bọt với một cảm xúc vi diệu, không khỏi suy ngẫm lại trong lòng xem liệu việc giáo dục của mình có lệch lạc ở đâu không.
Làm sao anh có thể nuôi dạy một tiểu Vương tử rạng rỡ như ánh mặt trời thuở nhỏ thành bộ dạng thế này cơ chứ...
Long Càn ung dung dừng lại ở đó, chờ đợi người dưới thân đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Cái đuôi đáng thương của mị ma bị người ta giữ ở đó, rút cũng không rút ra được, đưa vào cũng không xong, cả người bị đói đến nóng ran dạ dày, trước mắt không còn là tối sầm nữa mà là trắng xoá từng cơn.
"Ít nhất..." Giọng Lan Thư run rẩy, cố gắng mặc cả với người kia, "Ít nhất để ta rút đuôi ra đã..."
Long Càn túm lấy gốc đuôi của anh, lạnh lùng vô tình nói: "Không."
"..."
Mị ma nghe vậy đành c*n m** d*** chấp nhận số phận, đáy mắt lấp lánh hơi nước, cuối cùng quay đầu đi, nằm trên giường từ từ hạ eo xuống, để lộ ra đường cong xinh đẹp tr*n tr**, dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời.
Long Càn mang theo niềm kh*** c*m vặn vẹo, từ trên cao nhìn xuống.
Giờ khắc này, dường như thứ hắn túm trong tay không phải là đuôi của Lan Thư, mà là một chiếc gông xiềng trói chặt trái tim đối phương.
Là của hắn...
Bất kể Lan Thư đã từng có bao nhiêu người đàn ông, nhưng ít nhất vào giờ khắc hiện tại, người này là của hắn.
Long Càn bị sự hưng phấn nồng đậm quá mức k*ch th*ch đến nỗi đồng tử co rút lại, thế là, trong lòng hắn ngay lập tức nảy sinh vô số ý nghĩ dơ bẩn và đê tiện——hắn muốn kéo dài quá trình này, dài đến mức khiến mị ma bị hắn dày vò đến kiệt sức, không nhịn được khóc lóc cầu xin hắn cho ăn no, rồi mới đại phát từ bi mà nuốt chửng đối phương vào bụng.
Thế nhưng, kế hoạch của hắn đã thất bại ngay từ đầu.
Lan Thư mãi không thấy người phía sau có động tĩnh, do dự một lúc rồi vòng tay ra sau, nhẹ nhàng ấn lên bẹn đùi mình, sau đó... ngón tay c*m v** lớp thịt mềm mại ấy, hào phóng "triển lãm" chính mình cho người phía sau.
Đó dường như là thiên tính dẫn dụ của mị ma, hoặc cũng có thể là... kinh nghiệm thuần thục trong việc nắm bắt đàn ông sau bao dày dạn sương gió.
Trong đầu Long Càn nổ ầm một tiếng.
Sau khi hoàn hồn, hắn lập tức giận dữ, ngay tức khắc vứt hết mấy kế sách treo người ta lên để cầu xin ra sau đầu, túm lấy đuôi người kia đột ngột giật mạnh về sau rồi chợt ra sức!
"...!!"
Lan Thư bị hắn kéo khiến phần eo hoàn toàn lơ lửng, cái đuôi vốn bị ép cong thành hình lưỡi liềm lập tức bị đưa vào đến tận gốc, siết chặt vào phần da thịt dưới xương cụt, hằn lên một vệt rõ ràng.
Chóp đuôi hình trái tim màu đen bị đè ép làm nước sốt bắn tung tóe, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác ngập tràn đó. Khoảnh khắc ấy, mị ma đáng thương lần đầu tiên khai trai bị bắt nạt đến mức không thể phát ra âm thanh.
Quá đáng... Thật sự quá đáng...
Sao lại có thể như vậy... Tên nhóc này ba năm qua rốt cuộc đã ăn gì mà lại phát triển tốt đến thế?
Lan Thư, với tư cách là một mị ma không đủ tiêu chuẩn, không có bất kỳ kinh nghiệm nào về phương diện này, nhưng anh lại bằng thiên tính mà nhận ra rằng đây tuyệt đối không phải là tiêu chuẩn của người bình thường, nhất thời hoảng hốt.
Sẽ bị bắt nạt đến bại lộ bản tính... Chắc chắn sẽ...
Lan Thư nằm trên đầu giường nức nở một tiếng, thánh bào trắng tinh theo động tác trượt xuống đến ngực, những sợi chỉ vàng trên đó lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.
Sự thật chứng minh rằng Lan Thư nắm bắt cơ thể của mình vô cùng chuẩn xác.
Sóng tình mãnh liệt cuốn phăng lý trí của anh, chỉ mới qua chưa đầy 20 phút, anh đã vểnh cao gốc đuôi, mềm mại ngã xuống giường như một chú mèo.
Đói quá... Tại sao còn chưa cho mình ăn... Đói quá...
Cảm giác đói khát hoàn toàn nhấn chìm lý trí của anh, đồng tử mất đi tiêu cự, dần dần giãn ra thành hình trái tim quen thuộc.
——Thiên tính của mị ma vào lúc này đã hoàn toàn được kích phát.
Tư thế này khiến Long Càn tạm thời không biết những điều đó. Hắn nhìn mị ma vừa mềm mại vừa nhẹ bẫng trong lòng, trong tim chợt dâng lên ý nghĩ xấu xa đến cùng cực.
Long Càn bế bổng người đẹp nhẹ như lông hồng trong lòng lên, xoay người anh lại tựa vào đầu giường, không một lời giải thích mà hôn xuống, đang hưởng thụ đầu lưỡi mềm mại và sự thuận theo của đối phương thì đột nhiên cảm giác được, mình lại bị đuôi quấn lấy.
".....?!"
Hơi thở của Long Càn cứng lại, đồng tử không kiểm soát được mà co rút.
Giây tiếp theo, mị ma mềm oặt khoác lên mình bộ quần áo thánh khiết, ướt dầm dề ấn lên vai hắn, rồi sau đó——chợt dùng lực, đột ngột đè hắn xuống giường.
Sức lực đó lớn đến mức không giống như của một người có cân nặng nhẹ như vậy.
"Anh..." Long Càn còn chưa nói hết lời đã bị người ta bổ nhào vào lòng.
Mùi hương hoa đào khó tả ập đến, đôi môi mềm mọng lập tức phủ lên.
Lan Thư ôm lấy mặt hắn, như thể đang nuốt chửng món mình thích nhất, chỉ hận không thể nuốt trọn cả gốc lưỡi của hắn, cuồng nhiệt đến mức khiến người ta tê dại.
Long Càn bị cú bổ nhào bất ngờ làm cho tim đập thình thịch. Ở khoảng cách gần trong gang tấc, hắn nhìn thấy đồng tử của Lan Thư ánh lên sắc tím, yêu dị và quyến rũ.
"Đói quá..." Giữa những lời thì thầm bên tai, Lan Thư vừa dùng đuôi quấn lấy hắn đòi hỏi vừa nắm tay hắn đặt lên bụng dưới của mình, khẽ khàng cầu xin, "Đút ta ăn no được không, Vương tử điện hạ?"
Long Càn bị anh gọi mà run bắn, ngay lúc hắn sắp không kiểm soát được mà chịu thua, trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ——người này không phải thích hắn, chỉ là... đói bụng mà thôi.
Dù là người sống trong nhung lụa nhất, khi không được ăn no cũng sẽ đói đến mức ăn quàng... Mị ma cũng vậy.
Cảm giác không xứng nảy sinh sau khi bị bỏ rơi khiến Long Càn ngay cả trong lúc này vẫn có thể tưởng tượng ra một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu mình, để rồi hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Nếu Lan Thư thật sự dày dạn kinh nghiệm, anh sẽ nhận ra Long Càn đáng sợ đến mức nào. Đừng nói là mị ma cấp S, cho dù là mị ma cấp SSS đến, e rằng cũng không chống đỡ nổi.
Không có bất kỳ người đàn ông bình thường nào có thể chịu được cảm giác bị đuôi quấn chặt trong ôn nhu hương, càng không cần phải nói đến việc chóp đuôi còn đang nịnh nọt đè ép như lấy lòng.
Nhưng Long Càn có thể.
Hắn lạnh mặt nhìn chằm chằm mị ma gần trong gang tấc, nhìn đồng tử của đối phương đã biến thành hình trái tim, hồi lâu mới giơ tay nắm cằm anh, nhẹ nhàng nâng lên nói: "Thè lưỡi ra."
Mị ma đang nóng lòng đòi hỏi ngoan ngoãn thè ra một đoạn lưỡi đỏ thắm.
"Duỗi ra, không được thu vào."
Không đợi Lan Thư hiểu được ý nghĩa của mệnh lệnh này, giây tiếp theo, Long Càn, người không hiểu sao lại ghen tuông, đột nhiên ra sức.
"Ư——!"
Vì bị buộc phải thè lưỡi nên những tiếng r*n r* như mèo kêu cầu xin không thể bị đè nén trong cổ họng, chỉ có thể theo đầu lưỡi run rẩy mà bật ra.
Đó thật sự là một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.
Dưới tấm khăn trắng tinh thánh khiết, vị Thánh tử tôn quý của Quang Minh Thần điện với sắc mặt ửng hồng, thè lưỡi đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể âm thầm rơi lệ.
Anh thậm chí không có cách nào trốn thoát, một là vì thiên tính của mị ma khiến anh vốn đã yêu thích bạo lực và sự bắt nạt, hai là vì anh quá nhẹ, bị người ta nắm chặt như một cục bông, căn bản không có chỗ để trốn.
Đây vốn là tư thế dùng bữa tốt nhất của mị ma, vô số tiền bối đã dùng nó để vắt kiệt không biết bao nhiêu vong hồn, nhưng giờ đây, nó lại trở thành hình phạt khiến Lan Thư phải ngoan ngoãn cúi đầu chịu trận.
Anh giống như một đám mây không trọng lượng, bị người ta ôm vào lòng tùy ý nhào nặn bắt nạt, môi bị hôn đến đỏ rực.
Và cái đuôi mà anh cố ý quấn lên để lấy lòng, giờ đây cũng trở thành công cụ tra tấn đáng sợ áp lên chính mình.
Eo nhỏ ưỡn lên, phối hợp với chóp đuôi chỉ mới nếm chút ngon ngọt đã phản bội khiến Lan Thư ngay cả hét lên cũng không được, chỉ có thể giống như một vòi nước bị hỏng, nhỏ giọt nước mắt và mồ hôi.
Long Càn mang theo lòng ghen tuông ngút trời, nhìn sâu vào người trong lòng.
Rõ ràng người bị bắt nạt đến đồng tử mất tiêu cự là Lan Thư, thậm chí bị bắt nạt lâu như vậy, đến bây giờ anh vẫn chưa được ăn một miếng cơm nóng nào, thật đáng thương hết chỗ nói.
Thế nhưng, trong lòng Long Càn lại không có chút thỏa mãn, ngược lại như bị người ta khoét một lỗ trên đó, trống rỗng và khó chịu.
——Tại sao hắn lại phải buồn như vậy?
Hắn vốn đã nắm được điểm yếu của người này, dựa vào cả đe dọa lẫn dụ dỗ, cuối cùng cũng có được tất cả những gì hắn muốn trong suốt 5 năm qua, tại sao hắn vẫn buồn như vậy?
Long Càn ôm chặt người trong lòng, có khoảnh khắc, trọng lượng nhẹ bẫng đó khiến hắn cảm thấy mình như đang ôm một giấc mơ đẹp sắp tan vỡ.
Khi tỉnh mộng, người này sẽ lại giống như trước đây, một lần nữa rời xa hắn.
Lan Thư đang bị sự cọ xát khác thường từ chóp đuôi làm cho đầu óc choáng váng. Dạ dày đang co thắt vì đói miễn cưỡng cảm nhận được một chút an ủi, nhưng ngay sau đó lại giống như một lữ khách đói cồn cào tình cờ nhặt được một miếng bánh mì nhỏ, nuốt xuống rồi, cơn đói còn lớn hơn che trời lấp đất ập đến.
Chính trong trạng thái mơ màng hồ đồ như vậy, Lan Thư cảm nhận được một chút ẩm ướt trên cổ.
.....
.....?
Anh phản ứng mất khoảng nửa phút mới nhận ra được vệt ẩm đó là gì——Long Càn đang khóc.
Tim Lan Thư run lên, lý trí chưa kịp đưa ra phán đoán, tay đã theo bản năng xoa lên khóe mắt đối phương.
Anh mở miệng muốn an ủi, lại phát hiện sau khi mở miệng không thể nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể vô ích thu tay về, cúi tới gần nhẹ nhàng l**m hôn những giọt nước mắt của đối phương.
Thế nhưng anh càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Làm sao bây giờ... Phải dỗ thế nào đây?
Đầu óc Lan Thư hiện tại không đủ minh mẫn để phân tích tại sao Long Càn lại khóc. Trong lúc hoảng loạn, anh chỉ có thể làm theo phản ứng bản năng nhất trong suốt 5 năm qua.
Anh thở hổn hển đưa tay lên, một tia sáng màu tím lóe lên ở đầu ngón tay, xé toạc lớp vải trước ngực mình.
Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, giây tiếp theo, một mảng da thịt trắng nõn lập tức lộ ra trước mắt Long Càn.
Long Càn đang nghiến chặt răng cố nuốt ngược những tủi thân trào dâng trong lòng, thấy vậy không khỏi sững sờ.
Chưa đợi hắn kịp phản ứng, mị ma đội khăn trắng lập tức biến thành vị Thánh tử phổ độ chúng sinh. Lan Thư dịu dàng vòng tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng ôm vào lòng, ấn gáy hắn lên vùng da thịt trắng mịn ấm áp và trơn láng.
"Đừng khóc..." Lan Thư, người rõ ràng vẫn còn đang rỉ nước, nói năng còn chưa lưu loát, nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng an ủi, "Đừng khóc... Ngoan..."
Long Càn vùi mặt vào ngực anh, chợt ngẩn người.
Cảm giác an tâm và quen thuộc ùa về. Đây là hành động mà Lan Thư thường làm khi hắn mới 12 tuổi, mới đến Quang Minh Thần điện và không ngủ được.
Khi đó, Long Càn bề ngoài rất ngoan ngoãn nhưng tâm tư lại nặng nề, dù mất ngủ cả đêm cũng không hề để lộ.
Trong hoàng cung, khi hắn thức trắng đêm này qua đêm khác, dù là người hầu hay chính cha ruột của hắn, không ai có thể nhận ra điều gì bất thường.
Dựa vào ý chí kiên cường, Long Càn tin rằng mình có thể tiếp tục qua mặt mọi người ở Quang Minh Thần điện.
Thế nhưng, khi được người ấy dịu dàng ôm vào lòng, vuốt tóc và nhẹ giọng hỏi: "Không ngủ được sao, Vương tử điện hạ?"
Khoảnh khắc đó, Long Càn bị hạnh phúc bất ngờ ập đến làm cho ngây người.
"Thức khuya không tốt cho sức khỏe." Đối phương ấn gáy hắn, nhẹ nhàng áp mặt hắn vào ngực mình, giống như Thánh mẫu phổ độ chúng sinh được miêu tả trong thánh điển, dịu dàng dỗ dành, "Nhắm mắt lại, tưởng tượng trên đỉnh đầu người có rất nhiều ngôi sao, ngôi sao sáng nhất trong số đó sẽ gặp người trong mơ..."
Đêm đó, Long Càn chìm vào giấc ngủ cùng mùi hương thoang thoảng trên người đối phương. Đó là đêm ngon giấc nhất của hắn kể từ năm 8 tuổi.
Từ đó, suốt 5 năm, hắn chưa từng mất ngủ lần nào, cho đến khi đêm ác mộng đó ập xuống.
Sau khi bị đuổi khỏi Quang Minh Thần điện năm 17 tuổi, vô số ngày đêm, Long Càn chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon.
Nếu từ nhỏ đã lớn lên trong bụi gai, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ quen với những nỗi đau ấy, nhưng trớ trêu thay, hắn đã từng trải qua sự dịu dàng như hoa tươi gấm vóc, đã từng tận hưởng sự thiên vị không lý do.
Cho nên, sao hắn có thể cam tâm.
Trong những ngày ở biên cương, Long Càn mơ thấy người đó ôm mình, nhẹ giọng đếm sao trong vô số lần nửa mê nửa tỉnh. Nhưng khi hắn mở mắt ra, trước mắt chỉ là màn đêm lạnh lẽo.
Và điều Long Càn nằm mơ cũng không ngờ tới là, ôn nhu hương mà hắn khao khát bấy lâu nay, cuối cùng lại xuất hiện theo cách này.
Niềm vui bất ngờ như pháo hoa nổ tung trong lòng, đồng thời dấy lên cảm giác tội lỗi khó tả.
Sự an ủi quen thuộc tái hiện giữa giường, đoạn ký ức ấm áp trong trí nhớ trùng khớp với cảnh tượng trước mắt, lộ ra vẻ diễm tình pha lẫn ngây thơ.
Long Càn chưa bao giờ có nhận thức rõ ràng như lúc này——hắn đang ôm người đã nuôi dưỡng mình.
Ngọn lửa dục trong phút chốc thiêu rụi lý trí của hắn. Long Càn ấn vào sau eo người trong lòng, vùi đầu cắn mạnh lên một cách hung hãn, đồng thời toàn thân gồng cứng đến cực điểm!
"...!"
Hơi thở của Lan Thư ngưng lại, anh ôm lấy đầu người trong lòng, đôi mắt mở to có phần mờ mịt.
Thế giới vào khoảnh khắc này như ngừng lại.
Cảm giác căng đầy cực độ đột nhiên nổ tung trong cơ thể. Mị ma đã đói suốt 200 năm như bị mỹ vị đó làm cho choáng váng, đồng tử màu tím đen hình trái tim lập tức giãn ra thành những bóng mờ vi diệu, vẻ yêu dã phi nhân loại ngay tức khắc trở nên nồng đậm tột cùng.
Đạo đức và liêm sỉ đã học để ngụy trang thành con người, vào khoảnh khắc này đều tan thành mây khói. Từng mảng sáng trắng lớn nổ bung trước mắt, cảm giác tràn đầy tuyệt diệu đó khiến Lan Thư nảy sinh ảo giác——anh được sinh ra vì khoảnh khắc này.
Ngon quá... Thỏa mãn quá...
Long Càn siết chặt eo người trên thân, với ý nghĩ xấu xa, hắn muốn xem phản ứng của đối phương. Thế là hắn bế Lan Thư lên, ấn anh vào một bên nệm giường. Khi chuẩn bị đứng dậy lại bị người ta dùng đuôi quấn lấy giữ tại chỗ.
Lực siết mạnh đến mức khiến Long Càn phải hít một hơi, toàn thân gồng cứng. Đó là một cảnh tượng đầy sức căng, tiếc là Lan Thư chỉ biết theo bản năng giữ người lại, không nghĩ được gì cả.
Long Càn không thể đứng dậy được, đành chống người trên Lan Thư, vén khăn trùm của anh lên, cúi đầu thưởng thức kiệt tác của mình.
Khoảng 10 phút sau, Thánh Tử đại nhân miễn cưỡng lót dạ xong mới lắc lắc đuôi, đại phát từ bi mà buông tha hắn.
Long Càn cứng người đứng dậy, thấy Lan Thư vô thức rút cái đuôi đen lầy lội của mình ra, sau đó dùng đôi chân đẫy đà kẹp lấy gốc đuôi, vội vàng đưa chóp đuôi ướt át đến bên miệng.
"..."
Hơi thở của Long Càn ngưng bặt.
Hắn không chớp mắt nhìn mị ma đang thỏa mãn chớp chớp mi, nhẹ nhàng hé môi, dùng đầu lưỡi mềm mại đỏ ướt l**m láp những thứ trên chóp đuôi của mình, giống như một chú mèo con đang thưởng thức món ngon nào đó, không những thế còn ngậm lấy chóp đuôi mà m*t mạnh một cái.
"Ưm..."
Anh tự m*t đến run lên, mềm oặt ngã xuống giường, khi nuốt còn bật ra tiếng "ừng ực" dồn dập.
.....Trong vẻ d*m d*c s*c t*nh lại lộ ra nét đáng yêu khó tả.
Long Càn thấy vậy không nhịn được cúi đầu, ôm lấy vòng eo người kia, xấu xa đoạt lại chóp đuôi từ trong miệng Lan Thư.
Mị ma vừa mới khai trai rõ ràng vẫn chưa ăn no, thấy vậy bất mãn nheo mắt lại, vòng tay qua cổ Long Càn, rướn tới định đoạt lại cái đuôi.
Trái tim vị đào màu đen đáng thương bị hai người tranh giành l**m láp trong khoang miệng. Rất nhanh, Lan Thư đã bị bắt nạt đến tan tác, treo mình trong lòng Long Càn mà thở hổn hển từng ngụm nhỏ.
Long Càn không nhanh không chậm ngậm lấy chóp đuôi l**m m*t, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của mị ma, quan sát phản ứng của anh.
Đối với mị ma mà nói, dùng miệng trên và miệng dưới để ăn cơm, liệu có gì khác biệt không?
Long Càn mang theo suy nghĩ suồng sã vi diệu ấy, cuối cùng lại không nghĩ ra được nguyên cớ.
Vậy là hắn quyết định dùng thực tiễn để trả lời cho nghi vấn của mình.
"Ta đã đút anh ăn no chưa..." Long Càn buông chóp đuôi ra, kề sát vào mũi người trong lòng nhẹ giọng hỏi, "Thánh tử đại nhân?"
Dù Lan Thư vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái ăn uống, nhưng khi nghe thấy cách xưng hô này, anh vẫn theo bản năng co rúm lại một chút.
Lúc này trên người anh vẫn còn mặc bộ thánh bào tượng trưng cho cao khiết và tao nhã, nhưng phần ngực lại bị xé ngang một đường, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn trơn láng, trên đó đầy những vết răng và dấu hôn.
Nếu chỉ vì ăn cơm, thực ra hoàn toàn không cần thiết phải làm đến bước này, suy cho cùng không ai quan tâm đồ ăn có vui vẻ hay không.
Nhưng Lan Thư lại vì để dỗ người ta vui mà cam tâm tình nguyện biến mình từ thợ săn thành con mồi.
Mị ma với lồng ngực tr*n tr** run run hàng mi, hổ thẹn muốn dời mắt đi, lại bị người ta nắm cằm giữ lại.
"Nói đi chứ, ca ca." Long Càn dùng chất lỏng chảy ra từ chóp đuôi của Lan Thư, cúi đầu trao cho anh một nụ hôn triền miên, "No chưa?"
Đối với một mị ma cấp S đã đói suốt 200 năm mà nói, một bữa rõ ràng là không đủ.
Lượng thức ăn vừa rồi đủ để một mị ma bình thường no nê mấy tháng, đối với Lan Thư chỉ là món khai vị đơn giản, thậm chí còn không đủ để anh lấy lại lý trí.
Lan Thư mềm oặt dựa vào lòng Long Càn, nghe vậy ngoan ngoãn lắc đầu, vẻ mặt thậm chí còn có chút ngây thơ khiến Long Càn không nhịn được mà nói một câu xấu xa: "Vậy bữa tiếp theo, muốn dùng miệng ăn hay là muốn dùng... ăn?"
"..."
Lan Thư rũ mi, hồi lâu sau l**m môi nói: "...Muốn dùng miệng."
Long Càn nhìn anh chăm chú, hồi lâu sau tựa vào đầu giường không nói một lời. Mị ma liền vểnh đuôi một cách tự nhiên mà cúi người xuống.
Cho đến khi hơi thở của người kia phả lên cơ bụng của Long Càn, hắn mới ung dung vén tóc bên tai đối phương: "Tại sao muốn dùng miệng?"
Mỹ nhân khoác thánh bào bị bắt nạt đến tả tơi ngoan ngoãn thuận theo áp lên cơ bụng hắn, gương mặt thậm chí còn bị đè đến hơi biến dạng, nghe vậy nhẹ giọng nói: "Bởi vì có thể nếm được mùi vị."
Đối với mị ma, đó là một câu vô cùng đơn giản, nhưng rơi vào tai Long Càn lại như sấm sét, khiến tim hắn run lên, hồi lâu không thể hoàn hồn.
Trong tẩm điện nhất thời không ai nói gì, chỉ còn lại tiếng nuốt thức ăn của mị ma.
Long Càn không chớp mắt quan sát người dưới thân, rất nhanh liền phát hiện, Lan Thư dường như rất thích quấn đuôi quanh chân mình, lúc căng thẳng cũng thích, lúc hưng phấn cũng thích.
Hắn nhìn một lúc, lại chợt bắt gặp ánh mắt có phần oán trách của đối phương.
——Đây là vì nỗ lực nửa ngày mà không ăn được cơm, mệt đến mỏi miệng nên không nhịn được mà oán giận.
Long Càn bị sự đáng yêu của anh làm cho mềm lòng, nhưng trên mặt lại không nhịn được mà nhếch khoé môi đắc ý.
Hắn không nỡ để Lan Thư thật sự bị đói, đang chuẩn bị kéo người từ dưới thân mình lên thì lại thấy mị ma chợt giơ tay búng một cái, sau đó, một tấm gương xuất hiện phía sau anh.
Long Càn ngẩn ra, ngước mắt lên thì bị cảnh tượng quá mức d*m đ*ng trong gương làm cho nín thở, suýt nữa thì mất kiểm soát.
——Tấm gương đó gần như dán vào bắp đùi của Lan Thư, nhưng vì vấn đề góc độ, Long Càn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ nó phản chiếu.
Mị ma thản nhiên vén tóc mai bên tai, lại lần nữa cúi đầu, vểnh mông lên để toàn bộ bản thân lộ ra trong gương, đủ để Long Càn nhìn trộm được mọi chi tiết.
Sau đó, anh lắc lư đuôi, trước tấm gương...
"——!"
Hơi thở của Long Càn khựng lại, gân xanh trên trán nổi lên. Hắn theo bản năng muốn nhẫn nại, Lan Thư thấy vậy dùng bốn lạng đẩy ngàn cân, chỉ đưa một tay ra sau tìm kiếm.
Tấm gương trung thực phản chiếu lại tất cả. Long Càn dẫu đã dùng hết sức lực cũng không thể chống cự lại được thủ đoạn của một mị ma cấp S, chỉ có thể giơ tay đầu hàng.
"..."
Lan Thư thỏa mãn l**m môi, lắc lư đuôi, đứng dậy ngồi lên tấm gương.
Mặt gương lạnh lẽo cọ vào bắp đùi hơi sưng, như một vũng nước suối trong tưới mát khiến anh miễn cưỡng lấy lại chút lý trí.
Sau hai bữa ăn, bộ não bị bản năng chiếm cứ lại bắt đầu hoạt động trở lại.
Lan Thư lúc này mới muộn màng nhận ra, bụng dưới của mình đang nóng rực bất thường.
Anh phản ứng mất khoảng ba giây, mới nhớ ra đó là gì, đồng thời anh còn nhớ ra——hình như mình có một việc quan trọng cần phải giải thích với Long Càn.
Nhìn thấy đồng tử của đối phương dần dần trở lại bình thường, Long Càn định ôm người vào lòng hôn một cái thì chợt khựng lại, cuối cùng vẫn thu tay phải về, có phần mất mát nắm chặt tay.
Nhưng ngay sau đấy, hành động của Lan Thư lại khiến hắn ngay tức khắc quên đi chút mất mát đó.
Chỉ thấy mị ma xinh đẹp kia vung đuôi rũ mi, rồi nhẹ nhàng vén thánh bào lên, để lộ toàn bộ phần th*n d*** của mình.
Hành động đó được anh thực hiện một cách tự nhiên, nhưng cũng rất đỗi s*c t*nh.
Hơi hấp của Long Càn cứng lại, không chớp mắt nhìn cảnh tượng ấy.
——Một hình xăm ma văn màu tím đen hình trái tim, nằm yên trên vùng bụng dưới trắng nõn, lộ vẻ dâm mỹ khó tả.
Đây là... cái gì?
Long Càn có thể chắc chắn, không lâu trước đây trên người Lan Thư hoàn toàn không có hình xăm này... Nó xuất hiện từ khi nào?
Hắn không khỏi nhớ lại khi mình tru sát một con Ma tộc ở biên cương, đối phương đã nguyền rủa hắn trong tiếng khóc than đẫm máu.
.....Chẳng lẽ là sự giao hòa vừa rồi đã khiến đoạn nguyền rủa đó chuyển sang người Lan Thư?!
Long Càn bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, nhất thời không còn chút tâm tư kiều diễm nào, chỉ còn lại hối hận vô biên.
Sao hắn có thể hại Lan Thư, sao hắn có thể——
"Con non đó không nói hình xăm này đại diện cho cái gì sao?"
Lan Thư chợt lên tiếng, cắt ngang nỗi sợ của hắn.
Yết hầu của Long Càn khẽ nhúc nhích, định thần lại nói: "...Đại diện cho cái gì?"
Lan Thư rũ mi nhẹ giọng: "Đây là dấu hiệu trưởng thành thực sự của một mị ma cấp S."
Trưởng thành... thực sự?
Long Càn ngẩn ra, trong lòng chợt dâng lên hy vọng vi diệu.
Lan Thư nói xong, ngay trước mặt hắn cởi bỏ tất cả vải vóc trên người.
"——!"
Cuống họng Long Càn thắt lại, không thể tin được mà nhìn người trong mộng đang tr*n tr** đối diện mình.
Lan Thư bị hắn nhìn mà ngại ngùng, thế là theo bản năng lấy đuôi che trước người, cúi đầu giải thích: "Cách thức tăng cường ma lực của mị ma cũng giống như loài người, có tổng cộng hai loại, một là thông qua kế thừa, hai là thông qua hấp thụ."
Sau khi Long Càn nhận ra ý của anh, trái tim trong phút chốc đập như trống dồn.
"Và trong quá trình hấp thụ, bữa ăn đầu tiên sau khi mị ma khai trai thường đóng vai trò quan trọng nhất, giống như... bây giờ vậy."
Lan Thư vừa dứt lời, trên ma văn lóe lên một luồng sáng đẹp đẽ, dao động ma lực cực lớn lặng lẽ lan ra trong hoàng cung.
Phía sau anh bung ra một đôi cánh màu tím đen quỷ dị, cái đuôi màu đen cũng theo đó lột xác thành màu tím đen, đong đưa trong không trung tạo nên những gợn sóng hoa lệ rực rỡ.
——Một mị ma cấp SSS, dưới sự bồi bổ của người mạnh nhất vương quốc, đã ra đời như vậy.
Nhìn sinh linh do chính tay mình tạo ra, đẹp đến mức khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, Long Càn nín thở, trong nháy mắt nghe thấy tiếng lý trí của mình vỡ vụn.
Cho nên... thực ra không có những người cũ mà hắn phán đoán, hắn mới là món ăn đầu tiên của Lan Thư.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, niềm vui sướng vô bờ chợt dâng lên trong lòng Long Càn, đến mức hắn thậm chí còn nảy sinh vài phần sợ hãi, thế là nắm lấy cổ tay Lan Thư.
Ánh sáng trên ma văn từ từ lui đi, mị ma vẫy đuôi dựa vào người Long Càn, giống như thiên sứ bị đoạ đày nguy hiểm và xinh đẹp trong truyền thuyết, dùng đôi cánh màu tím đen nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hắn.
Lan Thư dùng chóp đuôi vỗ vỗ lên gương mặt anh tuấn của Long Càn, ở khoảng cách gần trong gang tấc mà mê hoặc nói: "Em thích ta hửm, Vương tử điện hạ của ta?"
——Trong truyền thuyết, khi một mị ma đã xác định được tế phẩm cả đời của mình sẽ hỏi một câu như vậy.
Và một khi đối phương thừa nhận, thì sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục, cho đến khi bị mị ma vắt kiệt hoàn toàn, tiều tụy mà chết.
Thích Ma tộc là chuyện hết thuốc chữa, thích mị ma lại là chuyện viển vông.
Nhưng yết hầu của Long Càn khẽ động, cuối cùng đánh cược một lần mà trả lời: "...Ta yêu anh."
Lan Thư nghe vậy ngẩn ra, hồi lâu sau nở một nụ cười dịu dàng: "Ta cũng yêu em."
Nói rồi, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mày mắt Long Càn, cơ thể lại vô cùng tự nhiên mà ngồi lên người đối phương. Cảm nhận được cơ bụng của người dưới thân đột nhiên căng cứng, anh ôm lấy mặt Long Càn, cưng chiều áp vào ngực mình.
"Ta đã nuôi em 5 năm——"
"Tiếp theo, em phải vất vả nuôi ta nửa đời sau rồi... tiểu vương tử của ta."