Xuyên Vào Di Ảnh Người Chồng Đã Mất Của Omega Ở Goá

Chương 79: Bối cảnh phương Tây kỳ huyễn, thánh tử mị ma Lan meo (2)


Chương trước Chương tiếp

——Bây giờ phải làm sao đây?

Trên mặt Lan Thư vẫn là vẻ thờ ơ, nhưng thực tế, não anh đã căng thẳng đến mức trống rỗng.

Hay là cá chết lưới rách?

Thực ra, dù đang ở trong hoàng cung, xung quanh có cả cấm quân và Thánh kỵ sĩ đoàn, nhưng nếu Lan Thư quyết đoán ra tay ngay bây giờ, nói không chừng vẫn còn một con đường sống.

Nhưng khi nhìn Long Càn trước mặt, Lan Thư lại do dự, cái đuôi đang cuộn tròn cũng chần chừ.

——Làm sao anh có thể nỡ lòng ra tay với đứa trẻ do chính mình nuôi lớn cơ chứ.

Thế nhưng, chính sự mềm lòng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh tiếp theo của Lan Thư.

Thấy anh im lặng không nói, giây tiếp theo, Long Càn đột ngột túm chặt lấy thánh bào của Lan Thư, không chút nể nang mà vén vạt áo của anh lên.

"...!"

Lan Thư chợt cứng đờ, không khí trong phòng hoàn toàn ngưng đọng.

Chỉ thấy dưới lớp thánh bào tôn quý cao khiết ấy, Thánh Tử đại nhân đáng kính lại không hề mặc thêm bất kỳ lớp vải thừa thãi nào.

Trên cặp đùi trắng như tuyết, chiếc đuôi đen tuyền của một mị ma trưởng thành quấn quanh khoảng hai vòng, siết chặt lấy phần thịt đùi đẫy đà.

Giữa làn nước óng ánh, cảnh tượng trở nên diễm lệ đến chết người.

Trong phòng tĩnh lặng như tờ, nhất thời không ai nói một lời nào.

Ánh mắt Long Càn trầm xuống đến cùng cực, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái đuôi đó.

Phần chóp đuôi hình trái tim màu đen lộ ra một đầu nhọn có thể nói là đáng yêu từ khe chân của Lan Thư, nó run rẩy co rúm lại dưới cái nhìn chăm chú của hắn.

Nó theo bản năng muốn giấu ra sau, nhưng vì bị chủ nhân kẹp quá chặt nên chỉ có thể làm phần thịt đùi lăn tăn gợn sóng.

Vô số lần trong những giấc mộng đêm khuya, điều mà Long Càn hoài nghi cuối cùng cũng đã được chứng thực.

Hóa ra đêm đó không phải là ảo giác của hắn, hóa ra tất cả đều là thật, đuôi của Lan Thư... là màu đen.

Sự thật như một chiếc búa tạ đập thẳng vào đầu Long Càn khiến hắn không thể chịu đựng nổi mà phải nhắm mắt lại.

Thế nhưng, dáng vẻ này lại khiến Lan Thư nảy sinh một chút hiểu lầm, ngay lập tức thoát ra khỏi cơn căng thẳng, trái tim đang lơ lửng bỗng chốc rơi xuống đáy vực.

Rốt cuộc thì anh đang thấp thỏm điều gì?

Vị vương tử điện hạ ghét ác như thù từ nhỏ đã thấm nhuần giáo huấn của Quang Minh Thần điện, xem tất cả Ma tộc là kẻ thù.

Dù cho đó là Lan Thư, người đã tự tay nuôi lớn hắn... thì sao có thể là ngoại lệ được.

Lan Thư chợt nhận ra, tất cả sự thấp thỏm vừa rồi của mình đơn giản chỉ là một loại tham lam mong chờ đối phương sẽ bao che cho.

Giờ phút này, chút may mắn ẩn giấu dưới sự căng thẳng đã tan biến không còn sót lại chút gì, Thánh tử đại nhân cuối cùng cũng trở về vẻ lạnh nhạt.

——Bị chính đứa trẻ mình nuôi lớn g**t ch*t, tuy có chút mỉa mai, nhưng cũng có thể xem là một kết cục có thể diện và nghệ thuật.

Còn hơn là cá chết lưới rách, cuối cùng bị người ta thiêu sống.

"...Ra tay đi." Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, Lan Thư cứ thế mặc cho đối phương vén áo mình lên, nói bằng một giọng bình tĩnh và thẳng thắn đến chính anh cũng chẳng ngờ tới, "Làm điều cậu muốn làm đi."

Lời này vừa thốt ra, không khí trong phòng không biết vì sao lại lập tức hạ xuống điểm đóng băng.

Lan Thư vốn chỉ chuẩn bị sẵn sàng để chết, nhưng điều anh không ngờ tới là những lời này không biết đã chọc vào dây thần kinh yếu ớt nào của Vương tử điện hạ, Long Càn im lặng khoảng một phút rồi đột nhiên nổi giận nói: "Anh đối với ai cũng như vậy sao?! Hôm nay bất kể là ai nhìn thấy đuôi của anh, anh đều sẵn lòng để mặc đối phương muốn làm gì thì làm sao Lan Thư?!"

Nửa câu sau, Long Càn gần như gầm lên ngay trước mặt Lan Thư, trong giọng nói chứa đầy tủi thân và không cam lòng, đủ để nhấn chìm người nghe.

Lan Thư ngẩn ra, không ý thức được cơn giận ngút trời của người này từ đâu mà đến. Giây tiếp theo, Long Càn lại đưa tay chen vào g*** h** ch*n anh, túm chặt lấy phần chóp đuôi không nơi trốn chạy rồi siết mạnh một cái——!

"——!!"

Đồng tử Lan Thư co rút, bị hắn siết bất ngờ đến mức toàn thân run lên, ngay cả nửa âm tiết cũng không bật ra được, vòng eo mềm mại suýt nữa thì quỳ sụp xuống đất.

Một dòng nhiệt lưu mãnh liệt xen lẫn mùi hương kỳ lạ theo bắp đùi trắng như tuyết chảy đến đuôi, rồi lại theo chóp đuôi thấm vào tay Long Càn.

Trước mắt Lan Thư trắng xoá, phải một lúc lâu sau anh mới định thần lại, miễn cưỡng nghiến răng thốt ra hai chữ: "Buông tay..."

Long Càn không hề lay chuyển.

Hắn cứ thế bóp chặt phần chóp đuôi bóng loáng và đàn hồi trong tay, đồng thời mang theo cơn giận lạnh lẽo vô biên, không chớp mắt nhìn Thánh tử ch** n**c sốt đầm đìa trước mặt.

Giờ phút này, trái tim Long Càn như bị dao găm khoét từng nhát, máu tươi trào ra, nhưng đồng thời lại nảy sinh một niềm vui sướng vặn vẹo khó tả.

——Hóa ra một mị ma cấp S dày dạn kinh nghiệm cũng sẽ để lộ ra vẻ mặt yếu đuối như vậy.

Điều này khiến Long Càn không khỏi nhớ đến đêm cuối cùng của mình ở biên cương.

Trong khúc ca khải hoàn chiến thắng, vô số người mang theo niềm vui trở về nhà chìm vào giấc mơ ngọt ngào, chỉ có một mình Long Càn thức trắng cả đêm.

Hắn ngồi giữa cánh đồng tuyết băng giá, hết lần này đến lần khác lau chùi lưỡi dao của mình, mang theo lòng đố kỵ như tẩm độc, âm u suy tính làm thế nào để tìm ra những người đàn ông đã từng qua lại với Lan Thư và xé xác họ ra thành trăm mảnh.

Khoảnh khắc đó, sự ác độc trong lòng Long Càn thậm chí còn lấn át tất cả những đạo đức mà hắn từng học, nhưng đồng thời, cảm xúc của hắn lại là sự hèn mọn.

Trong cơn gió lạnh thấu xương, hắn dường như lại biến thành cậu thiếu niên không được cha mẹ yêu thương, sự không cam lòng và tủi thân đồng thời dâng lên trong lòng khiến hắn không kìm được mà muốn chất vấn người kia——tại sao tất cả mọi người đều có thể là khách qua đường của anh, chỉ riêng ta là không được?

Trong mắt anh, chẳng lẽ ta ngay cả tư cách làm "thức ăn" cũng không xứng sao?

Ý nghĩ vừa phẫn nộ vô biên lại vừa hèn mọn vô cùng này gần như đã trở thành ác mộng của Long Càn, lởn vởn trong đầu hắn, mãi không tan đi.

Thế nhưng, khi Lan Thư thực sự lòng lặng như nước mà tỏ ý mặc hắn làm gì thì làm, trong lòng hắn lại không có chút vui mừng như trong tưởng tượng, ngược lại càng thêm tức tối.

Hóa ra hắn cũng không phải là người đặc biệt.

Hóa ra đối với một mị ma cấp S, hắn cũng giống như những người đàn ông mà đối phương đã từng ngủ cùng, không có bất kỳ sự khác biệt nào.

Đúng vậy, có con người nào lại yêu một miếng giăm bông hay một chiếc bánh mì đâu?

Tủi thân, sợ hãi, bất an... tại khoảnh khắc này, tất cả đều biến thành cơn phẫn nộ thiêu đốt linh hồn.

Long Càn đột ngột xé toạc lớp vỏ bọc chín chắn, điên cuồng bóp cằm Lan Thư, hung hăng hôn anh.

"...?!"

Khoảnh khắc môi răng chạm nhau, Lan Thư bỗng ngây người.

Anh không thể tin được mà nhìn chằm chằm người đàn ông gần trong gang tấc, phải mất ba giây mới phản ứng lại được, tiểu Vương tử của anh không phải muốn giết anh, mà là muốn——

Mị ma vốn đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng chợt nhặt lại đạo đức của một Thánh tử, ấn vào vai người đối diện, toan nghiêng mặt đi muốn giãy giụa: "Chờ đã, đừng..."

"Tại sao không được?" Long Càn dưới cơn giận không thể át, ngược lại lộ ra một vẻ bình tĩnh vặn vẹo, "Vì ta là người do anh tự tay nuôi lớn ư?"

Hắn lập tức vạch trần chút đạo đức không thể nói thành lời trong lòng Lan Thư, toàn thân mị ma run lên, hàng mi rậm không kiểm soát được mà chớp lia lịa.

Long Càn nắm chặt chóp đuôi của anh, kéo mạnh cái đuôi đáng thương đến co rúm lại, siết mạnh phần thịt đùi đã hằn lên hai vệt đỏ ửng, rồi mới lạnh lùng lên tiếng: "Sao nào, mị ma mà cũng có luân thường đạo lý sao? Dù có đi nữa, ta cũng đâu thật sự uống sữa của anh, anh sợ cái gì?"

Tên khốn này... Tên khốn này đang nói cái gì vậy——

Lan Thư bị hắn kéo đến đầu óc choáng váng, cuối cùng không đứng vững nổi, loạng choạng ngả ra sau dựa vào cửa phòng, mặc cho phần chóp đuôi cong lên từ khe chân bị người ta nắm giữ.

Thánh tử đáng thương thở hổn hển từng ngụm, vành tai đỏ đến mức như sắp rỉ máu.

Trong lòng anh biết rõ, trong tình huống Long Càn không muốn giết mình thì việc cố gắng hết sức để ổn định đối phương, hay nói trắng ra là... cố gắng hết sức để níu chân đối phương, mới là cơ hội sống sót lớn nhất.

Thế nhưng, chút lý trí ít ỏi còn sót lại của Lan Thư không đủ để chống đỡ cho những suy tính phức tạp như vậy.

Giờ phút này, Long Càn ở ngay trước mắt với anh mà nói chẳng khác nào một miếng bít tết được nướng thơm lừng. Lan Thư bị cơn thèm hành hạ đến tối sầm mặt mũi, dạ dày không ngừng co thắt.

Đói quá... Thật sự đói quá...

Muốn ăn đối phương...

Nước sốt thơm ngát quyến rũ theo đùi của mị ma nhỏ từng giọt xuống đất, tỏa mùi hương mê hoặc tuyệt diệu.

Long Càn nhìn Lan Thư không chớp mắt trong ba giây rồi đột nhiên buông cằm anh ra, kéo mũ choàng lên đầu anh, sau đó một tay ôm eo bế người ra khỏi phòng.

Để tham dự yến tiệc, bộ thánh bào trên người Lan Thư rõ ràng đã lộng lẫy hơn thường ngày vài phần.

Vành mũ trắng viền chỉ vàng vừa vặn che khuất nửa trên khuôn mặt anh, chỉ để lộ ra phần cằm trắng nõn xinh đẹp.

Trông anh không giống một mị ma, mà càng giống Thánh tử bị kẻ xấu h**p bức.

Long Càn siết chặt người trong lòng, cảm giác như mình đang ôm một nhúm lông hồng.

——Xương cốt của mị ma nhẹ hơn con người rất nhiều, cấu tạo này vốn là để tiện cho chúng cưỡi lên người nhân loại để "ăn uống", tránh cho lúc ăn quá hưng phấn mà lỡ tay đè chết món ăn đã dầu hết đèn tắt của mình.

Thế nhưng, cân nặng như vậy cũng đồng thời cho thấy... Long Càn có thể tùy ý nhào nặn người đã nuôi dưỡng mình, hệt như vò một chiếc lông vũ.

Loại ảo tưởng đê tiện và tàn bạo đó, chỉ cần lóe lên một tia thôi cũng đủ để k*ch th*ch người ta đến máu huyết sôi trào, cuống họng thắt lại.

Vương tử điện hạ oai hùng đương nhiên biết rõ, một khi mị ma cấp S trong lòng ra tay, ở khoảng cách gần như vậy, có thể dễ như trở bàn tay moi tim hắn ra.

Nhưng Long Càn không quan tâm.

Ghen tuông và khát vọng gần như đã thiêu rụi lý trí của Long Càn. Giờ khắc này, loại cảm xúc tự hủy không tên khiến hắn chỉ hận không thể chết trong tay Lan Thư.

Nhưng Lan Thư lại không có chút ý định giãy giụa nào.

Mị ma chỉ cần động một ngón tay là đủ để trữ quân của một quốc gia mất mạng tại chỗ, không biết là vì sợ mình bị bại lộ, hay vì một lý do nào khác, cứ thế im lặng, có thể nói là ngoan ngoãn dựa vào lòng Long Càn, rũ mi dưới vành mũ, mặc cho đối phương bế mình về tẩm điện.

Long Càn đã ngủ trên giường của Lan Thư suốt 5 năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên Lan Thư bước vào tẩm cung của Long Càn.

Tẩm điện lộng lẫy chiếm gần hết một tầng trong hoàng cung, nhưng nơi rộng lớn như vậy lại trống rỗng đến đáng sợ, không có lấy một người hầu.

Thế nhưng, mị ma ngoan ngoãn và yên tĩnh lại không có tâm trí để quan sát kỹ mọi thứ xung quanh, bởi vì trong lòng anh biết rõ——mình sắp gặp đại họa đến nơi rồi.

Sự thật quả đúng như vậy.

Lan Thư bị Long Càn bế một mạch đến bên giường. Lông mày anh giật giật, vừa định nói gì đó để giãy giụa đôi chút, giây tiếp theo đã bị người ta bóp eo ấn thẳng xuống giường.

Vương tử do chính tay anh nuôi lớn không có chút ý tứ khách khí nào, ngay lập tức đè lên.

Đối với Lan Thư, hơi thở nóng rực đầy tính xâm chiếm ập đến trước mặt lập tức khiến mị ma đáng thương đã đói suốt 200 năm bị choáng váng.

Yết hầu của mỹ nhân đội mũ choàng khẽ động, anh buộc mình phải nén lại cơn đói khát đang thôi thúc. Vừa mới dời mắt đi đã bị người ta bóp cằm, dùng một lực có thể nói là thô bạo xoay mặt lại, đối diện với gương mặt âm trầm của hắn: "Sao nào, ta khó nuốt đến vậy sao, ca ca?"

"..."

Lan Thư rũ mi, nhất thời phải nín nhịn đến da đầu tê dại. Anh nghiến chặt răng, trong khoang miệng toàn là nước bọt tiết ra vì đói khát.

Long Càn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt gần trong gang tấc, đợi nửa ngày không thấy Lan Thư đáp lời, ánh mắt lập tức trầm xuống.

"Thật đáng tiếc, dù có khó nuốt đến đâu, anh cũng không có lựa chọn nào khác, trừ khi, anh muốn cho cả nước biết——" Hắn bóp lấy gò má trắng nõn của Lan Thư, gần như nghiến răng thốt ra từng chữ, "Thánh tử đại nhân tôn quý cao khiết của chúng ta là một mị ma."

Đối mặt với lời uy h**p trắng trợn như vậy, Lan Thư im lặng ba giây rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Trước sự thức thời của anh, Vương tử điện hạ cuối cùng cũng lộ ra một chút hài lòng, rồi câu tiếp theo ngay sau đó lại là: "Bây giờ, đưa đuôi của anh ra, Lan Thư."

"..."

Lan Thư mím môi.

Đối mặt với cách xưng hô đại nghịch bất đạo như vậy, với tư cách là người dạy dỗ, anh rất muốn nói rằng thân là Vương tử, thân là trữ quân vừa mới chiến thắng trở về, cậu không nên bao che cho một mị ma có thể khiến quốc gia của cậu lâm vào hỗn loạn bất cứ lúc nào.

Nhưng với tư cách là một mị ma ốc còn không mang nổi mình ốc...

Lan Thư cuối cùng chỉ rũ mi, đội chiếc mũ voan tượng trưng cho sự thánh khiết, giơ tay nhẹ nhàng vén vạt áo của mình lên, để lộ ra đôi chân đẫy đà mềm mại, cùng với cái đuôi tạm thời chưa thu về được đang cuộn tròn trên đùi.

Long Càn nhìn chằm chằm vào cái đuôi đang co rúm lại, lạnh lùng nói: "Không được quấn trên đùi, duỗi ra đây."

Lan Thư đành phải tháo hai vòng quấn của cái đuôi ra, men theo khe chân đưa đến trước mặt Long Càn.

Như đoán được mình sắp phải trải qua điều gì, Lan Thư không nhịn được c*n m** d*** nhắm mắt lại, tự cho là đã miễn cưỡng chuẩn bị xong.

Thế nhưng, một mệnh lệnh lạnh như băng ngay sau đó vang lên bên tai anh: "Tự mình há miệng ngậm lấy nó."

"...?!"

Lan Thư ngẩn ra, đột nhiên mở mắt nhìn đối phương với vẻ không thể tin nổi.

Long Càn nheo mắt, chống người trên anh như một con sư tử đực đang chực chờ vồ mồi: "Sao, không muốn à?"

Mị ma mang dáng vẻ bị c**ng b*c chỉ giãy giụa trong lòng đôi chút rồi thỏa hiệp cúi đầu, từ từ đưa chóp đuôi hình trái tim đến bên miệng mình.

Còn về sự thỏa hiệp đó rốt cuộc có bao nhiêu là bị ép buộc, bao nhiêu là tự nguyện, có lẽ chỉ có một mình Lan Thư biết.

"Nhanh lên." Long Càn thấy anh do dự bèn thấp giọng thúc giục, "Để ta giúp anh thì không chỉ đơn giản là dùng miệng ngậm đâu."

"..."

Lan Thư nhắm mắt làm liều, kẹp chặt gốc đuôi ướt dầm dề của mình rồi ngậm lấy trái tim màu đen kia.

Cảm giác k*ch th*ch khó tả theo xương sống đột ngột tràn lên đại não, nổ tung trong đầu anh ngay tức khắc.

Quá đáng quá... Thật sự quá...

Vẻ mặt Lan Thư có thể nói là trang nghiêm, không khác gì dáng vẻ của anh khi cầu nguyện trước tượng thần Quang Minh.

Thế nhưng, đôi tay không ngừng run rẩy đang siết chặt vạt thánh bào, cùng với bắp đùi dần dần ướt đẫm lại bại lộ tâm lý thật sự của anh.

——Hóa ra một mị ma đã duyệt tận nghìn cánh buồm, cũng sẽ vì chút chuyện này mà cảm thấy xấu hổ sao?

Tim Long Càn chợt đập mạnh, như bị mê hoặc, không nhịn được nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nói: "Thánh tử đại nhân, đuôi của chính mình có vị thế nào?"

Lan Thư ngậm chóp đuôi của mình, run rẩy lắc đầu.

Ý của anh thực ra là muốn nói, mị ma chưa khai trai ngay cả vị của chính mình cũng không nếm ra được, chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được độ dai của nó.

Thế nhưng Long Càn lại hiểu lầm ý anh, cho rằng Lan Thư đã thờ ơ đến mức không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của mình nữa.

Trái tim yếu ớt của Vương tử điện hạ lại một lần nữa bị đâm thủng, hắn vì thế mà phẫn nộ tột cùng, lập tức buột miệng: "Ta trong mắt anh đáng ghét đến vậy sao?! Rốt cuộc anh đã hưởng qua bao nhiêu thằng đàn ông rồi!"

Long Càn cuối cùng cũng gầm lên câu hỏi mà hắn muốn hỏi nhất. Lời này vừa thốt ra, có thể nói là khí phách hiên ngang, trực tiếp làm cho cả tẩm điện rộng lớn chấn động đến không còn âm thanh.

"...?"

Lan Thư ngẩn ra, ngậm đuôi có chút mờ mịt ngước mắt nhìn hắn.

Long Càn chợt hoàn hồn rồi hối hận——hắn không nên ở trước mặt một mị ma cấp S xinh đẹp đến tột cùng mà biểu hiện như một thằng nhóc bồng bột chỉ biết ghen tuông tranh giành tình cảm, điều này sẽ chỉ khiến đối phương càng chướng mắt mình hơn.

Nhưng không đợi hắn mở miệng bù lại sự ấu trĩ của mình, Lan Thư lại rũ mi, ngậm đuôi nhẹ nhàng lắc đầu.

——Lại là dáng vẻ từ chối trả lời giống như vừa rồi.

Long Càn lập tức mất bình tĩnh, giận quá hóa cười: "Sao nào, nhiều đến mức đếm không xuể à?"

.....Sao người này lại có thể nghĩ như vậy?

Lan Thư sững sờ ba giây rồi chợt hiểu ra Long Càn đang tức giận vì điều gì, nhất thời có chút không thể tin nổi.

Hoá ra người này đang... ghen sao?

Tim Lan Thư chợt đập mạnh một cái, không đợi anh suy nghĩ cẩn thận, Long Càn đã bị tức điên không chờ được nữa, dùng giọng điệu châm chọc nói: "Cũng phải, con người làm sao nhớ được mình đã ăn bao nhiêu miếng bánh mì từ khi sinh ra đến giờ chứ?"

Sau đó, hắn dùng tay mạnh bạo đẩy phần bắp đùi trước mắt ra, vòng đến chỗ xương cụt——một tay bóp lấy gốc đuôi của đối phương!

"——?!"

Lan Thư bị hắn siết một cái mà hồn gần như bay ra ngoài, run rẩy ngậm nước mắt, mãi mới tìm lại được khả năng ngôn ngữ: "Đừng... đừng siết chỗ đó... Cầu, ư——"

Thế nhưng anh càng cầu xin lại càng khiến đối phương được đằng chân lân đằng đầu.

Long Càn nghe anh van xin, quả thật không siết chỗ đó nữa, ngược lại chuyển thành túm lấy gốc đuôi, một tay lật anh lại, đè chặt trên giường.

Long Càn một bên cảm thấy bi ai cho sự hết thuốc chữa của mình, một bên lại không kiểm soát được mà cúi xuống, hết lần này đến lần khác hôn lên gò má người trong lòng.

——Thân là thức ăn lại yêu thực khách, trên đời này sẽ không có ai hèn mọn và nực cười hơn hắn.

Lan Thư nức nở gục trên giường, giống như một chú mèo bị kẻ xấu nắm được đuôi, bị ép nâng eo lên, nghiêng mặt đón nhận sự thân mật của đối phương.

Thánh bào bị người ta đẩy lên tận thắt lưng, để lộ ra vòng eo trắng như tuyết và lớp vải mỏng manh bên trong.

Thiên tính của mị ma không thích mặc quần áo, ngày xưa đều bị Lan Thư giấu kín dưới vẻ ngoài thánh khiết, mà giờ đây, tất cả lập tức không còn chỗ che giấu.

Long Càn hôn lên gò má anh, không một lời giải thích mà kéo tay anh đặt lên lớp vải ít ỏi kia, thấp giọng dụ dỗ: "Tự mình cởi ra."

Khoảnh khắc đó, Long Càn, người đã tự tay trao đi quyền lựa chọn, ngược lại còn giống ma vật bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích hơn cả Lan Thư.

——Hắn muốn Lan Thư "cam tâm tình nguyện" mở rộng cơ thể để nếm thử hắn.

Mị ma đáng thương nghe vậy thì nức nở một tiếng, ngậm chóp đuôi của mình, mắt ngấn lệ đưa tay xuống, xấu hổ cởi ra lớp vải cuối cùng trên người.

Trong giáo lý của thần điển Quang Minh, Ma tộc không xứng có linh hồn.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Lan Thư vẫn cảm giác như linh hồn mình bị đặt trên lửa nướng, cả người xấu hổ nóng đến phát run, ngay cả chóp đuôi cũng không nhịn được mà cuộn tròn trong khoang miệng.

Thế mà người phía sau lại không muốn tha cho anh, hay nói đúng hơn... đây mới chỉ là khởi đầu không đáng kể.

"Làm tốt lắm." Long Càn v**t v* xương hông trơn bóng của anh, nhẹ giọng khen ngợi, "Bây giờ, tự đút đuôi của anh vào đi."

Đút...

Đút vào đâu...?!

Lan Thư ngẩn ra, đột ngột quay đầu nhìn về phía Long Càn, đáy mắt toàn là hoảng sợ và không thể tin nổi.

Anh nằm mơ cũng không ngờ được cậu thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời chạy theo sau lưng mình gọi ca ca, một ngày nào đó lại biến thành một người lớn hư hỏng như vậy.

Long Càn cúi đầu cắn chóp đuôi, kéo nó ra khỏi miệng mị ma.

Hắn như không sợ chết mà nếm thử vị đào ngọt ngào ngon miệng, giọng điệu âm trầm: "Sao, không muốn tự mình làm, cần ta giúp sao?"

Đuôi của mị ma thực ra cũng được coi là khí quan ngoại vi, bị người ta ngậm như vậy, chóp đuôi gần như theo bản năng hấp thụ tất cả chất lỏng có thể chạm tới xung quanh.

Thế nhưng, đó không phải là thức ăn thực sự nó cần, sau khi thu nạp không những không giảm bớt cơn đói, ngược lại giống như món khai vị, khiến Lan Thư đói đến tối sầm mặt mũi.

Khi Long Càn ung dung nhả trái tim vị đào kia ra, Lan Thư cuối cùng cũng thỏa hiệp đưa đuôi xuống dưới thân mình.

Sau đó, trái tim đào ướt đẫm từ từ đặt ở...

Mị ma đáng thương nằm trên giường, phút chốc run rẩy đến cùng cực, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, không kìm được mà nức nở thành tiếng.

Cảm giác đó giống như tự mình mổ xẻ bản thân, chóp đuôi đáng xấu hổ thậm chí còn đang vô thức hấp thụ dịch thể cùng nguồn gốc.

Kỳ lạ quá... Thật sự quá kỳ lạ... Trên đời này sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy...

Lan Thư không nhịn được nức nở thành tiếng, cả người mềm nhũn không thể quỳ nổi, cứ thế cong đuôi thành vầng trăng khuyết, ngã xuống chiếc giường lộng lẫy. Lớp thánh bào trắng như tuyết chồng chất giữa đệm chăn và vòng eo thon chắc, tạo nên một cảnh tượng hương diễm không thể tưởng.

Anh không dám rút đuôi ra khi chưa được phép, vì vậy chỉ có thể run rẩy gọi tên người đàn ông, cố gắng đánh thức lương tri của hắn: "Long Càn..."

Thế nhưng, người đàn ông còn giống ác ma hơn cả ác ma lại không hề động lòng: "Nhét vào cho kỹ, vểnh lên để ta có thể nhìn thấy."

Lan Thư chỉ có thể cắn răng, mơ màng cứng đờ ở đó. Có một khoảnh khắc, anh thậm chí còn đói đến mức nảy sinh một tia oán trách——sao người này lại có thể nhịn giỏi đến vậy? Chẳng lẽ có trở ngại gì sao?

Mị ma chưa khai trai lập tức nảy sinh một tia tuyệt vọng cho tương lai vốn đã xa vời của mình——chẳng lẽ mình cứ phải đói meo thế này mà sống hết nửa đời sau với Long Càn sao?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, giây tiếp theo, phía sau anh vang lên tiếng sột soạt c** th*t l*ng.

Lễ phục của Vương tử lộng lẫy vô cùng, tiếng đá quý va chạm cùng tiếng vải vóc cọ xát hòa vào nhau, rơi vào tai Lan Thư chẳng khác nào tiếng dao nĩa va vào đĩa.

Sau đó, một mùi hương nồng đậm và mỹ vị ập đến.

Mị ma đang mê man bị mùi hương quyến rũ đến cồn cào, theo bản năng vểnh mông lên muốn nghênh đón mỹ thực của mình.

Thế nhưng, thứ chạm vào Long Càn trước cả bắp đùi, lại là cái đuôi bị ép cong thành một đường cung của Lan Thư.

Anh sững sờ, thoát ra khỏi cơn đói khát đôi chút, phản ứng ba giây mới ý thức được điều gì, ngay sau đó dựng tóc gáy mà mở to hai mắt.

Không đúng, đuôi của mình vẫn còn ở trong... người này muốn làm gì?!



Loading...