Xuyên Vào Di Ảnh Người Chồng Đã Mất Của Omega Ở Goá

Chương 81: Mang thai giả, Long của trường quân đội xuyên qua (1)


Chương trước Chương tiếp

Sau hôn lễ, hai người lại về Thiên Xu để tiếp tục hoàn thành việc học.

Vì hai người đã vắng mặt ở trường gần nửa năm nên sau khi quay lại không bao lâu đã đón mùa tốt nghiệp của năm ấy.

Lan Thư với tư cách là thủ tịch, lại thêm công nhổ bỏ giáo hội Nguyên sơ, nên ngoài việc bận rộn với lễ tốt nghiệp, anh còn phải lo các thủ tục thăng chức thẳng lên quân bộ, cả người bận tối mày tối mặt. Đến mức hơn một tháng trôi qua, Long Càn ngay cả nói chuyện với anh cũng chẳng được mấy câu, càng đừng nói đến hôn hít hay ôm ấp.

Sự bất mãn của Alpha gần như có thể bao trùm toàn bộ Thiên Xu, mỗi ngày các bạn học cùng lớp đều phải đi vòng qua hắn, sợ va phải, suy cho cùng...

Sau giờ học, người thích chia sẻ tin tức của hai người họ trên Duễn đàn Tinh không theo thời gian thực không chỉ có mình Daniel.

Cuối cùng, lễ tốt nghiệp diễn ra vô cùng long trọng. Khi Lan Thư với tư cách là thủ tịch lên đọc diễn văn, vô số người vỗ tay vang dội như sấm, đến mức Long Càn ngứa cả răng, chua đến suýt phì khói.

Cuối cùng, vẫn là Lan Thư đã nói một câu ở cuối bài diễn văn: "Hôm nay có thể vinh dự đứng ở đây, tôi không chỉ muốn cảm ơn hiiệu trưởng Lục Hi đáng kính, và các thầy cô, bạn bè, mà còn muốn cảm ơn người chồng đã luôn ủng hộ tôi."

Lời này vừa thốt ra, vô số ánh mắt và ống kính của buổi lễ đồng loạt hướng về phía Long Càn.

Long Càn một giây trước còn ghen đến mặt mũi tối sầm, giây tiếp theo nghe thấy lời này lập tức nở một nụ cười rạng rỡ và đúng mực, ra dáng một người chồng hiền, tốc độ lật mặt nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

Vì sinh viên của Thiên Xu sau khi tốt nghiệp có thể sẽ làm một số công việc mật nên lễ tốt nghiệp không thể phát sóng trực tiếp trên tinh võng.

Nhưng điều đó cũng không cản trở những người thích hóng chuyện chia sẻ tin này do Daniel cầm đầu lên Diễn đàn Tinh không. Trong chốc lát, khu ẩn danh tràn ngập các bình luận ghen tị và ngưỡng mộ:

"Lại hạnh phúc rồi, Long ơi."

"A a a a chịu không nổi, vợ công khai gọi là chồng trước mặt hàng vạn người, nhóc này cũng quá hạnh phúc rồi!!"

"Tui vừa mới lội lại bài đăng đầu tiên liên quan trong khu của chúng ta, trong đó có nói 【Người nào đó mắc chủ nghĩa đại Alpha nghiêm trọng, từng tuyên bố sinh vật như Omega nên bị nhốt trong nhà để cung phụng...】, rồi nhìn lại bài đăng gần đây nhất... Long, ông thay đổi rồi."

"Thật không dám giấu giếm, tui muốn xem Long bé trong trạng thái mất trí nhớ, không ưa Lan meo, ngủ một giấc dậy đã xuyên đến cơ thể của cún cún hiện tại, cúi đầu xuống thấy kẻ thù đại mỹ nhân đang trần như nhộng ngủ trong lòng mình."

"Sau đó phát hiện ứ ừ của mình vẫn còn ở trong vợ, thế là thế giới quan tan vỡ, đồng thời quay đầu ăn một hũ dấm chua siêu to khổng lồ đúng không."

"Không không không, ban đầu Long bé chắc chắn sẽ theo bản năng giả vờ là mình của tương lai, sau đó Lan meo mơ mơ màng màng rướn người đòi hôn, chỉ cần chạm nhẹ đầu lưỡi là phát hiện ra có gì đó không ổn, lập tức tỉnh táo hỏi cậu là ai, sự chua chát này mới đủ sức làm Long bé tức đến vỡ mật."

Trong diễn đàn, vô số cư dân mạng thỏa sức tưởng tượng. Thế nhưng không biết là do con chữ có ma lực, hay do sự mong đợi của các cư dân mạng có niệm lực, điều họ hằng mong ước một ngày nào đó đã trở thành sự thật.

Chỉ có điều, cách nó trở thành sự thật lại còn kịch tính hơn vài phần so với những gì họ nghĩ.

Lễ tốt nghiệp kết thúc một cách hoàn hảo, học kỳ này cũng theo đó mà khép lại.

Hai người vất vả lắm mới có được một kỳ nghỉ. Vừa về đến nhà, Long Càn đã uống thuốc tránh thai rồi móc thương ra trận, chỉ hận không thể bù lại tất cả những gì đã thiếu trong gần hai tháng qua.

Suốt hai tháng không thân mật nhiều, Lan Thư cũng có chút không chịu nổi, thế là anh vòng tay qua cổ chồng, rộng lòng dung túng cho mọi hành động của đối phương.

Nhưng thực ra anh không quá tán thành việc Long Càn uống thuốc tránh thai, suy cho cùng, dù tác dụng phụ nhỏ đến đâu thì nó cũng là thuốc, uống nhiều chắc chắn sẽ hại cơ thể.

Hơn nữa, giữa họ đã từng hoàn thành hai lần đánh dấu hoàn toàn mà không xảy ra sự cố nào, hiện tại Lan Thư ngay cả kỳ ph*t t*nh cũng không có, xác suất chắc chắn không lớn.

Nhưng Long Càn nhất quyết muốn uống.

Những trải nghiệm thời thơ ấu khiến hắn tin rằng trước khi chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một sinh linh mới thì nên làm tốt mọi biện pháp phòng ngừa.

Lan Thư không lay chuyển được hắn, đợi đến khi bắp đùi mềm nhũn, nước sốt đầm đìa chỉ có thể để mặc hắn uống.

Sự thật chứng minh rằng lựa chọn của Long Càn là chính xác.

Khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, dù hai người không thực hiện bất kỳ biện pháp an toàn nào, Lan Thư vẫn không có dấu hiệu mang thai.

Nhưng hiện tại, Long Càn đã uống thuốc tránh thai, Lan Thư thậm chí còn không ở trong kỳ ph*t t*nh, theo lý mà nói tỷ lệ mang thai gần như bằng không thì ngay trong tình huống không ai ngờ tới này, sự cố đã xảy ra.

Đó là tuần thứ hai của kỳ nghỉ. Hai người vốn đang đi du lịch trên một hành tinh được bao phủ bởi đại dương, Lan Thư chợt có triệu chứng buồn nôn.

Ban đầu cả hai đều nghĩ là do vấn đề hải sản, thế là Long Càn đích thân vào bếp, nấu cho Lan Thư một bàn, nhưng khẩu vị của Omega vẫn không khá hơn, vẫn cảm thấy nôn nao.

Ngay cả uống một ngụm sữa bò cũng có chút khó nuốt, cả hai không hẹn mà cùng im lặng.

Họ mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, Lan Thư khó khăn nuốt xuống ngụm sữa bò nói: "Thuốc tránh thai của em... chưa hết hạn chứ?"

Long Càn bị kết quả có thể xảy ra làm cho suýt nữa hồn bay phách lạc, cả người mang một cảm giác không chân thực, luống cuống tay chân lôi ra hộp thuốc tránh thai Alpha mình mang theo, cúi đầu nhìn——chưa hết hạn.

Thực ra theo lý mà nói, dù có thật sự mang thai cũng không nên xuất hiện tình trạng ốm nghén sớm như vậy, nhưng rõ ràng cả hai đều không chú ý lắng nghe tiết sinh lý cho lắm.

Thế là Long Càn mua ngay một que thử thai trong đêm, trong lúc chờ đồ được giao đến, hắn không nói một lời mà siết chặt tay, ôm anh tựa vào đầu giường.

Nhìn Alpha đột nhiên nhập vai người bố, nghiêm túc đến mức dung nhan cũng anh tuấn hơn vài phần, trong lòng Lan Thư vừa buồn cười vừa xao xuyến.

Cuối cùng, anh không nhịn được mở miệng trêu chọc: "Long Càn, có ai nói với em chưa..."

Trong đầu Long Càn lúc này toàn là mình nên đi đâu để học kiến thức chăm sóc thai kỳ, nghe vậy vội vàng hoàn hồn: "Cái gì?"

Lan Thư mím môi, cố ý quay đầu đi: "Không có gì."

Alpha vừa mới còn ra vẻ chững chạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức không chịu bỏ qua: "Sao vậy anh?"

Lan Thư chỉ cười không nói, mặc cho Long Càn vò đầu bứt tai thế nào cũng không mở miệng.

Cho đến khi que thử thai được giao đến, nhìn thấy kết quả không có gì xảy ra trên đó, Long Càn mới muộn màng nhận ra——Lan Thư vừa rồi an ủi mình, không muốn để hắn quá căng thẳng.

Lan Thư cầm ly sữa bò uống từng ngụm nhỏ, có chút buồn cười nhìn Long Càn cau mày nhìn chằm chằm vào que thử.

"Được rồi, có thể là do anh bị cảm hoặc ăn phải thứ gì đó không tốt, không cần căng thẳng như vậy."

Long Càn vẫn không yên tâm, cùng ngày liền muốn kéo Lan Thư đến bệnh viện, nhưng lại bị đối phương lấy lý do chuyện bé xé ra to mà từ chối.

Thế nhưng, sáng hôm sau, Lan Thư, người vừa thề thốt nói Long Càn chuyện bé xé ra to, lại hiếm khi ngủ nướng.

Anh mơ mơ màng màng dựa vào lòng chồng, mí mắt nặng trĩu như ngàn cân, cuối cùng đành bỏ cuộc: "Buồn ngủ... để anh ngủ thêm một lát."

Long Càn bị giọng điệu mang theo chút dính người, có vẻ như đang làm nũng của anh làm cho nửa người tê dại.

Hắn vất vả lắm mới dựa vào ý chí kinh người mà thoát ra khỏi ôn nhu hương, dỗ dành người trong lòng: "Vậy anh ngủ trước đi, em đi làm bữa sáng cho anh."

Thế nhưng, vừa dứt lời, hắn đã bị Omega không một lời giải thích mà ôm chặt cánh tay, không đi đâu được.

Đó thật sự là một nỗi phiền muộn ngọt ngào, nhưng Long Càn nhất thời lại không có tâm trí để mà vui sướng.

Thích ngủ, buồn nôn, dính người...

Các triệu chứng chồng lên nhau, gấp đến mức Long Càn vừa ôm Lan Thư vừa mở quang não, vô cùng lo lắng mà đăng ký lịch khám cho người trong lòng.

Đợi đến khi Lan Thư mềm oặt người tỉnh giấc thì đã là giữa trưa.

Nhìn thời gian trên quang não, nhận ra mình đã ngủ nướng thêm khoảng 4 tiếng, Omega cũng im lặng.

Mặc dù khi ăn sáng, triệu chứng buồn nôn của Lan Thư đã biến mất một cách kỳ diệu, nhưng anh không thể tiếp tục lảng tránh tình trạng bất thường của cơ thể mình được nữa. Sau khi ăn xong chỉ có thể để mặc Long Càn kéo đến bệnh viện.

Thế nhưng, sau khi đến bệnh viện, kết quả của các hạng mục kiểm tra đều giống hệt như kết quả của que thử——Lan Thư hoàn toàn không có thai.

Nhưng một hạng mục pheromone trên phiếu kết quả lại xuất hiện sự gia tăng rõ rệt không rõ nguyên nhân.

Bác sĩ cầm kết quả nhìn một lúc lâu, cuối cùng đưa ra kết luận: "Các chỉ số đều bình thường, nhưng tuyến thể xuất hiện triệu chứng ph*t d*c thứ cấp giả... Chắc là mang thai giả."

Hai người ngẩn ra, Long Càn siết chặt lòng bàn tay Lan Thư, căng thẳng hỏi: "Mang thai giả là gì?"

Bác sĩ chỉ vào một dãy số liệu trên kết quả và giải thích: "Omega có mức độ pheromone cao, khi h*m m**n sinh sản tương đối mạnh mẽ hoặc trong trường hợp chuẩn bị mang thai thời gian dài mà không thể thụ thai, sẽ có xác suất xuất hiện triệu chứng mang thai giả... Gần đây các cậu có đang chuẩn bị mang thai không?"

Lan Thư nghe vậy, tim gần như ngừng đập, ngay sau đó liền đối diện với ánh mắt của Long Càn.

"..."

Omega chịu đựng ánh mắt nóng rực của Alpha, ra vẻ trấn tĩnh nói: "Không có chuẩn bị mang thai, em ấy lần nào cũng uống thuốc tránh thai... Triệu chứng này khoảng bao lâu sẽ biến mất?"

Bác sĩ gật đầu nói: "Không phải là tốt rồi, vậy chắc là do nguyện vọng cá nhân của cậu quá mạnh mẽ dẫn đến triệu chứng, sẽ không kéo dài quá lâu."

Nguyện vọng cá nhân quá mạnh mẽ...

Nghe thấy bác sĩ nhấn mạnh một lần nữa, Lan Thư chỉ hận không thể tìm một cái hố để chôn luôn tên Alpha đang cười như không cười bên cạnh xuống.

"Nói như vậy, mang thai giả là do lo lắng về việc mang thai, có thể sẽ kéo dài cho đến khi Omega thật sự thụ thai thì triệu chứng mới có thể hoàn toàn biến mất." Bác sĩ giải thích dựa trên kinh nghiệm lâm sàng, "Còn mang thai giả do nguyện vọng thụ thai quá mạnh mẽ như của cậu thì sẽ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, mô phỏng lại toàn bộ quá trình mang thai, theo sự giảm dần của nồng độ pheromone, triệu chứng sẽ dần dần giảm bớt."

"Trong thời gian này, cậu hoặc Alpha của cậu có thể thông qua việc xoa bóp bụng dưới, thông pheromone và các phương pháp khác để k*ch th*ch khoang sinh sản và tuyến thể, nhằm đẩy nhanh quá trình thay thế pheromone. Đương nhiên, trong điều kiện cho phép cũng có thể thông qua các phương pháp trực tiếp hơn để tăng cường k*ch th*ch."

Theo lời bác sĩ miêu tả, thời gian mang thai giả kéo dài tùy thuộc vào từng người, nhưng dựa trên tình hình Lan Thư chỉ trong hai tuần đã xuất hiện ốm nghén, toàn bộ triệu chứng của anh sẽ thuyên giảm trong vòng hai tháng, vì vậy hai người không cần quá lo lắng.

Nếu thật sự muốn đẩy nhanh tiến trình, có thể thông qua các phương pháp k*ch th*ch khoang sinh sản trực tiếp hoặc gián tiếp để hỗ trợ thêm.

Nghe đến đây, Long Càn nhìn chằm chằm vào Lan Thư, ý cười trên khóe miệng đậm đến mức gần như sắp tràn ra ngoài.

Lan Thư chỉ có thể chịu đựng cảm giác xấu hổ, mím môi coi như không nhìn thấy.

Nói một cách nghiêm túc, mang thai giả thực ra cũng không phải là một loại bệnh, bản chất của nó là một hiện tượng sinh lý giống như kỳ ph*t t*nh, chỉ là không phổ biến bằng mà thôi.

Bởi vậy, sau khi bác sĩ dặn dò xong những điều cần chú ý thì chỉ kê một ít thuốc điều tiết pheromone.

Lan Thư như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than ở đó một lúc lâu. Nghe bác sĩ nói có thể đi lấy thuốc, anh gần như không thể đợi được nữa đứng dậy, lập tức muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ làm anh xấu hổ đến chết này.

Long Càn buồn cười đứng lên, cầm lấy phiếu kết quả đi theo.

"Chờ đã, có một việc quên nhắc các cậu." Khi hai người đi đến cửa, bác sĩ lại gọi họ, "Trong tình trạng mang thai giả, không chỉ tuyến thể của Omega sẽ xuất hiện ph*t d*c thứ cấp giả mà cơ thể cũng có thể xuất hiện các triệu chứng tương tự, đến giai đoạn cuối, thậm chí có thể xảy ra tình trạng căng sữa hoặc rỉ sữa."

"Vì không có sự hỗ trợ của trẻ sơ sinh thực sự nên triệu chứng này có thể sẽ gây áp lực nhất định lên tuyến vú, đề nghị các cậu tốt nhất nên chuẩn bị trước máy hút sữa, đồng thời chuẩn bị tốt công tác hỗ trợ nhân tạo."

Bác sĩ nói như thể đang nói hôm nay thời tiết rất tốt, giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng hai người nghe xong lại lập tức sững sờ tại chỗ.

Căng, căng... cái gì?!

Lan Thư mới nãy còn có thể miễn cưỡng ra vẻ bình tĩnh, lúc này cũng không giả vờ được nữa, mặt anh đỏ bừng. Mãi cho đến khi ngồi lên tinh hạm, cả người anh vẫn như bị luộc chín, trên đầu không ngừng bốc khói, chỉ hận không thể vùi đầu xuống làm đà điểu.

Long Càn từ lúc bước ra khỏi cổng bệnh viện đã hoàn hồn. Ngồi lên tinh hạm liền bắt đầu "tuân theo lời dặn của bác sĩ" mà xoa bụng cho Lan Thư.

Chỉ có điều hắn vừa xoa vừa cười rạng rỡ mà nhẹ giọng ngân nga, như thể sợ Lan Thư không đánh hắn vậy, cứ thế ngân nga suốt cả quãng đường.

Thế nhưng, lần này Lan Thư không biết là "có tật giật mình" hay là không muốn đáp lời, cứ rũ mi ngồi ở đó mặc cho Alpha lòng dạ xấu xa xoa nhẹ bụng dưới cho mình suốt cả quãng đường, không hề nói một câu nào.

Tiếc rằng, anh tránh được mùng một không trốn được mười lăm.

Nếu không phải là bệnh thì không lý gì phải kết thúc chuyến du lịch, thậm chí việc thư giãn nhiều hơn trong chuyến đi có thể còn có tác dụng trong việc giảm bớt triệu chứng mang thai giả.

Bởi vậy, hai người vừa trở lại khách sạn dưới nước, vào phòng, Lan Thư cởi bộ đồ dưỡng khí, vừa định nhấc chân chạy xuống lầu thì đã bị Long Càn đoán trước được mà ôm lấy eo, bế thẳng lên ghế sofa, không một lời giải thích hôn sâu.

"Ưm..."

Lan Thư bị hôn đến tê dại, theo bản năng ngả ra sau, nhưng lại bị người ta ấn gáy siết chặt vào lòng, đầu lưỡi bị hôn đến run run cũng không động đậy được chút nào.

Alpha xấu xa ngậm lấy đầu lưỡi anh, tay thì ấn lên bụng dưới anh trêu chọc: "Muốn sinh con đến vậy sao? Muốn đến mức nào? Hử?"

Lan Thư bị trêu mà toàn thân run lên, theo bản năng biện giải cho mình: "Bác sĩ nói chỉ là xác suất thôi, em đừng mượn cớ..."

"Phải không?" Long Càn cũng không tranh cãi với anh, chỉ cười, mở miệng đọc vanh vách một đoạn văn mà cả hai đều nghe đến thuộc lòng, "Vào ngày thứ mười lăm, chúng tôi đã hoàn thành đánh dấu hoàn toàn."

"Anh ấy hết lần này đến lần khác hôn tôi, nói muốn tôi mang thai một đứa con."

"Tiếc là cuối cùng, giữa tôi và anh ấy chẳng có gì lưu lại."

Lan Thư ngẩn ra hồi lâu mới nhận ra người này đang nói gì, lập tức mặt đỏ tai hồng, giơ tay lên bịt miệng hắn: "Im đi!"

Long Càn cười l**m nhẹ lòng bàn tay anh, trong lúc người trong lòng không kìm được mà run rẩy, không sợ chết mà ú ớ: "Nếu có thể, tôi muốn sinh cho anh ấy một đứa con..."

"...!"

Lan Thư nhất thời thẹn quá hóa giận, tay chợt dùng thêm vài phần lực che kín cả miệng mũi, Long Càn lúc này mới chịu yên.

Đoạn văn mà Alpha vừa mới đọc vanh vách không sai một chữ chính là nhật ký mà Lan Thư đã từng viết trên Diễn đàn Tinh không. Đến tận bây giờ, bài đăng ẩn danh đó vẫn còn.

Thực ra Lan Thư chỉ đăng nửa đầu nội dung, nửa câu sau vì quá ngại nên đã bị anh xóa đi.

Nhưng trùng hợp làm sao, lúc anh viết đoạn văn đó, Long Càn lại đang xuyên vào "di ảnh của người chồng quá cố" trên đầu giường anh.

Đến tận ngày nay, Lan Thư vẫn còn nhớ rõ sáng hôm sau Long Càn phẫn nộ vặn vẹo, xông thẳng đến cửa ký túc xá đối chất với anh.

Ngày hôm đó, sự tuyệt vọng và không cam lòng trong mắt Alpha khuấy động hối hận trong lòng Lan Thư, gần như có thể nhấn chìm anh.

Thế nhưng, trải nghiệm đã từng khiến Long Càn đau đớn tột cùng, giờ đây lại có thể cười khanh khách mà nói ra, không hề có chút ý tứ thù dai nào.

.....Quả nhiên là cún con, cũng chỉ có cún con mới có thể nhớ ăn không nhớ đòn như vậy.

Lan Thư vô cớ nhớ lại câu "Chó hoang không ai yêu thì đừng có sủa ở đây" mà mình đã tiện tay đăng lúc đó, trong lòng chợt dấy lên nỗi xót xa, sức lực trên tay cũng theo đó mà giảm đi vài phần.

Nhìn dung nhan anh tuấn trẻ trung của người trước mặt, tình cảm cưng chiều khó kiềm chế trong lòng Omega lại một lần nữa dâng lên.

Thôi, chồng mình chỉ là còn trẻ, giai đoạn phát triển bản năng miệng chưa qua mà thôi, điều này có thể tính là sai lầm gì chứ?

"Sao không nói nữa vậy anh?" Long Càn vừa được buông ra đã lập tức được chiều mà kiêu, kề sát vào mũi Lan Thư cười nói, "Định chống chế à?"

"..."

Lan Thư mím môi, cứng miệng nói: "...Lúc đó anh chỉ muốn sinh một đứa con để hai chúng ta có thể giải thoát, không có ý gì khác."

"Ồ——" Long Càn cười một tiếng, ngay sau đó chuyển chủ đề, "Anh không muốn sinh là tốt nhất, như vậy em có thể một mình độc chiếm... của anh..."

Hai chữ kia, hắn gần như dán vào tai Lan Thư mà nói, những từ ngữ suồng sã và dính nhớp nổ tung bên tai Omega, lập tức khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Lan Thư không nhịn được siết chặt vạt áo của mình, hồi lâu sau mới nặn ra được một câu: "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn bú sữa?"

Alpha không biết xấu hổ với vẻ mặt vô tội buột miệng: "Mười tám."

Lan Thư: "..."

Lan Thư gần như bị hắn làm cho tức cười: "Em nói lại xem em bao nhiêu tuổi rồi?"

Long Càn không đáp, chỉ đáng thương vô cùng mà tựa vào ngực anh, siết chặt eo người trong lòng, liều mạng dụi mặt vào ngực đối phương: "Anh, anh biết mà, em từ nhỏ đã rời xa phụ huynh, được anh nuôi ở dưới cống, đến bây giờ vẫn chưa được uống một ngụm nào..."

"Được rồi được rồi, biết rồi, không cần nói nữa." Lan Thư nghe hắn nói đến chuyện này là không chịu được, dù biết rõ người này đang tranh thủ lòng đồng cảm của mình nhưng vẫn không kiểm soát được mà mềm lòng, "Nếu thật sự xuất hiện triệu chứng đó..."

Nửa câu sau vì quá mất mặt nên đã bị Lan Thư nuốt xuống. Nhưng nói đến đây, ai cũng hiểu ý của Lan Thư.

Nếu đổi lại là một Alpha khác, giờ phút này e rằng đã bị niềm vui bất ngờ làm cho không biết trời đất là gì.

Thế nhưng Long Càn không phải là Alpha bình thường, hắn nghe vậy không những không biểu hiện ra bất kỳ sự cảm kích nào, ngược lại còn được đằng chân lân đằng đầu mà vùi mặt vào ngực Lan Thư nói câu gì đó.

Lan Thư nghe vậy ngẩn ra, không thể tin được mà cúi mắt nói: "Em nói gì cơ?"

Alpha ngẩng đầu nhìn anh, với một giọng điệu lý không thẳng nhưng mồm vẫn hùng hồn: "...Em muốn ăn bây giờ cơ."

"..."

Omega cúi đầu nhìn hắn ba giây, túm tóc hắn không nhẹ không nặng mà vỗ một cái lên vai.

Nhưng cuối cùng, Alpha khỏe như trâu vẫn được vợ mỹ nhân của mình một lần nữa ôm vào lòng, cởi cúc áo cho hắn ăn một bữa no nê.

Dưới tác dụng kép của thuốc và pheromone của Alpha, triệu chứng mang thai giả của Lan Thư thay đổi nhanh chóng, gần như mỗi ngày một khác.

Triệu chứng buồn nôn giống như ốm nghén chỉ tồn tại chưa đầy một ngày, ngay sau đó đã hết một cách kỳ diệu. Theo sau đó là khẩu vị tăng vọt, thời gian ngủ kéo dài không kiểm soát được, hành vi làm tổ theo bản năng, và... cơ thể trở nên khác thường dưới tác động của pheromone.

Chiếc áo ngủ nửa trong suốt mà Long Càn mang theo với ý đồ không thể nói rõ lập tức có đất dụng võ. Thế nhưng những ngày vui hàng đêm sênh ca của hắn chỉ kéo dài được hai ngày, ngay sau đó Lan Thư đã xuất hiện triệu chứng mới——anh bắt đầu theo bản năng sợ làm tổn thương "đứa con", vì vậy từ chối mọi k*ch th*ch thô bạo.

Về mặt lý trí, Lan Thư đương nhiên biết mình hoàn toàn không có thai, nhưng cơ thể anh lại không nghe theo. Nếu bị bắt nạt quá đáng thì sẽ vì bản năng bảo vệ con mà có thể đá thẳng Alpha của mình từ trên giường xuống.

Sau khi đá xong, anh đương nhiên xót xa, vội vàng xuống giường an ủi Long Càn, nhưng khi đối phương thật sự kiên nhẫn dịu dàng, Lan Thư lại không hài lòng.

Vì một số nguyên nhân khó nói, Lan Thư lại thích cách đối xử thô bạo hơn một chút, sự săn sóc dịu dàng như nước đối với anh mà nói không phải là hưởng thụ, càng giống như một chiếc gông cùm cố ý treo anh lên.

Dịu dàng cũng không được, thô bạo cũng không xong.

Long Càn nhìn anh khó chịu, trong lòng càng thêm hụt hẫng. May mà cuối cùng, Alpha giỏi chiều vợ đã tìm ra được một biện pháp vẹn cả đôi đường.

Sau một ngày du lịch, tối trở về khách sạn, chỉ cần vừa tắm xong, Lan Thư thậm chí không cần nói gì, chỉ cần ngồi ở mép giường ngước mắt lên nhìn một cái là có được một người chồng quỳ một gối trước mặt mình.

Thế nhưng, vào một buổi tối của tuần thứ tư.

Hai người về khách sạn còn chưa kịp tắm rửa, Long Càn chỉ mới xuống lầu lấy ít trái cây, vừa về phòng đã thấy Lan Thư cài cúc áo sơ mi đứng ở cửa, rũ mi, đôi chân trắng đến lóa mắt.

"..."

Yết hầu của Long Càn khẽ động, tự cho là đã hiểu ý của Omega, thế là đặt trái cây sang một bên, một tay bế bổng người lên, ấn lên giường rồi thành thạo định vùi mặt vào lòng người kia, nhưng lại bị Lan Thư nhẹ nhàng đè vai lại.

"Đừng vội ăn..." Lan Thư có chút ngại ngùng dời mắt đi.

Long Càn ngẩn ra.

Không đợi hắn kịp phản ứng, Lan Thư đã vòng tay qua cổ hắn, từ từ kéo hắn lên người mình.

Sau đó, mỹ nhân dựa vào gối c*n m** d***, không nói một lời mà cởi cúc áo trên người, không dám nhìn phản ứng của Long Càn.

Không ngoài dự đoán, không khí trong phòng lập tức ngưng đọng.

Mùi sữa nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Đầu Long Càn như nổ tung, cả người sững sờ.

Không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể diễn tả được cú sốc khi hắn nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả những lời lẽ hư hỏng trước đây đều tan biến không còn sót lại chút gì.

Hai chân Lan Thư kẹp lấy eo Alpha, đùi còn đè lên cơ bụng rắn chắc của Long Càn, đó rõ ràng là hành động chỉ nên có giữa bạn đời.

Nhưng đợi một lúc lâu không thấy Long Càn có phản ứng, Omega lại có chút ngại ngùng run mi, ngay sau đó nhẹ nhàng luồn tay vào tóc chồng, như thể đang dỗ một đứa trẻ, mềm mại ôm người vào lòng.

Cảm giác khác biệt cực độ giữa trên và dưới cùng tạo nên một bức tranh diễm tình tột cùng, mùi sữa ập đến trước mặt gần như nhấn chìm người ta.

"Căng đến khó chịu..." Mỹ nhân kéo kéo  áo của chồng, nhỏ giọng nài nỉ, "Giúp anh với, chồng ơi."



Loading...