Xuyên Vào Di Ảnh Người Chồng Đã Mất Của Omega Ở Goá

Chương 31: Cún con


Chương trước Chương tiếp

Lan Thư nghe vậy thì sững người, rồi có chút không nhịn được cười, lại có chút chua xót không nói nên lời.

Người này ngay cả từ "chồng trước" mà ngày thường vẫn cố tình gọi cũng quên mất, đúng là say thật rồi.

Anh đưa tay v**t v* gò má Long Càn, nói: "...Mơ thấy biến thành chồng của tôi rồi sao nữa? Đã làm gì tôi?"

"Chẳng làm gì cả." Long Càn nghiêng qua hôn lên đầu ngón tay anh, "...Tối quá, không cử động được."

Sau khi say rượu, vẻ ngoài của hắn không có gì khác biệt so với ngày thường, có điều không thể nói được những câu quá dài, chỉ có thể nói những từ khóa quan trọng nhất.

Mấy từ này của Long Càn tuy nói không rõ ràng, nhưng đều là lời thật lòng, không hề pha trộn chút giả dối nào.

Chỉ tiếc là Lan Thư nghe vậy lại không để trong lòng, anh tự mình bổ sung cho đầy đủ lời nói của đối phương——xung quanh tối đen như mực và không thể cử động, nhưng trong tình huống đó vẫn có thể xác định được mình ở trong mơ đã biến thành người chồng đã mất của Lan Thư.

.....Đây chẳng phải là mơ thấy mình vào trong quan tài rồi sao.

Lan Thư nhất thời vừa buồn cười vừa đau lòng, ôm lấy cổ người bên dưới day dứt cọ xát: ".....Có tiền đồ lắm."

Những suy nghĩ ấy của Lan Thư cũng là điều dễ hiểu, dù sao đổi lại là ai khác có lẽ cũng sẽ không nghĩ đến tấm ảnh trong túi đồ.

Long Càn không hề bị lay động bởi lời trêu chọc của anh, ngược lại còn rất hứng thú với chiếc kẹp sơ mi ở đùi Lan Thư, nói đúng hơn, thực ra hắn rất hứng thú với việc nhào x** n*n đùi của Lan Thư thành đủ mọi hình dạng.

Alpha say rượu siết chặt làn da đó, dưới tác dụng của rượu, phần thịt mềm mại ấy trở nên trơn trượt vô cùng, vùng có dấu răng bị ép đến mức tràn ra khỏi kẹp đen, gợi cảm đến mức khiến người ta sôi trào huyết mạch.

Nhưng Lan Thư không hề có ý định ngăn cản, vừa mặc cho Long Càn hành động, vừa nâng mặt đối phương lên nói: "Vậy trước đó thì sao? Lúc gặp ác mộng thì mơ thấy gì?"

"...Không có nội dung cụ thể." Long Càn sau khi say rượu dường như rất ghét bị làm phiền, nghe vậy thì cau mày, nhưng cuối cùng vẫn từ từ trả lời, "Nửa người bên trái và cánh tay phải sẽ đau, đau đến mức không ngủ được thì uống thuốc."

Vào thời đại trình độ y học chưa phát triển, sau khi mất tay chân không thể tái tạo lại, rất nhiều người khuyết tật sau khi mất đi một phần thân thể sẽ xuất hiện tình trạng đau đớn trong một thời gian dài.

Sau này, khi kỹ thuật tái tạo cơ thể bằng tế bào gốc dần dần phát triển, ngoại trừ một số ít bệnh nhân sau khi mất chi vì nhiều lý do khác nhau mà phải chịu đựng cơn đau trong thời gian dài, rất ít người còn xuất hiện tình trạng đau như thế.

Nhưng không may là, Long Càn lại thuộc về số ít bệnh nhân đó.

Cơn đau thấu xương đó thậm chí còn hình thành một dạng di chứng sau chấn thương, dù cho ký ức bề mặt đã bị xóa sạch hoàn toàn, nhưng hắn vẫn sẽ đau đến không ngủ được.

Lan Thư bỗng nhiên nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới v**t v* gáy hắn khẽ nói: "Còn gì nữa không?"

Long Càn dường như rất thích được anh chạm vào như vậy, cảm giác thiếu kiên nhẫn vì bị cắt ngang cũng giảm đi vài phần.

"Còn có..." Hắn cố gắng lục lọi trong đầu óc không mấy tỉnh táo của mình để nhớ lại tình hình lúc đó, "Cảm giác bị bỏ rơi trên một cánh đồng hoang vu."

"Trong tình huống đó thì..." Long Càn chỉ cần hồi tưởng lại là không nhịn được muốn cau mày, "Uống thuốc cũng không ngủ được, chỉ có thể ngồi."

Hai câu nói đơn giản đã khiến trái tim Lan Thư tan nát, cổ họng dâng lên một vị đắng chát khó tả.

.....Lúc đó là vì ra ngoài tìm cứu viện, không phải cố tình bỏ rơi em.

Nhưng anh không thể nói, thậm chí dù anh có bất chấp tất cả nói ra, Long Càn cũng không thể hiểu được.

Ký ức của hắn đã sớm bị xóa sạch hoàn toàn, ngay cả những mảnh vỡ trong mơ cũng không thể ghép lại, thứ có thể mơ thấy chỉ là nỗi sợ hãi bản năng nhất, dù Lan Thư có mở miệng giải thích cũng không thể làm dịu đi nỗi đớn đau của hắn.

Nhưng từ đầu đến cuối, Long Vũ và đám người kia không hề nói với Lan Thư một lời nào về chuyện này.

Không một lời nào.

Lan Thư hít một hơi thật sâu, thật lâu sau mới nén được cơn giận trong lòng, nghiêng người cầm lấy lọ thuốc.

Lúc anh đứng dậy, Long Càn tỏ vẻ không hài lòng, cong ngón tay móc lấy kẹp sơ mi của anh mà kéo người lại, Lan Thư đành phải tì lại vào bên bàn, d*ng ch*n ra nghiên cứu tờ hướng dẫn sử dụng của lọ thuốc.

Dường nhu Long Càn đã coi những vết hôn mà chính mình để lại hôm qua là của người khác, đến mức nảy sinh lòng ghen tuông vô cớ, vùi đầu miệt mài, quyết tâm phải che phủ hết những dấu vết đó.

Lần này không cần Lan Thư cố tình đổ vào miệng hắn, hắn đã l**m sạch rượu trên chân người kia, bộ não vốn đã không mấy tỉnh táo nay lại càng thêm mê man.

Lan Thư bị hắn cắn đến mức vừa hít hà khí lạnh, vừa xem tờ hướng dẫn.

Anh nghiên cứu một hồi lâu, xác định trên đó không nói uống rượu thì không được dùng thuốc, bèn khẽ nắn tai người bên dưới: "Được rồi, đừng l**m nữa, dậy uống thuốc đi."

Tuy nhiên, Long Càn như điếc, cứ cố tình giả vờ không nghe thấy.

Lan Thư "chậc" một tiếng, đổ ra một viên thuốc, véo gáy Long Càn đột ngột dùng sức, kéo thẳng người hắn dậy, rồi ngậm viên thuốc đẩy qua miệng đối phương.

Long Càn bất ngờ bị anh đút cho một miệng đầy thuốc, đắng đến nhíu mày, vừa định nhổ ra, Lan Thư đã cầm cốc lên ngậm một ngụm nước rồi lại tiếp tục hành động cũ.

Kỹ năng hôn của Omega có thể nói là đạt đến đỉnh cao, lập tức hôn đến mức người ta mê mẩn.

Sau một nụ hôn, Lan Thư ung dung lùi lại, chạm vào yết hầu hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Không được nhổ, nuốt xuống."

Long Càn đối mặt với anh ba giây, lại thật sự nuốt xuống.

Omega thấy vậy thì hài lòng cong khóe môi, ghé sát lại hôn lên môi hắn, khẽ nói: "Bé ngoan."

Alpha được khen ngợi, được một tấc lại muốn thêm một thước, một tay véo eo Lan Thư, tay kia liền lần mò xuống dưới.

Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ dần trở nên rực rỡ, Lan Thư đột nhiên nảy sinh hứng thú trêu chọc kẻ say, cố tình khép chặt hai chân không cho hắn động đậy: "Cậu muốn làm gì?"

Long Càn say rượu thành thật đến tột cùng, nghe vậy bèn cúi người xuống, cọ vào bên má anh khẽ nói: "...Muốn sờ."

Đó rõ ràng là một hành động đầy vẻ lấy lòng, nhưng hắn lại quá tuấn tú, giọng nói sau khi uống rượu càng thêm trầm thấp, nghe không giống như đang làm nũng, mà ngược lại cực kỳ có tính xâm lược.

Nhưng trong mắt Lan Thư, dáng vẻ đầy tính tấn công này của hắn lại giống hệt như một con chó sói đang xin đồ của chủ nhân, không nhịn được buột miệng nói: "...Cún con."

Long Càn ngày thường chỉ cần nghe thấy cách gọi này chắc chắn sẽ tức giận đỏ mặt, nhưng lúc này đang say, dường như nghe ra được sự thân mật trong lời nói, lại có vẻ vui sướng hôn lên môi Lan Thư.

Omega gần như không thể nén được nụ cười trên môi, thấy vậy cũng từ từ thả lỏng hai chân, như một phần thưởng mà tách ra một khe hở.

Long Càn thấy vậy vội nắm lấy cơ hội chen vào, rượu vẫn chưa khô hẳn, chạm vào tay là một vùng trơn trượt.

Nhưng bàn tay đó vừa mới thò vào được một chút, Lan Thư đã khép chặt hai chân, lập tức kẹp tay Long Càn ở một vị trí lơ lửng.

Alpha bị anh trêu đến tức, có chút nóng nảy cắn vào yết hầu người kia.

Lan Thư không nhịn được cười, đưa tay vòng qua vai hắn, giọng nói trầm thấp như tiếng hát của hải yêu dụ dỗ: "Sủa một tiếng... Sủa một tiếng thì cho sờ."

Long Càn tỉnh táo mà nghe thấy lời này chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, mặc kệ sự ngăn cản của Lan Thư, không nói hai lời mà sờ vào, cắn vào d** tai đối phương chất vấn anh rằng ai là chó của anh.

Nhưng Alpha say rượu đã không còn vẻ vênh váo ngày thường, như thể sợ mình không ngoan ngoãn sẽ bị chủ nhân vứt bỏ, vùi mặt vào bên gáy anh, một lúc lâu sau lại thật sự khẽ nói: "...Gâu."

Giọng của hắn vốn đã hay, 18 tuổi thì trong trẻo như nắng, 22 tuổi thì trầm ấm dễ nghe.

Còn bây giờ, khi đã say lại là một chất giọng đầy từ tính và khàn khàn.

Thiên tài thiếu niên cúi đầu xưng thần, cẩn thận dâng lên một tấm chân tình, từ đầu đến cuối si mê kẻ cao ngạo mà cúi đầu chịu tội, nào chỉ có một mình Long Càn.

Lan Thư nghe vậy, đáy mắt cuối cùng cũng không che giấu mà nhuốm đầy ý cười và tình ý, hoàn toàn thả lỏng lực trên chân.

Khoảnh khắc đối phương chen vào, anh ôm lấy cổ Alpha, ngẩng đầu hôn lên: "...Cún con ngoan."

Đối với người bình thường, lượng cồn này sẽ được chuyển hóa rất nhanh, nhưng đối với người không dung nạp cồn như Long Càn, một ngụm rượu đó đủ để hắn say cả ngày.

Cả buổi trưa trôi qua không hề có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí vì nhất quyết đòi tắm cùng Lan Thư, đầu óc càng bị hơi nước làm cho mê man hơn.

Lan Thư không nhịn được trêu chọc hắn cả buổi trưa, gần đến chiều, bỗng nhiên hoàn hồn nhận ra sắp đến lễ khai mạc thì đã không kịp nữa rồi.

Và sau một buổi trưa lên men, chuyện Lan Thư cầm chai rượu đập người vào buổi sáng đã ngày càng lan rộng trên mạng, cộng với sự kiện "thổ lộ với người chồng đã mất" của anh tối qua, đã đẩy không khí của cả Cuộc thi Olympic Quân sự lên đến đỉnh điểm.

Đến mức khi lễ khai mạc chính thức diễn ra vào buổi chiều, số người xem trực tuyến lễ khai mạc trên toàn tinh võng đã đạt đến con số cao nhất trong một trăm năm qua.

Trên nền tảng truyền thông chính thức lớn nhất, dư luận có phần được kiểm soát, nhưng các phương tiện truyền thông khác nhằm muốn thu hút lưu lượng truy cập đã nới lỏng giới hạn về số lượng và nội dung bình luận trên cùng một màn hình đến mức tối đa.

Vì vậy, ngay khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, số lượng bình luận trên nhiều nền tảng phát sóng trực tiếp đã ngay tăng vọt lên mức cao nhất của kỳ trước:

"Nghe danh mà đến!!"

"Vậy khi nào mỹ nhân cầm chai rượu đập người buổi sáng mới xuất hiện đây a a a a"

"Thủ tịch Omega góa chồng còn mang theo buff di nguyện của người chồng đã mất, tôi không dám tưởng tượng kỳ Olympic này sẽ kịch tính đến mức nào"

"Một người hoàn toàn không xem Olympic như tôi cũng không nhịn được nữa rồi, tôi sẵn sàng rồi, tôi sẵn sàng rồi!"

Dưới sự chú ý của vạn người, giọng nói vang dội của người dẫn chương trình lễ khai mạc vang lên trên sân vận động rộng lớn: "Thưa quý vị, chào mừng đến với Cuộc thi Olympic Quân sự lần thứ mười một——!"

"Chúng ta hãy long trọng chào đón các vị lãnh đạo tham dự lễ khai mạc lần này."

"Hiệu trưởng Học viện Quân sự Thiên Xu Hoa Hạ——Thượng tướng Lục Hi!"

"Hiệu trưởng Học viện Quân sự Hoàng gia Ference——Thượng tướng Grey!"

"Học viện Quân sự Barna..."

......

Người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu hiệu trưởng của các học viện quân sự lớn, nhưng trước một loạt các tướng lĩnh cấp cao của liên minh, người cuối cùng lại là: "Đối tác duy nhất của Cuộc thi Olympic lần này——ngài Minh Tuyết Thời!"

Minh Tuyết Thời nở một nụ cười lịch sự đứng dậy chào về phía ống kính, nhưng Lan Thư nhìn thấy người bên cạnh đối phương lại không khỏi nhíu mày.

"Tiếp theo, xin được long trọng giới thiệu chỉ huy quân sự cao nhất của lễ khai mạc lần này——Nguyên soái Long Vũ!"

Minh Tuyết Thời nở một nụ cười khuôn mẫu ngồi lại vị trí, ngay cả quay đầu cũng không dám, sợ nhìn thấy người đang đứng dậy bên cạnh.

May mà kỹ năng diễn xuất của y đủ tốt, khán giả xem trực tuyến không nhận ra điều gì bất thường, chỉ bày tỏ sự kinh ngạc ở các mức độ khác nhau đối với dàn khách mời có quy cách quá cao lần này:

"??? Sao năm nay cả Nguyên soái cũng đến?? Đây là kỳ Olympic có quy mô lớn nhất trong lịch sử phải không? Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao?"

"Vậy tại sao Minh Tuyết Thời lại ngồi giữa Nguyên soái và Thượng tướng thế, có chút bất ngờ"

"Nếu ông giàu như người ta, đừng nói là ngồi cạnh Nguyên soái, dù có ngồi trong lòng Nguyên soái người ta cũng phải khen ông ngồi hay"

Lan Thư không nhịn được quay đầu nhìn Long Càn, hai người cha ruột ngồi trên đó, đáng lẽ phải là một cảnh tượng vô cùng vinh dự, nhưng Long Càn lại không có chút phản ứng nào, ngược lại còn tiếp tục nhìn anh không chớp mắt.

Nói chính xác hơn, Long Càn đang nhìn chằm chằm vào môi của Lan Thư.

.....Xong rồi, hình như đúng là đã cho uống hơi nhiều rượu.

Lan Thư liếc mắt nhìn xung quanh, đảm bảo không có phương tiện truyền thông nào đang hướng máy quay về phía này, rồi quay đầu dùng khẩu hình nói với Long Càn hai chữ: "Không được."

Sau đó, không ngoài dự đoán nhận được vẻ mặt sa sầm của đối phương.

Trên hội trường, sau khi giới thiệu xong các lãnh đạo và khách mời tham dự lễ khai mạc, tiếng nhạc hùng tráng vang lên, lễ diễu hành chính thức bắt đầu.

Thiên Xu là một trong bốn học viện lớn, chắc chắn sẽ xuất hiện cuối cùng, lúc này đi đầu là một số học viện quân sự nhỏ: "Đang tiến về phía chúng ta là các thí sinh của Học viện Quân sự Griss và các tình nguyện viên của họ, sau kỳ tích Noey của kỳ trước, liệu kỳ này họ có thể tạo nên kỳ tích một lần nữa không? Chúng ta hãy cùng chờ xem!"

Nghe bên tai lời giới thiệu hùng tráng, Lan Thư lại như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục kiểm tra số lượng người trong đoàn tham dự của Thiên Xu.

Còn một khoảng thời gian nữa mới đến lượt Thiên Xu diễu hành, không ít tình nguyện viên đang giúp các thí sinh chỉnh lại lễ phục.

Chỉ có một người nắm chặt thẻ tình nguyện viên đứng bên cạnh quan sát một lúc lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm đi đến trước mặt Lan Thư nói: "Đàn anh ơi... Anh Long có vẻ hơi không ổn ạ?"

Lan Thư nghe vậy thì dừng lại, quay đầu nhìn Alpha đó ba giây, mới nhớ ra đó là người bạn cùng phòng khá nhút nhát của Long Càn.

Anh nghe vậy bèn vội vàng quay đầu nhìn Alpha đang ngồi trong góc đang nhìn mình không chớp mắt.

——Người này sau khi ra ngoài lại im lặng đến lạ thường, ngoài việc luôn nhìn chằm chằm vào Lan Thư thì không có biểu hiện bất thường nào khác, đến mức Lan Thư bận rộn suýt chút nữa đã quên mất hắn.

Nhưng ngay cả Cung Nguy cũng nhận ra trạng thái của Long Càn không ổn, đến lúc đứng trước ống kính, e là không giấu được.

Lan Thư suy nghĩ một lát: "Có dầu bạc hà dùng để giải nhiệt không?"

Tình nguyện viên đương nhiên có, Cung Nguy không hiểu tại sao, nhưng vẫn vội vàng lấy ra đưa cho anh.

Lan Thư nhận lấy dầu bạc hà, đi đến trước mặt Long Càn nâng cằm hắn lên, mặc kệ đối phương cau mày, đưa tay bôi dầu bạc hà vào dưới mũi hắn.

Mùi bạc hà mát lạnh xộc thẳng lên não lập tức xua tan men rượu.

Long Càn đột ngột tỉnh lại từ trạng thái mê man, tất cả ký ức nhanh chóng ùa về.

"Tôi mơ thấy... biến thành người chồng đã mất của anh."

"Muốn sờ."

"...Gâu."

Trong ánh mắt như cười như không của Lan Thư, vẻ mặt của Long Càn dần chuyển từ mơ màng sang tức giận.

Dưới cơn giận đó còn ẩn giấu một chút sợ hãi gần như không thể nhận ra.

Dù sao hắn cũng đã bị người kia dụ dỗ nói ra sự thật, nhưng so với câu nói lỡ lời mà Lan Thư không nhận ra, điều chết người hơn rõ ràng là những chuyện sau đó.

Người này... người này lại dám nhân lúc mình say rượu bắt mình——

Sủa như chó!

Long Càn lập tức đỏ bừng tai, không biết là vì tức giận hay vì xấu hổ.

Lan Thư thu hết mọi thay đổi trên mặt hắn vào mắt, nhất thời không nhịn được cười, may mà quay lưng về phía đám đông nên không ai nhìn thấy.

Long Càn nhìn thấy ý cười trong mắt anh thì tức đến nghẹn họng, nhưng xung quanh toàn là người, hắn có bực đến mấy cũng không dám làm trái quy tắc mà Lan Thư đã đặt ra trước đó, không dám công khai mối quan hệ của họ trước mặt mọi người.

Cuối cùng, Alpha giận đến phát điên chỉ có thể hung tợn nói với Lan Thư bằng khẩu hình: "Tối nay anh cứ đợi đấy."

Ngọn lửa giận đầy tính xâm lược trong mắt người kia gần như muốn nuốt chửng mình, Lan Thư thấy vậy lại không hề sợ hãi, ngược lại còn nhướng mày, cố tình nói chậm lại hai chữ đáp lại hắn: "Cún, con"

"——!"

Mỹ nhân trêu chọc người khác xong, như cười như không thu lại ánh mắt, mặc cho người kia sau một thoáng kinh ngạc thì tức giận đến đỏ mặt trừng mắt nhìn mình.

Và cơn tức giận này, cho đến khi Thiên Xu diễu hành, Long Càn vẫn không thể điều chỉnh lại được.

"Tiếp theo, tiến về phía chúng ta là các thí sinh của Học viện Quân sự Thiên Xu Hoa Hạ và các tình nguyện viên của họ!"

Dưới sự chú ý của vạn người, Omega tuấn mỹ như thần mặc bộ lễ phục quân trang màu trắng viền vàng, dẫn đầu đoàn tham dự đông đảo và chỉnh tề nhất tiến về phía ống kính.

Ngoài Lan Thư, tất cả các thành viên còn lại đều mặc quân phục màu đen, còn các tình nguyện viên là đồng phục màu xanh da trời.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, hiệu ứng thị giác mang lại gấp mấy lần, thậm chí là mười lần so với trong đoạn phim quảng cáo.

Sau khi rất nhiều đoàn tham dự đã xuất hiện, khán giả gần như đã mỏi mắt, thấy cảnh này liền ngồi thẳng dậy:

"Vãi chưởng——!!"

"Vẫn phải là Thiên Xu!!"

"A a a đẹp trai đến mức da đầu tê dại"

"Người buổi sáng cầm chai rượu đập vào đầu người của Barna chính là thủ tịch của Thiên Xu phải không?"

"Mẹ ơi mỹ nhân + góa chồng + thủ tịch, sao có thể quyến rũ đến thế này?!"

Video trên các nền tảng phát sóng trực tiếp lập tức bị những lời kinh ngạc dày đặc che kín, đoạn phim xuất hiện chỉ vỏn vẹn năm phút, cuối cùng lại mang về cho nhiều nền tảng video không mấy tên tuổi lượng người xem trực tuyến vượt quá 10 lần so với mức cao nhất.

Nhưng cùng với sự kết thúc phần diễu hành của Thiên Xu, dư âm mà nó mang lại lại không hề kết thúc theo.

Ở một số góc khuất của tinh võng lại âm thầm dấy lên một số cuộc thảo luận:

"Góa chồng không ngủ được đâu——"

"Anh ấy đã mất chồng rồi, sao tôi có thể để anh ấy sống cảnh góa bụa nữa chứ?! (c** q**n áo)"

"Không ai để ý đến Alpha phía sau thủ tịch sao? Cậu bé à, ánh mắt cậu nhìn thủ tịch nhà cậu thật sự không trong sáng chút nào..."

"Có ý đồ không trong sáng với thủ tịch cũng là lẽ thường tình... Vãi chưởng sao Alpha này lại đẹp trai thế"

"Trời trời trời, lúc đập người ở nhà ăn buổi sáng, người đưa chai rượu chính là cậu ta phải không?"

"Vốn đang ship cp người và ma, mặc kệ đi, nhặt một miếng ngược luyến tình thâm của chó sói nhỏ!"

Cả lễ khai mạc kéo dài suốt một buổi chiều, kết thúc còn có bài phát biểu của Nguyên soái, Long Vũ đứng dậy nghiêm túc nói trước ống kính.

Lan Thư lạnh lùng quan sát, Long Càn hoàn toàn không muốn nghe, Minh Tuyết Thời thì như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Bài phát biểu của Nguyên soái, người quen không một ai nể mặt, ngược lại một đám người ngoài lại bị vẻ tuấn tú và lạnh lùng của Nguyên soái chinh phục, một đám nhao nhao thảo luận xem đối phương còn độc thân không.

Lễ khai mạc cuối cùng cũng kết thúc, lúc mọi người vào nhà ăn thì đã tám giờ.

Giống như trước kỳ thi lớn không còn nói về chuyện học hành, ngày mai vòng thi cá nhân chính thức bắt đầu, Lan Thư cũng không đề cập đến các vấn đề liên quan, chỉ dặn mọi người tối nay về nghỉ ngơi sớm, ngày mai nhớ ăn sáng đúng giờ.

Bữa tối vừa xong, Lan Thư còn chưa kịp nói thêm vài câu đã bị người ta nhìn chằm chằm như hổ đói, cuối cùng chỉ đành nén cười ngậm miệng, đứng dậy đi về phòng.

Vừa đến ngoài cửa phòng, Lan Thư cố tình không mở cửa, quay đầu nói với người kia: "Bố cậu khó khăn lắm mới đến một lần, không đi gặp..."

"Gặp cái đầu ông ta!" Long Càn nổi trận lôi đình, lập tức vượt qua anh dùng vân tay mở khóa, kéo anh vào trong phòng, "Anh đừng hòng chuyển chủ đề!"

Long Càn đóng sầm cửa lại tạo ra một tiếng động lớn, ấn người vào cửa, lập tức đè lên.

Lan Thư tựa vào cửa còn muốn giả ngốc: "Tôi chuyển chủ đề gì——"

Lời còn chưa nói hết đã bị những nụ hôn như vũ bão nhấn chìm.

"Anh nói xem?" Long Càn cắn vào môi dưới của anh nghiến răng nói, "Gọi ai là cún con hả?"

Lan Thư cụp mi không nói, ra vẻ tôi sai rồi cậu còn muốn thế nào nữa, dù sao tôi cũng không định sửa.

Long Càn tức đến ngứa cả chân răng, cắn một cái vào vai anh.

.....Dáng vẻ tức giận đến phát điên này càng giống cún con hơn.

Lan Thư bị hắn hôn đến mức không nhịn được run rẩy.

Long Càn liếc mắt một cái đã biết anh đang nén cười, nhất thời càng bực hơn: "...Anh lại đang gọi tôi là cún con trong lòng!"

Lan Thư nhịn cười, qua loa phủ nhận: "...Không có."

Long Càn nén giận trừng mắt nhìn anh, đột nhiên không hề báo trước mà đưa tay lên.

Lan Thư vốn đang tự tin, cảm nhận được hành động của hắn, nụ cười trên môi bỗng nhiên cứng lại: "...Cậu muốn làm gì?"

Anh trơ mắt nhìn Long Càn lấy ra từ túi mình lọ dầu bạc hà dùng buổi chiều, mí mắt giật giật, lập tức đẩy vai đối phương ra giãy giụa: "Tôi tốt bụng giúp cậu tỉnh rượu, lấy oán báo ân——"

Long Càn siết chặt eo anh: "Lấy oán báo ân? Sao anh không nói tôi say như thế nào đi?!"

Lan Thư biện minh cho mình: "Ai biết tửu lượng của cậu kém đến vậy..."

Long Càn hoàn toàn không nghe anh giải thích, giật phăng cúc áo của anh, ấn eo người ta rồi bôi dầu bạc hà lên đầu vú Lan Thư.

Lan Thư bỗng nhiên cứng đờ.

Chất cao lạnh lẽo bị người ta thô bạo bôi lên nơi đó, lúc đầu cảm nhận được sự mát lạnh và trơn trượt, không có gì quá khác thường.

Long Càn đặt lọ dầu bạc hà sang một bên, nắm lấy cổ tay anh vặn ra sau lưng.

Chưa đầy nửa phút, ngực lập tức dâng lên một cảm giác k*ch th*ch khó có thể diễn tả bằng lời.

Da đầu Lan Thư tê dại, thở càng lúc càng nhanh, không còn kiểm soát được vẻ ung dung trên mặt, không nhịn được muốn lau đi, nhưng lại bị người ta ấn cổ tay xuống dưới, lập tức không thể động đậy.

Yết hầu Lan Thư khẽ động, để ngực trần ra lệnh: "...Lau đi."

Long Càn nắm cổ tay anh nhìn thẳng: "Tôi không lau đấy."

Lan Thư không nhịn được c*n m** d***, sau cảm giác mát lạnh ngắn ngủi, là cảm giác nóng rát khó tả trào dâng.

Cảm giác đó không đau, nhưng lại k*ch th*ch đến tận xương tủy, ngứa đến mức lòng người run rẩy.

Omega thở hổn hển ngước mắt trừng hắn, Long Càn có một thoáng nghĩ rằng đối phương sẽ tát mình một cái.

Nhưng cuối cùng Lan Thư chỉ hít một hơi thật sâu, lồng ngực tr*n tr** phô ra mà nói: "...Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

Ngực bôi dầu bạc hà trắng nõn, dưới ánh đèn không ngừng phập phồng.

Không khí lạnh lẽo k*ch th*ch gần như muốn làm người ta chảy máu mũi.

Nhưng con sói ăn no thịt đã không còn vội vàng như trước nữa.

Long Càn cực kỳ kiên nhẫn nhìn Lan Thư nói: "Tôi muốn anh gọi lại."

Không khí trong phòng bỗng nhiên ngưng đọng.

Nhìn Lan Thư đột nhiên im lặng, con sói con vênh váo tưởng rằng cuối cùng đã nắm được thóp của Lan Thư, thấy vậy liền cong khóe môi, lập tức ra vẻ.

Hắn tưởng sẽ nhìn thấy một Omega mắt đỏ hoe, bị sỉ nhục đến rơi lệ nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu mở miệng.

Tuy nhiên, Lan Thư nhìn hắn ba giây, bỗng nhiên cười, như thể đang cười hắn ngây thơ.

Giây tiếp theo, hương bạc hà thanh mát ập đến, mỹ nhân run rẩy khẽ ghé sát vào tai hắn, bờ ngực trần cũng lại gần, khẽ nói: "...Gâu."

"——!"

"Thì ra chỉ đến mức này, tôi còn tưởng cậu muốn nghe từ——" Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, Lan Thư cười khẽ nói, "...Chủ nhân."



Loading...