Xuyên Vào Di Ảnh Người Chồng Đã Mất Của Omega Ở Goá

Chương 32: Thi đấu cá nhân


Chương trước Chương tiếp

Mỗi khi Long Càn cho rằng đã nhìn thấu toàn bộ con người Lan Thư thì đối phương lại luôn lộ ra những thủ đoạn khiến hắn không tài nào chống đỡ nổi.

Hai chữ nhẹ bẫng ấy tựa như lông hồng rơi xuống lòng Long Càn, nhưng lại lập tức khiến hắn nổ tung đến tê dại da đầu, vành tai thoáng chốc đã đỏ ửng.

Loại lời này... loại lời này sao người kia có thể nói ra một cách thản nhiên như vậy chứ?!

Sau một thoáng sững sờ ngắn ngủi, Long Càn lập tức hoàn hồn, mặt đỏ tai hồng lôi người vào phòng tắm, mở vòi nước rồi bực bội xối lên ngực Lan Thư.

Sau khi xối sạch lớp cao bạc hà trên người đối phương, hắn nhanh chóng dùng tay mình thay thế cho lớp thuốc ấy.

Nước nóng xối lên nơi đó, k*ch th*ch đến mức khiến người ta tê dại, lại còn bị người kia cố tình đè nén gảy bóp, Lan Thư tức thì hít một hơi khí lạnh, vặn vẹo eo định trốn.

Long Càn ghì chặt anh tại chỗ, nghiến răng chất vấn: "Gọi thuận miệng thật nhỉ, đàn anh, anh đã gọi cái tên chết bầm kia mấy lần rồi? Hửm?"

Lan Thư biết rõ nếu mình nói thật thì người này lại không vui, thế là anh mím môi không đáp.

Thế nhưng im lặng chẳng giải quyết được vấn đề gì, cảm giác bỏng rát nơi lồng ngực ngày một dữ dội, cộng thêm động tác không biết nặng nhẹ của người kia, Lan Thư nhẫn nhịn mãi, cuối cùng vẫn phải quay mặt đi th* d*c một tiếng khó nhịn.

Nghe thấy tiếng, Long Càn liền giật phăng bộ lễ phục trên người anh, bỗng chốc áp sát lên dưới dòng nước ấm áp.

Lớp vải phần thân trên bị người ta kéo tuột xuống không còn một mảnh, trong khi chiếc quần quân phục ở th*n d*** vẫn được mặc chỉnh tề, tạo nên một cảm giác tương phản đầy chia cắt.

Những nụ hôn nóng bỏng và dính nhớp bao trùm lấy bờ vai Lan Thư, Alpha đè anh lại, không ngừng đòi hỏi: "Gọi thêm tiếng nữa đi..."

Lan Thư vốn đang mím chặt môi dưới không muốn để ý đến hắn, nhưng tên nhóc này quả thực quá phiền phức, không nhận được hồi đáp thì cứ hôn mãi, hận không thể vò nát người trong lòng.

Lan Thư bị hắn quấn lấy không chịu nổi nữa, bỗng nhiên cúi đầu, rồi không một dấu hiệu báo trước mà đưa tay xuống dưới, thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

"——!"

Long Càn đứng hình tại chỗ như một pho tượng, kinh ngạc mở to hai mắt.

Lan Thư tựa vào tường phòng tắm không nói lời nào, chỉ rũ hàng mi, nước làm ướt đẫm đuôi tóc và gò má anh.

Vành tai Long Càn đỏ bừng lên, một lúc lâu sau mới nghiến răng nặn ra một chữ: "Anh..."

"Suỵt——" Lan Thư tựa vào tường th* d*c, khẽ nói, "Đừng nói chuyện, đang đếm giờ cho cậu đây."

"Nếu như chưa đến mười phút..."

Mỹ nhân ướt sũng ngước mắt lên, nhìn hắn trêu chọc: "Thì sẽ thành cún con mất mặt thật đấy."

"——!"

Tất cả sự luống cuống tay chân của Long Càn thoáng chốc tan thành mây khói.

Hắn giật tay Lan Thư ra, tức tối xoay người anh lại rồi ấn lên bức tường nhẵn bóng của phòng tắm.

"Kẹp chặt chân vào...!" Long Càn giật phăng thắt lưng của anh, rít qua kẽ răng một câu, "Đếm đi, xem ai mới là cún con mất mặt."

Lan Thư ung dung cúi người cong eo trên tường phòng tắm, nghe vậy lại thật sự mở miệng đếm: "Một, hai, ba..."

Vẻ thong dong của anh lập tức chọc giận Long Càn, khiến hắn bực đến mức cắn một phát lên gáy anh.

Lan Thư run lên, cuối cùng cũng ngậm miệng lại.

Dưới sức lực của người phía sau, eo của Omega buộc phải hạ xuống, dòng nước đập vào hõm lưng trắng ngần, tụ lại thành một vũng nước nhỏ đủ để dìm chết người.

Cuối cùng, tuy Alpha không có kinh nghiệm nhưng được cái trẻ khỏe đã dùng ý chí mạnh mẽ để chứng minh thực lực của mình giữa chốn đào nguyên mềm mại.

Mãi mới dỗ dành được rồi còn ép uống thuốc, vị thủ tịch bận rộn cả ngày cuối cùng cũng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần mà nằm dài trên giường.

Tính cách của Long Càn ngày càng trái ngược với năm đó, nhưng sở thích lại ngày càng giống, lúc ngủ không cho phép Lan Thư mặc quần áo, một mảnh vải cũng không được.

Lan Thư cũng chiều theo hắn, cứ thế không một mảnh vải che thân nằm giữa chăn nệm, mặc cho hắn ôm.

Thân nhiệt của Omega hơi thấp, ôm vào có cảm giác lành lạnh, sờ vào cực kỳ thích.

Kể từ lúc nằm lên giường, tay hắn chưa từng ngơi nghỉ, nhưng miệng thì lại bàn chuyện chính sự: "Lũ vô dụng của Barna yếu đến mức đó, ngày mai chắc chắn không chịu nổi một đòn... chỉ không biết Ference thế nào rồi."

Lan Thư bị hắn x** n*n mà ngỡ như quay về thời hai người nương tựa vào nhau, thoáng chốc đã buồn ngủ rũ rượi: "...Ừm."

Ngày mai là trận đấu chính thức đầu tiên, người bên tai cố gắng kìm nén sự phấn khích, không muốn mình tỏ ra thiếu chín chắn, nhưng vẫn không kiềm được mà lải nhải không ngừng.

Lan Thư đang mơ màng sắp ngủ thiếp đi thì bị một câu nói của người bên gối làm cho bừng tỉnh: "...Anh có nghe tôi nói không đấy!"

Lan Thư gắng gượng mở mắt: "...Gì cơ?"

Long Càn hung hăng dụi vào mặt anh: "Tôi nói là tôi muốn cá cược với anh——!"

Nhiệt độ trong lòng hắn thực sự quá thích hợp để ngủ, Lan Thư cố gắng chống đỡ để đối phó với hắn: "Cược gì?"

"Cược xem ngày mai ai giành hạng nhất cá nhân."

Lan Thư khựng lại, tỉnh táo hơn đôi chút, có hơi buồn cười: "...Cậu chắc là muốn cược cái này với tôi ư?"

Tốc độ nói của anh rất chậm, pha lẫn vẻ thờ ơ không coi ai ra gì.

Long Càn tức nghẹn, cúi đầu mạnh mẽ hôn anh: "Coi thường tôi à? Nếu tôi được hạng nhất thì sao?"

Lan Thư len lỏi qua những nụ hôn, buồn cười nói: "Cậu muốn thế nào..."

Long Càn vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị từ trước, nghe vậy liền buột miệng: "Nếu tôi đứng nhất, anh phải đồng ý với tôi một chuyện."

Nhưng nói xong hắn lại sợ Lan Thư không đồng ý, bèn vội vàng nói thêm: "——Sẽ không vi phạm những nguyên tắc mà anh đã nói."

Lòng Lan Thư mềm nhũn, nhưng dưới sự cọ xát ve vuốt của hắn, anh lại khẽ hỏi ngược lại: "Vậy nếu tôi đứng nhất thì sao?"

Long Càn dường như không ngờ đến câu trả lời này, lập tức cứng họng: "...Anh nói xem phải làm sao."

Omega nghe vậy bèn ngả vào lòng hắn trầm tư.

Đêm tối vốn đang náo nhiệt bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, Long Càn không hiểu sao lại hơi khựng lại.

Lúc này, hắn chỉ cần nhắm mắt là có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác bức ảnh bị chôn vùi trong bóng tối của chiếc túi.

Di ảnh của người chồng quá cố mà Lan Thư luôn miệng nói yêu sâu đậm đang nằm trong chiếc túi bên cạnh, nhưng anh không hề có ý định lấy bức ảnh đó ra, ngược lại còn dựa vào lòng Long Càn chuyên tâm suy nghĩ về câu hỏi của hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới của Lan Thư chỉ còn lại một mình Long Càn, dường như anh thật sự... có một chút thích Alpha đang ôm mình.

Long Càn nhất thời bị ảo giác đó làm cho mờ mắt, nhìn người trong lòng mà có chút ngẩn ngơ khó tả.

Thế nhưng, một câu nói sau khi Lan Thư suy nghĩ xong đã kéo hắn về thực tại: "Nếu tôi thắng... cậu làm cún con của tôi một ngày."

Đối diện với ánh mắt cười như không cười của người kia, Long Càn bừng tỉnh, tức tối ấn anh vào lòng: "Anh còn dám nhắc...!"

Nhưng dù có tức giận đến đâu, ngoài việc hôn và cắn ra thì hắn không có bất kỳ hành động nào khác.

Lan Thư nín cười mặc cho hắn hôn một lúc lâu, cuối cùng chỉ bằng một câu đã ngăn hắn lại: "Nếu cậu không đồng ý, vậy thì tôi không cược nữa."

Long Càn lập tức im bặt.

Lan Thư ngáp một cái, tựa vào vai hắn: "Đồng ý không?"

Một lúc lâu sau, Long Càn mới rít qua kẽ răng một câu: "...Đồng ý."

Lan Thư cong khóe môi, xoa đầu hắn, nhắm mắt ra lệnh: "Ngoan, tắt đèn đi ngủ đi."

Long Càn bị anh xoa đầu thì hơi đờ ra, một lúc sau ngoan ngoãn tắt đèn.

Màn đêm dần buông, ngoài cửa sổ ánh đèn le lói.

Ôm người trong lòng, sự tức giận vì bị trêu chọc trong lòng Long Càn dần lắng xuống, thay vào đó là một niềm vui thầm kín.

Ban ngày, để hắn thừa nhận niềm vui thầm kín đó là rất khó.

Dù sao thì bắt một Alpha luôn coi trọng phẩm giá phải thừa nhận việc bị người khác trêu chọc như một chú cún là một chuyện đáng mừng, quả thực có chút làm khó người ta.

Nhưng trong đêm tối, khi vạn vật tĩnh lặng là lúc con người khó lừa dối bản thân nhất.

Long Càn vừa nhắm mắt là có thể cảm nhận được bức ảnh chỉ có thể bị giam cầm trong túi——thứ đó dường như đã bị Lan Thư lãng quên từ lâu, kể từ khi mang đến nơi này, chưa từng được lấy ra.

Thậm chí khi tính kỹ lại, từ sau khi hai người ở bên nhau, tần suất Lan Thư ôm bức ảnh đó ngủ cũng ngày càng ít đi.

Nghĩ đến đây, Long Càn không kìm được mà cảm thấy đắc ý.

...Sẽ có một ngày, hắn sẽ đuổi sạch tên vô dụng đó ra khỏi trái tim Lan Thư, rồi hoàn toàn thay thế vị trí của đối phương.

Hắn thậm chí còn có một linh cảm tự tin thái quá, rằng ngày đó sẽ không quá xa.

Dưới niềm vui thầm kín lấn át tất cả này, Long Càn ôm người từ từ nhắm mắt, mặc cho bản thân chìm đắm trong sự tương ái mà hắn biết rõ là ảo giác.

Sáng sớm hôm sau, trận đấu cá nhân được vạn người mong đợi cuối cùng cũng vén màn.

Đây thực ra là nội dung duy nhất mà nhiều khán giả có thể xem hiểu được trong Cuộc thi Olympic.

Bởi vì các trận đấu đồng đội sau đó còn cần tính toán số lượng người sống sót đến cuối cùng, trận đấu chiến thuật và trận đấu cơ giáp lại càng phức tạp hơn.

So với đó, quy tắc của trận đấu cá nhân đơn giản hơn nhiều——tìm ra tuyển thủ đối phương từ trong đám đông dân thường, và "giết" đối phương.

Trong mắt khán giả, trận đấu cá nhân là một vòng đấu đơn giản và thô bạo như vậy, nhưng đối với các tuyển thủ, trong đó còn có nhiều mánh khóe khác.

Ví dụ, để phân biệt các thí sinh trong đám dân thường một cách nhanh nhất, một số học viện quân sự sẽ thu thập trước danh sách các tuyển thủ tham gia của các học viện khác, huấn luyện tuyển thủ của họ ghi nhớ khuôn mặt của các đội thi trước khi bắt đầu.

Nhưng lại có một số đội, ví dụ như Barna, sẽ cố tình thay người trong video quảng bá, thậm chí lúc khai mạc còn đổi quần áo của thí sinh và tình nguyện viên, để làm lẫn lộn thí sinh thật.

Tuy nhiên, Thiên Xu trước nay không thèm dùng những thủ đoạn kỳ quặc này.

Sáng ngày thi đấu, tất cả các thí sinh được yêu cầu mặc thường phục, và chỉ được trang bị tối đa một vũ khí lạnh không quá hai mươi centimet.

Để tiện ra tay, Lan Thư mặc một chiếc áo thun huấn luyện màu trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác thường ngày màu be; quần là quần jean có độ co giãn tốt, trên đùi phải có một đai gài dao găm——trông giống như vòng đùi, cũng không vi phạm khái niệm "thường phục".

Tuy nhiên, bề ngoài anh không mang theo bất kỳ vũ khí nào, dù sao thì nếu trong đai gài dao găm có dao găm thì không thể ngụy trang thành đồ trang trí được nữa.

Trước khi chính thức bắt đầu, ban tổ chức đã phát cho mỗi thí sinh một bảng tên điện tử——bảng tên cần được đeo trong phạm vi một mét quanh người, vượt ra ngoài khu vực sẽ tự động bị xử thua và loại.

Sau khi thí sinh đoạt được bảng tên của kẻ địch, áp sát vào bảng tên của mình, số lần giết địch sẽ tự động cộng thêm một, không cần thêm thao tác gì khác.

Cuối cùng, điểm cá nhân được tính theo số lần giết địch trên bảng tên, điểm đội được tính bằng tổng điểm của tất cả các thí sinh trong đội.

Sau khi quy tắc trận đấu cá nhân được tuyên bố xong, một giọng máy móc lạnh lùng vang lên khắp sân: "Quy tắc thi đấu đã công bố, mời các tuyển thủ kiểm tra vũ khí sẽ mang theo, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, xin mời lên khoang dịch chuyển."

Lan Thư liếc nhìn Long Càn, người đó đang nhìn anh không chớp mắt, thấy anh nhìn qua, lập tức làm một khẩu hình——"Đừng quên vụ cá cược".

Lan Thư nhếch mép, giơ ngón tay cái chỉ ngược xuống, rồi mặc kệ vẻ mặt tức tối của người kia, mỉm cười quay đầu bước lên khoang dịch chuyển.

"Tít——Học viện Quân sự Thiên Xu Hoa Hạ, Lan Thư, thông tin nhân vật đã tải xong, xin mời đeo kính bảo hộ dịch chuyển, chuẩn bị dịch chuyển."

Lan Thư liếc thấy Long Càn cũng đã mở cửa khoang, sau khi lên khoang dịch chuyển mới lấy kính bảo hộ xuống đeo lên.

Giọng máy móc lạnh lùng lại một lần nữa vang lên bên tai: "Sau khi tất cả các tuyển thủ vào khoang xong, ngài sẽ được chuyển đến địa điểm thi đấu 【Trận đấu cá nhân】."

Dưới kính bảo hộ, Lan Thư chỉ có thể nhìn thấy số người đã vào khoang và số người chưa vào khoang trên màn hình: "Số người đã vào khoang: 895. Số người chưa vào khoang: 133."

Anh đứng tại chỗ vừa chờ những người khác vào khoang, vừa suy nghĩ xem địa điểm thi đấu cá nhân lần này rốt cuộc sẽ ở đâu.

——Địa điểm thi đấu năm nay lại không được công bố trước một ngày, sự việc có vẻ hơi kỳ lạ.

Cho đến khi người cuối cùng đứng vững trong khoang dịch chuyển, giọng máy móc đó cuối cùng cũng vang lên lần nữa: "Địa điểm thi đấu cá nhân lần này là——【Công viên giải trí Thiên Tinh】, chúc ngài thi đấu thuận lợi, chiến đấu đến cùng."

——Công viên giải trí?

Tim Lan Thư chợt nảy lên, trong ký ức, dưới ánh nắng rực rỡ, nụ cười tươi tắn của người đó bỗng hiện ra trước mắt.

Thế nhưng không đợi anh hồi tưởng kỹ, bốn chữ lớn "Bắt đầu dịch chuyển" đột nhiên hiện lên trên kính bảo hộ, ngay sau đó là một cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến như sóng triều.

"Tít——Dịch chuyển hoàn tất, ngài đã đến Công viên giải trí Thiên Tinh 【Khu vực thi đấu Đông Bắc】, xin mời tháo kính bảo hộ."

"Số đội tham gia trận đấu cá nhân lần này: 115 đội, tổng số người: 1.028 người, số đội thi còn sống hiện tại: 115 đội, số người còn sống: 1.028 người."

"Số du khách còn sống: 1.000 người."

Lan Thư nghe vậy thì mí mắt giật giật——số lượng dân thường và số lượng thí sinh gần như ngang bằng, điều này có nghĩa là nếu không phân biệt mà cứ đánh bừa thì sẽ có 50% khả năng bị loại khỏi cuộc thi lần này.

"Nhắc lại lần nữa: Giết dân thường sẽ bị tước quyền thi đấu ngay lập tức."

"Tình hình sân đấu đã thông báo xong, mời các tuyển thủ chuẩn bị, trận đấu sắp bắt đầu."

"Mười, chín..."

Hơn một nghìn thí sinh đồng thời bước vào đám đông, sân đấu vốn đã đông như biển người nay lại càng trở nên náo nhiệt hơn.

Điểm dịch chuyển của Lan Thư được ngẫu nhiên đặt ở dưới một vòng đu quay, chính là nơi có nhiều du khách nhất.

Giữa dòng người chen chúc, Lan Thư lại thoáng thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Trí nhớ của anh từng được huấn luyện chuyên nghiệp, do đó khi thấy vậy liền nhanh chóng nhận ra——

Lần này, "du khách" phần lớn do các tình nguyện viên đóng, nhưng một số gương mặt quen thuộc còn lại, nghĩ kỹ lại thì lại là các lãnh đạo đã tham dự lễ khai mạc hôm đó!

Lan Thư thấy vậy, mí mắt càng giật nhiều hơn, đột nhiên nhận ra điều gì đó, bỗng quay đầu lại——

Minh Tuyết Thời đang cầm kem, run rẩy đứng dưới vòng đu quay đóng vai "du khách", trình độ diễn xuất của ảnh đế song cúp, lúc này lại trông như một linh hồn sắp lìa khỏi xác.

Long Vũ đứng bên cạnh nắm lấy tay y, quay đầu lạnh lùng nói: "Không ngon à?"

Minh Tuyết Thời run lên thấy rõ, vội vàng cắn một miếng kem ốc quế, nặn ra một nụ cười cứng đờ: "...Ngon."

Long Vũ vẫn im lặng nhìn y, trên mặt không có một chút biểu cảm nào.

Minh Tuyết Thời duy trì nụ cười đó, gần như rít qua kẽ răng một câu: "Cảm ơn... chồng yêu."

——Cặp đôi thần kinh này cũng thật có tình thú.

Lan Thư mặt không cảm xúc thu lại ánh mắt, nhìn sang những tình huống khác xung quanh.

"...Ba, hai, một."

"Trận đấu bắt đầu!"

Lan Thư cất bước đi qua đám đông, không có ý định ẩn nấp chút nào.

Anh trông quá đẹp, dù chỉ mặc thường phục cũng giống như một viên ngọc trai rơi vào cát bụi, chói mắt đến mức khó chịu.

Trong tình huống nổi bật như vậy, trận đấu vừa bắt đầu chưa đầy hai phút, trong đám đông bỗng có một bàn tay thò ra, đặt thẳng lên vai Lan Thư.

Lan Thư bình tĩnh quay lại, chỉ thấy đứng sau anh lại là Sain và một Alpha khác của Barna.

Cảnh tượng xảy ra ở nhà ăn sáng hôm qua quá nổi tiếng, không ít khán giả xem trực tiếp rõ ràng đều biết ân oán của hai người, thấy vậy thì dâng lên hứng thú tột độ:

"Barna đối đầu Thiên Xu, mới bắt đầu có ba phút đã kịch tính thế này sao?"

"Hai Alpha đánh một Omega, có hơi quá đáng không?"

"Đứng trên sân đấu ai còn quan tâm có phải Omega hay không, sợ đau thì về nhà làm vợ hiền đi"

"Chú sói con bên cạnh thủ tịch đâu rồi, có vẻ nguy hiểm rồi"

Lan Thư thờ ơ nhìn hai người đó, Sain nở một nụ cười với anh, nhưng đáy mắt lại đầy ác ý: "Thủ tịch đại nhân, con chó hoang hay cắn bậy nhà anh đâu, sao hôm nay không canh chừng anh vậy?"

Lời này gần như xác nhận rằng người tham gia vào cuộc xung đột sáng hôm qua không chỉ có một mình Lan Thư, nhưng không đợi khán giả kịp hoàn hồn, Lan Thư bỗng giơ tay, nắm lấy cổ tay Sain rồi kéo mạnh xuống!

Sain bất ngờ bị kéo loạng choạng, nhưng đồng đội của hắn đã có chuẩn bị từ trước, lập tức rút dao găm trong người ra, đâm về phía Lan Thư!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước hành động hai Alpha vây đánh một Omega còn mang theo vũ khí của họ, dư luận trên một số phòng phát sóng trực tiếp còn bùng nổ:

"Ủa? Anh bạn???"

"Hai A vây đánh một O còn chơi bẩn, mấy ông đúng là..."

"Tuy nói trên sân đấu không phân biệt giới tính, nhưng thế này thì hơi quá rồi"

"Người của Thiên Xu đâu?! Tôi không muốn đại mỹ nhân bị loại sớm thế này, mau cho người đến hộ giá đi!!"

"Hộ giá a a a a——!"

Thế nhưng, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Lan Thư dường như không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Anh thấy con dao găm vung về phía mình mà mắt cũng không chớp một cái, lập tức buông Sain trong tay ra, nghiêng người đá một cước vào cổ tay Alpha kia.

Người đó bị chấn động đến mức suýt làm rơi con dao găm, sau khi hoàn hồn thì tức giận, lập tức cùng với Sain bên cạnh đã rút dao găm ra đồng thời tấn công!

Lan Thư thấy vậy bèn "chậc" một tiếng, quay đầu nhìn về phía hàng rào bên cạnh.

Minh Tuyết Thời đang đứng đó lo lắng gặm kem ốc quế, thấy anh nhìn qua còn tưởng anh đang cầu cứu, vô thức bước lên một bước, rồi bị Long Vũ túm lại tại chỗ.

Giây tiếp theo, Lan Thư khom người, tựa như một con báo bất thình lình phát lực, lao đến trước hàng rào của vòng đu quay, nắm lấy một đoạn rồi kéo mạnh xuống——đoạn ống thép kia vậy mà lại bị anh dùng sức bẻ gãy!

Minh Tuyết Thời thấy vậy ngậm kem ốc quế sững sờ tại chỗ, kem sắp tan chảy theo ngón tay, men xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của y.

Tất cả mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều kinh ngạc, ngay cả Sain cũng chết lặng tại chỗ.

Nhìn Lan Thư cầm ống thép từng bước tiến về phía họ, hai Alpha kia kinh ngạc như đang nhìn một người đột biến.

——Mẹ kiếp đây thật sự là Omega sao?

Là một Omega, Lan Thư về mặt sinh lý so với Alpha quả thực có một khoảng cách khó có thể vượt qua, nhưng đó là so với loại Alpha súc sinh như Long Càn.

Còn đối mặt với loại Alpha tầm thường này——

Lan Thư nắm chặt ống thép giơ tay lên, đồng đội của Sain sợ đến mất hết bình tĩnh, giơ dao găm lên định đỡ.

"Keng——"

Lan Thư lạnh lùng vung cây gậy đó ra, con dao găm lập tức bị đánh bay, nhưng động tác của anh không hề dừng lại, giây tiếp theo đập thẳng vào vai của Alpha kia!

"Á——!"

Một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi thấm qua lớp vải, mí mắt Lan Thư cũng không nhấc lên, một cước đá người đó sang một bên, xách ống thép tiến về phía Sain.

Sain nắm chặt dao găm, kinh hãi nhìn cảnh này, một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân.

.....Không thể thắng được!

Một khi nỗi sợ hãi dâng lên, ý định nhụt chí liền ập đến như thủy triều, Sain lập tức từ bỏ lòng tự trọng của Alpha, quay người bỏ chạy.

Lan Thư thấy vậy nheo mắt lại, lười biếng đuổi theo, giơ tay ném mạnh ống thép ra, tiếng gió rít xuyên qua, ống thép như một quả tên lửa đập thẳng vào gáy Sain!

——Trước sức mạnh và tốc độ tuyệt đối, căn bản không có nhiều chiêu trò hoa mỹ.

Như bị nhấn nút tạm dừng, Sain đột nhiên cứng đờ, sau đó ngã thẳng xuống đất, máu chảy ra từ gáy khiến khán giả lạnh sống lưng, vô số phòng phát sóng trực tiếp lập tức dâng lên làn sóng kinh ngạc như thủy triều:

"Anh bạn còn sống không? Hello?"

"Vãi chưởng... đây thật sự là Omega chứ không phải người Saiya à?"

"Trời đất ơi tay không bẻ ống thép, chồng quá cố của anh ấy không phải bị vợ mình đánh chết đấy chứ??"

"《Chỉ có góa bụa chứ không có ly hôn》"

"2 đánh 1 mà bị đánh thành ra thế này, ở nhà cũng nên mời cao nhân về rồi"

Không ít người đang lo lắng không biết Sain có còn thở không, thế nhưng Lan Thư lại có sự tự tin tuyệt đối vào độ nặng nhẹ khi ra tay của mình.

Anh mặt không cảm xúc bước qua Alpha nửa sống nửa chết kia, đi đến trước mặt Sain, một chân đạp lên lưng hắn, nhặt ống thép dính máu dưới đất lên, gí vào tai hắn nói: "Ai là chó hoang?"

Giọng anh trong trẻo lạnh lùng, khuôn mặt đẹp đến kiêu ngạo, kết hợp với hành động máu me tàn bạo, nhất thời tạo thành một sự tương phản vô biên khó tả.

Khán giả không ngờ anh ra tay tàn sát tứ phương một hồi, điều quan tâm nhất lại là câu nói này, nhất thời kinh ngạc.

Sain không phải Long Càn, bị một chân Lan Thư đạp xuống suýt gãy xương sườn, nhưng trước cơn đau dữ dội gã lại không dám ngất đi, vì gã biết rõ——nếu không đưa ra câu trả lời thỏa đáng, Omega như sát thần này nói không chừng thật sự có thể bất chấp quy tắc mà g**t ch*t gã.

.....Sao gã lại ngu đến mức nhầm đối phương thành Omega được Alpha điên cuồng bảo vệ kia chứ?!

Sain hối hận không thôi, lúc này mồ hôi lạnh túa ra run rẩy nói: "Tôi... tôi là chó hoang..."

Lan Thư túm tóc gã, kéo thẳng đến trước ống kính gần nhất, trước mặt khán giả toàn tinh tế chất vấn: "Cậu là ai?"

"Tôi là Sain... Sain Brighton của... Barna..."

Trăm năm qua, Thiên Xu luôn tuân theo nguyên tắc lấy lễ phục người, ngay cả những năm chiến thắng liên tiếp trước đây cũng hiếm khi có lúc phô trương như vậy.

Đây là lần đầu tiên trong trăm năm qua khán giả thấy một Thiên Xu có phong cách ấy, nhất thời đều ngây người.

Lan Thư tiếp tục: "Cậu thua ai?"

"Tôi... tôi thua..." Alpha trong nỗi sợ hãi tột độ run rẩy nói, "...Lan Thư của Thiên Xu."

Lan Thư.

Omega rũ mắt, thầm niệm hai chữ này trong lòng——Lan Thư.

Anh thích cái tên này.

Không còn là mẫu vật 1508, mà là Lan Thư có tên có họ, có máu có thịt.

Lan Thư xách Alpha mặt mũi bầm dập trong tay, ngước mắt nhìn về phía ống kính, xuyên qua không gian thời gian, chế nhạo đối mặt với ai đó.

——Đó là sự khinh miệt và khiêu khích trực tiếp hơn cả những lời nói hôm kia.

Những khát khao sinh tồn bị kìm nén, không còn tươi mới, những hy vọng từng muốn sống dưới ánh mặt trời rực rỡ, cuối cùng cũng hoàn toàn thức tỉnh vào lúc này.

Cuối cùng anh cũng đứng trên mảnh đất khiến mình đau khổ này một lần nữa, nhưng không còn là con mồi và vật thí nghiệm.

Thợ săn đẹp đến mức như con mồi thản nhiên buông tóc người trong tay, Alpha toàn thân đầy máu lập tức ngã xuống đất.

Lan Thư nhặt hai bảng tên của họ dưới đất lên, quét qua bảng tên bên hông mình, con số trên đó nhanh chóng nhảy lên ba.

Anh cúi người nhặt hai con dao găm của họ, lúc đứng dậy, đôi chân thẳng tắp như bước qua hai cái xác, vượt qua hai Alpha đi về phía xa.

Omega quay lưng về phía ống kính, xoay hai con dao găm một vòng, cuối cùng nhét vào đai gài bên đùi mình.

Máu trên lưỡi dao chảy xuống theo đùi anh, đến tận gấu quần, ngưng tụ thành giọt rơi xuống đất.

Nhìn bóng lưng đó, tất cả mọi người như bừng tỉnh sau cơn mơ, vô số phòng phát sóng trực tiếp gần như cùng lúc đạt đến điểm tương tác cao nhất chưa từng có:

"Vãi chưởng cái bóng lưng này!!"

"Nóng bỏng vậy? Nóng bỏng vậy? Nóng bỏng vậy?!"

"Cái vòng đùi này, cái cảm giác săn chắc này trời ơi... không phải kiểu mỹ nhân trắng trẻo yếu đuối, vừa nhìn đã biết là daddy có thể một cước đá chết tôi, ai hiểu không a a a!!"

"Chỉ cần được l**m một miếng đùi của daddy, dù làm chó cho daddy tôi cũng nguyện ý!!"

"Cấm vừa ăn vừa mang về!"

"A a a a người mê cái mạnh ch** n**c miếng rồi!!"

"Thủ tịch nhìn em một cái đi!! Em theo họ con! Em sẽ làm lễ làm chồng nhỏ báo chồng quá cố của anh!! Hàng năm đi lạy lục đốt vàng mã cho chồng quá cố của anh cũng được a a a!! Nhìn em một cái đi!!"



Loading...