Xuyên Vào Di Ảnh Người Chồng Đã Mất Của Omega Ở Goá

Chương 30: Lỡ miệng


Chương trước Chương tiếp

Là thủ tịch Omega đầu tiên vốn đã thu hút vô vàn sự chú ý trước khi cuộc thi bắt đầu, vậy mà câu đầu tiên anh nói với đông đảo giới truyền thông sau khi đến địa điểm thi đấu lại có nội dung như vậy, khiến dư luận trên tinh võng lập tức bùng nổ.

Trong đó có một vài bình luận tích cực:

"Di nguyện... Chồng của thủ tịch đã qua đời rồi sao?"

"Trời ơi, một tình yêu cảm động quá, rưng rưng nước mắt luôn"

"23 tuổi đã mất chồng, vậy chắc là chồng chồng thuở thiếu niên nhỉ, thật đáng tiếc"

"Em khoác lên mình tín ngưỡng của anh, bước đến chiến trường mà anh từng muốn chinh phục, thay anh ngắm nhìn những cảnh sắc mà anh chưa từng được thấy... Đây là thứ tình yêu tuyệt mỹ gì thế này!!"

Đương nhiên, ngoài những luồng dư luận tích cực này, cũng có không ít những bình luận tiêu cực:

"??? Góa phu cộng thêm kiều thê, kịch bản Olympic cả trăm năm chưa từng thấy"

"Cậu vợ mỏng manh có thể về nhà yên tâm ở goá được không, tôi chịu thua thật rồi!"

"...Chắc lại ra ngoài để PR thôi, xem ra đám bị cấm ngôn trên diễn đàn Tinh Không dạo đó mắng đúng thật, loại người này tham gia thi đấu đúng là làm mất mặt Omega mà"

"Vòng thi cá nhân toàn bộ thí sinh đều tham gia, nếu ngài thủ tịch chỉ đi du ngoạn một ngày cho đẹp thì vui to rồi đây"

"Chắc là được bao nuôi thôi, đừng nói đến chuyện ghi điểm, loại kiều thê suốt ngày chỉ nghĩ đến người chồng đã chết này mà sống được đến cuối vòng thi cá nhân thì tôi ẻ rồi ăn ngay tại chỗ"

Lan Thư đã sớm liệu trước được dư luận trên mạng, nhưng anh không quan tâm đến những lời bàn tán của bọn họ.

Việc đường đường chính chính nói ra những lời đó vốn là để cố tình khiêu khích những kẻ đang ẩn mình trong bóng tối——để hoàn thành di nguyện của em ấy, tôi thay em ấy đến đây để tiêu diệt các người.

Chỉ tiếc là lời khiêu khích chưa có tác dụng rõ rệt, ngược lại còn suýt chút nữa đã chọc giận người đầu ấp tay gối tức chết.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, hai chân Lan Thư mềm nhũn, anh nghiến răng ngồi dậy khỏi giường, khoác bừa một chiếc áo sơ mi rồi đi về phía phòng tắm.

Trước bồn rửa mặt, Omega vẫn còn sợ hãi nhìn bản thân trong gương——xương quai xanh hằn đầy dấu hôn, áo sơ mi che đi một chút phần gốc đùi, không ai nhìn thấy được sự bừa bộn bên dưới.

Lan Thư thu lại ánh mắt, đưa tay định lấy cốc của mình thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Người nọ chỉ mặc một chiếc quần đùi đứng sau lưng anh, cơ bắp nóng rực cách một lớp vải áp vào bên hông, nóng đến mức khiến anh khẽ run lên.

Giây tiếp theo, Long Càn vươn tay, vòng qua người anh để lấy bàn chải và cốc đánh răng.

Đầu ngón tay Lan Thư khựng lại, Alpha nửa ôm lấy anh, hứng đầy nước rồi đưa đến bên miệng anh: "Há miệng."

Giọng nói đó bình tĩnh như thể mọi ghen tuông hờn giận của ngày hôm qua chưa từng xảy ra, chỉ qua một đêm, người này đã tự dỗ dành bản thân một cách thần kỳ.

.....Tại sao?

Lan Thư nghĩ mãi không ra, chỉ khẽ nói: "...Để tôi tự làm là được rồi."

Nhưng Long Càn lại đưa tay bóp lấy cằm anh, nói bằng giọng không cho phép chối từ: "Há miệng."

Lan Thư: "..."

Cuối cùng anh vẫn phải thỏa hiệp.

Lan Thư cứ thế tựa vào lòng đối phương, cúi đầu súc miệng, sau đó há miệng ra trước gương.

Long Càn nửa ôm lấy anh, giống như đang ôm một con rối ngoan ngoãn, véo má rồi đánh răng cho anh.

Đó thực ra là một hành động vô cùng vi diệu, giống như đang giam cầm vật sở hữu của riêng mình, khống chế cả những hoạt động sinh lý cơ bản nhất của anh.

Long Càn tự cho rằng mình đã thoát khỏi ảnh hưởng của hai người kia, nhưng ngay khoảnh khắc này, hắn nhận ra một cách rõ ràng hơn bao giờ hết——gen đê tiện của cặp đôi khốn nạn đó đã cắm rễ sâu trong xương máu hắn, đang gặm nhấm lý trí của hắn.

Khoảnh khắc h*m m**n chiếm hữu được thỏa mãn, cảm giác khoái trá chấn động tâm hồn đó đã lấn át tất cả, Long Càn khó lòng kiềm chế mà ấn vào gáy người trong lòng, có một thoáng, hắn muốn mặc kệ tất cả mà siết chặt xuống.

Nhưng cuối cùng hắn chẳng làm gì cả, chỉ đưa nước đến bên miệng đối phương, như thể đang nuôi một chú mèo, nhìn đối phương ở trong lòng mình ngoan ngoãn súc miệng.

Lan Thư cảm nhận được sự vui vẻ của hắn, nỗi nghi hoặc kia lại một lần nữa dấy lên trong lòng.

Rốt cuộc là tại sao người này lại đột nhiên vui vẻ như vậy? Chỉ vì nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình thôi sao?

Lan Thư rũ mắt mặc cho đối phương lau mặt cho mình, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra được nguyên do.

Long Càn ôm người trong lòng bước ra khỏi phòng tắm, quay đầu lại liếc nhìn túi đồ với ánh mắt gần như không thể nhận ra, tựa như đang đối mặt với một kẻ thất bại.

Một đêm đã trôi qua, tấm ảnh đó vẫn nằm trong gói đồ, Long Càn chỉ cần nhắm mắt là có thể cảm nhận được bóng tối sâu thẳm ấy.

Hắn nhìn cái túi đó ba giây, cuối cùng quay lưng, đặt người lên giường.

Lan Thư ngồi tựa vào đầu giường, mặc cho Long Càn cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người mình, sau đó như đang trang điểm cho búp bê, hắn khoác từng món lễ phục quân trang lên người anh.

Nhìn người trước mặt biến thành dáng vẻ cao cao tại thượng, không coi ai ra gì như ngày thường, cảm giác thỏa mãn méo mó trong lòng Long Càn gần như sắp tràn ra ngoài.

Hắn mang theo h*m m**n chiếm hữu không hề che giấu, cúi đầu hôn Lan Thư một cái, cài chiếc cúc cuối cùng rồi nói: "Đi thôi, đến giờ ăn sáng rồi."

Buổi chiều mới là thời gian khai mạc chính thức của Cuộc thi Olympic Quân sự, buổi sáng được xem là khoảng thời gian đệm cho mọi người.

Hiện tại tất cả các đội tham dự đều đã có mặt đông đủ, cả tòa nhà Thiên Tinh trở nên vô cùng náo nhiệt.

Mặc dù cách bài trí phòng ở các tầng khác nhau có sự khác biệt, nhưng thực đơn ở nhà ăn mỗi tầng đều giống nhau, Minh Tuyết Thời giàu có chịu chi, đã sắp xếp những đầu bếp hàng đầu và nguyên liệu thượng hạng nhất.

Lúc Lan Thư và Long Càn đến cũng không phải là sớm, các vị trí trong nhà ăn đã được lấp đầy một nửa.

Trong số những người đó, có người là thí sinh từ các tầng dưới cố tình đi lên để giao lưu với thủ tịch của mình, có người lại là thủ tịch của các học viện quân sự nhỏ và phụ tá của họ.

Thí sinh từ các học viện quân sự khác nhau, các nước khác nhau đeo máy phiên dịch để trò chuyện, chỉ có điều những cuộc đối thoại đó bề ngoài có vẻ thân thiện, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra lời nói đầy gai góc.

——Mặc dù ngày mai vòng thi cá nhân mới bắt đầu, nhưng nói một cách nghiêm túc, Cuộc thi Olympic Quân sự đã khai mạc từ hôm nay.

Tuy nhiên, mọi người trong nhà ăn vốn đang trò chuyện sôi nổi, sau khi thấy Lan Thư và Long Càn bước vào, không hiểu sao lại đồng loạt im bặt, cùng lúc nhìn về phía họ, trong ánh mắt còn mang theo một sự vi diệu nào đó.

Lan Thư làm như không thấy, anh đi đến một chỗ trống, đặt đồ xuống định đi lấy thức ăn thì bị Long Càn ấn ngồi xuống.

Thấy người ở cùng Lan Thư lại là một Alpha, những người xung quanh nhất thời lộ ra vẻ mặt càng thêm khó nói.

Nhưng khi Long Càn đặt thẻ ID xuống, quay người đi về phía quầy thức ăn, và cuối cùng lấy về một lượng thức ăn khổng lồ, vẻ mặt của những người đó nhanh chóng chuyển sang kinh ngạc.

Và khi họ thấy người ăn hết chỗ thức ăn đó lại là Omega Lan Thư, cằm của không ít Alpha gần như rớt xuống đất.

Lan Thư không hề bị lay động, anh chỉ hơi ngạc nhiên với những món ăn mà Long Càn đã lấy——đây đều là những món anh thích.

Người này trước đây chưa từng hỏi mình thích ăn gì, sao có thể lấy đồ chính xác đến vậy?

Lan Thư không nghĩ ra được nguyên do, sức ăn của anh vốn lớn, sau một đêm tiêu hao, lúc này đã đói đến mức không chịu nổi, thế là cũng không hỏi nhiều, cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Hai miếng thịt bò vào bụng, cảm giác đói cồn cào cuối cùng cũng được đè xuống một chút.

Lan Thư cầm ly nước lên uống một ngụm, nhưng động tác bất giác dừng lại——đó lại là soda vị muối biển, bên trong còn thả một lát chanh.

Anh ngước mắt nhìn Long Càn, chỉ thấy đối phương đang cúi đầu ăn cơm, cố tình không nhìn mình.

.....Cún con lắm trò.

Lòng Lan Thư mềm nhũn, anh cầm ly lên uống cạn phần soda còn lại.

Đĩa thức ăn trước mặt hai người dần thấy đáy, Lan Thư v**t v* chiếc cốc, rõ ràng là vẫn muốn uống thêm gì đó, Long Càn đặt bộ dao nĩa xuống nói: "Bên kia có rượu vang đỏ, tôi đi lấy cho anh một chai."

Lan Thư chợt sững người——sao người này lại biết mình thích uống rượu vang đỏ?

Nhưng không đợi anh hỏi, Long Càn đã tự mình đứng dậy, quay người đi về phía quầy rượu.

Thấy xung quanh anh không có Alpha nào, một người của Barna bèn cười khẩy với thủ tịch của mình: "Anh nói xem, cậu ta ăn nhiều như vậy... không phải là có thai rồi đấy chứ?"

Lan Thư nghe vậy thì động tác khựng lại, liếc mắt nhìn sang.

——Đó là Sain của Barna.

Người này mấy năm trước trong trận chung kết đã bị "Noey" bắn một phát ngã sõng soài trên mặt đất, cơ giáp cấp S cứ thế bị phế bỏ ngay trước mắt mọi người, được xem là nỗi sỉ nhục của Barna.

Năm nay chắc gã ta đã 27 rồi, người như vậy mà bây giờ vẫn có thể đại diện cho Barna ra trận, Barna thật sự hết người rồi sao?

Lan Thư thu lại ánh mắt không một gợn sóng, tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.

Sain thấy anh không đáp lại, bèn nhếch mép cười đầy ác ý, rồi nói lớn hơn: "Góa phu mà cũng có thai được sao?"

Lời này vừa thốt ra, cả nhà ăn lập tức im phăng phắc.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về đây, nhưng Lan Thư vẫn không hề bị lay động.

Phớt lờ thường là sự khinh miệt lớn nhất, Sain chế nhạo một hồi mà không nhận được bất kỳ phản ứng nào, nhất thời trông như một tên hề mua vui, mặt mũi mất hết.

Gã ta nheo mắt, đứng dậy đi đến bên cạnh Lan Thư, dùng bàn tay đeo chiếc đồng hồ sang trọng gõ gõ lên bàn của đối phương: "Này, người của Thiên Xu——"

Gã ta còn chưa nói hết câu, Lan Thư đã ngẩng đầu, chỉ về phía sau lưng hắn.

Sain bỗng sững người, giây tiếp theo, một chai rượu không biết từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu gã!

Gã phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay lên đỡ, chai rượu đập vào cổ tay tạo ra một tiếng vỡ choang, nhưng thứ vỡ tan theo tiếng động không chỉ có chai rượu——mà còn có cả mặt đồng hồ của gã.

Trong sự im lặng như tờ, Long Càn ném mảnh vỡ chai trong tay đi, ánh mắt lạnh như băng nhìn gã ta.

Và bên cạnh Long Càn, một thùng rượu vang đỏ đang được đặt ở đó, rõ ràng là hắn vừa mới xin từ nhà bếp.

Mọi người thấy vậy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc——đó là một chai Chatelet Dry Red có giá tám vạn, Alpha này lại cứ thế tiện tay đập vỡ, hắn ta thật sự coi Thành phố Olympic là nhà mình chắc?!

Sự kinh ngạc và nỗi sợ hãi thoáng qua trên khuôn mặt Sain, sau khi hoàn hồn, gã ta lập tức nổi giận: "Mày có biết cái đồng hồ này bao nhiêu tiền không——?!"

Long Càn nghe vậy thì cười khẩy một tiếng, cầm chai rượu lên định ra tay tiếp, nhưng bị người phía sau đưa tay cản lại.

Thủ tịch của Barna là một Beta, từ lúc xung đột bắt đầu đã không nói một lời, cho đến tận lúc này, cuối cùng đối phương cũng quay đầu nhìn về phía Lan Thư.

Những người khác cũng lần lượt nhìn Lan Thư, tất cả đều chờ xem một Omega như anh định xử lý chuyện này thế nào.

Lan Thư kéo Long Càn sang một bên, ung dung đưa một tay về phía đối phương.

Long Càn thấy vậy liền đặt chai rượu xuống, cúi đầu xắn tay áo cho anh.

Sain vịn vào bàn loạng choạng đứng dậy, thấy cảnh này liền nở một nụ cười độc địa đến tột cùng: "...Thì ra là mang thai con hoang của thằng nhóc này."

Nói xong, gã ta vớ lấy chiếc nĩa bên cạnh rồi tiến về phía hai người.

Long Càn còn không thèm liếc nhìn gã ta một cái, Sain tức đến cực điểm, đưa tay định tấn công hắn, giây tiếp theo, Lan Thư lại không hề báo trước mà tung chân, đá thẳng vào ngực khiến gã ta bay ra ngoài!

Không một ai ngờ được một Omega lại có sức mạnh lớn đến vậy, thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người.

Cú đá đó quả thực rất mạnh, Sain chỉ cảm thấy như có một chiếc cơ giáp hạng nặng đâm vào ngực mình, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bay ra ngoài.

Trước mắt bao người, Sain đâm sầm qua ba chiếc bàn, cuối cùng va thẳng vào cửa sổ sát đất khổng lồ của nhà ăn.

Những người đang nói chuyện bên dưới tòa nhà Thiên Tinh nghe thấy tiếng động này đều sững sờ, đồng loạt ngước mắt nhìn lên.

Lan Thư khoan thai đứng dậy, kéo thùng rượu đến bên cửa sổ sát đất.

Anh rũ đôi mắt vô cảm xuống nhìn gã ta một lúc lâu, rồi túm lấy cổ áo Sain, cầm một chai rượu lên đập thẳng vào trán gã.

"A—!"

Rượu vang đỏ vỡ tung trên kính như máu, những người bên dưới giật mình hoảng sợ, trong một tràng tiếng hét kinh hãi, không ít người đã lấy quang não ra quay phim.

Thậm chí có một số nhà báo vừa mới thức trắng đêm, sau khi nhìn thấy cảnh này đã nhạy bén ngửi thấy mùi gì đó, lập tức lấy thiết bị chuyên nghiệp ra, bay lên không trung để quay phim rõ hơn.

Sain bị cú đập đó làm cho choáng váng, dưới cơn đau dữ dội, phản ứng đầu tiên của gã không phải là chống cự, mà là đưa tay lên đỡ.

Lan Thư túm cổ áo đối phương không hề dừng lại, thân chai rượu sang trọng trong tay anh như một tác phẩm nghệ thuật, sau vài chai rượu, chiếc đồng hồ cơ đắt tiền trên cổ tay Sain đã bị đập vỡ nát, hòa cùng máu và rượu vang đỏ chảy lênh láng trên sàn.

Tất cả mọi người trong nhà ăn đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc.

Cuối cùng, Lan Thư cứ thế đập hết một thùng rượu, rượu vang đỏ văng lên bộ quân phục trắng tinh của anh, tựa như một đóa hoa đào rực rỡ.

Omega ném nửa chai vỡ trong tay sang một bên, nhận lấy chiếc khăn tay từ người bên cạnh.

Nhìn Alpha trước mặt đang dựa vào cửa sổ sát đất, đến đứng cũng không nổi, anh nhàn nhã lau ngón tay nói: "Quy định của Cuộc thi Olympic Quân sự, thí sinh từ lúc bước vào Thành phố Olympic đã tương đương với việc tuyên chiến với các đội khác, trừ trường hợp tử vong, trọng thương, tổn thương tinh thần, các thí sinh không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào khác."

Lan Thư nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi thản nhiên nói: "Thưa vị đến từ Barna này, xin hỏi hành vi vừa rồi của tôi có gây ra tổn thương tinh thần không?"

Sain đương nhiên sẽ không thừa nhận mình bị một Omega đánh đến mức tổn thương tinh thần, nhưng cơn đau dữ dội như một tảng đá lớn đè lên não gã, cảm giác nhục nhã hòa cùng cơn thịnh nộ khiến gã buột miệng: "Đồ khốn——"

Chưa đợi gã nói xong, Long Càn đã tung một cước đá gã vào tường, tiếng nổ lớn khiến tất cả những người đang ăn sáng đều phải đứng dậy.

Thủ tịch của Barna cuối cùng cũng lên tiếng: "Giữa các thí sinh đương nhiên không cần phải chịu trách nhiệm hình sự."

Đối phương vừa nói vừa nhìn về phía thùng rượu rỗng: "Nhưng thùng rượu vang đỏ mà thủ tịch Lan vừa đập e là có giá trị không nhỏ."

Lan Thư nghe vậy, cuối cùng cũng quay đầu nhìn tên thủ tịch ấy, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng.

"Tổng giám đốc Minh một lòng nhiệt tình, đặc biệt chuẩn bị rượu ngon cho mọi người, cứ thế này..." Beta đó dừng lại một cách sâu xa rồi nói tiếp, "Thật sự là có chút phí của trời."

——Những vật phẩm bị hư hại trong cuộc thi, ngoại trừ cơ giáp trong trận đấu cơ giáp, tất cả đều phải bồi thường theo giá trị.

Thùng rượu này ít nhất cũng phải mấy chục vạn tinh tệ, đối với một thí sinh bình thường, đó quả thực là một khoản tiền khổng lồ.

Long Càn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, vừa định nói gì đó thì một giọng nói trong trẻo vang lên giữa mọi người: "Chỉ là một thùng rượu thôi mà, thủ tịch Lan thích đập nghe cho vui tai thì cứ đập, có gì mà phung phí của trời chứ?"

Mọi người nghe tiếng thì sững sờ, đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy một Omega nam khoác áo gió bước qua đống hỗn độn, đứng giữa mọi người: "Thưa quý vị, chúc một ngày tốt lành."

Khuôn mặt đó của y quả thực rất đặc trưng, thủ tịch của Barna thấy vậy không giấu được vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đứng dậy nói: "Tổng giám đốc Minh, chúc một ngày tốt lành."

"Ngài Furen thấy tôi có vẻ rất ngạc nhiên?" Minh Tuyết Thời nhướng mày, quay đầu nhìn người vẫn chưa đứng dậy nổi từ trước cửa sổ: "Ồ, hiểu rồi, xem ra tôi cũng nên về nhà sinh con rồi."

"...Tổng giám đốc Minh nói đùa rồi." Thủ tịch của Barna thu lại sự sắc bén, lịch sự cười một tiếng nói, "Vừa rồi đội viên của tôi chỉ đùa một chút, không có ý không tôn trọng Omega."

Minh Tuyết Thời cong môi: "Đương nhiên tôi cũng chỉ đùa thôi, đừng để trong lòng."

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn người vừa đến, chỉ riêng Long Càn như không thấy ba ruột của mình, lấy khăn ướt ra bán quỳ lau rượu trên người Lan Thư.

Mùi cồn xộc thẳng vào mặt hắn, khiến hắn khẽ cau mày.

Lan Thư thấy vậy thì tim đập thót một cái, bỗng nhiên nhớ ra——Long Càn bẩm sinh không dung nạp được cồn, đừng nói là nửa ly, chỉ cần một ngụm vào bụng là có thể khiến hắn say ngay lập tức.

Lan Thư vốn định đẩy hắn ra, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cuối cùng anh không làm gì cả, cứ thế im lặng đứng đó mặc cho đối phương hành động.

Minh Tuyết Thời giải quyết xong vấn đề rượu, quét mắt một vòng rồi cuối cùng phát hiện ra chiếc đồng hồ vỡ nát: "Đồng hồ cơ của Velence, tôi nhớ giá phân phối là 18 vạn phải không?"

Không có ai trả lời——Sain đã bị Long Càn đá đến nửa tỉnh nửa mê.

"Vậy thì làm tròn đi." Minh Tuyết Thời thấy vậy cũng không để tâm, cười một tiếng nói, "20 vạn tinh tệ, lát nữa tôi sẽ cho người chuyển vào tài khoản của đội, chúc Barna thi đấu may mắn, cờ đến tay thì phất."

Tiền một khi đã chuyển vào tài khoản của trường, muốn lấy ra lại thì khó.

Nhưng Minh Tuyết Thời đã đứng ra bồi thường, nếu còn lên tiếng nữa thì có chút không biết điều.

Thủ tịch của Barna chỉ đành chấp nhận.

Sau một lúc lâu, cuối cùng Sain cũng lấy lại được sức lực, vịn vào cửa kính loạng choạng muốn đứng dậy.

Nhưng khi ánh mắt gã lướt qua những chiếc quang não đang không ngừng quay phim bên ngoài cửa sổ, cả khuôn mặt gã đều tức đến xanh mét, nhất thời mất hết sức lực lại ngã ngồi xuống đất.

Giải quyết xong vấn đề bồi thường, Minh Tuyết Thời khẽ nghiêng người, mang theo một chút căng thẳng khó nhận ra, nhìn về phía hai người vẫn đang lau rượu: "Hai vị ăn xong chưa? Có tiện đi cùng tôi một lát không?"

Long Càn nghe vậy thì khựng lại, lập tức cảnh giác cao độ——mấy tháng trước, để dỗ dành người thương vui vẻ, hắn đã tự tay gửi vị trí của Minh Tuyết Thời cho Long Vũ.

.....Hôm nay không phải là đến trả thù đấy chứ?

Long Càn rõ ràng không muốn đi, nhưng Lan Thư lại gật đầu, cuối cùng hắn chỉ đành mím môi, không nói một lời đi theo đối phương vào văn phòng của Minh Tuyết Thời.

Cửa đóng lại, ba người đứng trong văn phòng, không hiểu sao lại rơi vào một khoảng lặng.

Minh Tuyết Thời không nói gì, cứ thế nhìn Lan Thư không chớp mắt, không hiểu sao có chút thất thần.

Toàn thân Lan Thư đều là máu và rượu vang đỏ, cả người trông không hề có vẻ thảm hại, ngược lại còn đẹp đến kinh tâm động phách.

Minh Tuyết Thời tự nhận mình là một kẻ tồi tệ, nhưng y bẩm sinh có một trực giác tuyệt đối với cái đẹp.

Vừa rồi ở trên đường, y đã không nhịn được muốn nói thêm vài câu với Lan Thư, nhưng thái độ của người đó đối với y rất lạnh nhạt——đúng như Long Vũ đã nói, đứa trẻ này vì những trải nghiệm trước đây của Long Càn nên có ấn tượng rất xấu với hai người họ.

Ngay khi sự thiếu kiên nhẫn trong lòng Long Càn sắp đạt đến đỉnh điểm, Minh Tuyết Thời lại không nhịn được đưa tay lên sờ má Lan Thư, như đang nói mê khẽ nói: "Bé cưng à... đẹp thật đấy."

Lan Thư sững người, khẽ mở to mắt.

Long Càn thấy vậy thì nổi giận đùng đùng, kéo Lan Thư ra sau lưng mình: "Ông làm gì đấy!"

——Ba ruột của hắn muốn chọc tức Long Vũ, những năm nay nổi tiếng với vô vàn tin đồn tình ái không kiêng dè mặn nhạt, ngay cả tin đồn với Omega cũng có.

Long Càn tức đến mức da đầu tê dại, chỉ muốn cắn Minh Tuyết Thời một miếng.

Nhưng ba ruột của hắn lại không nhìn hắn, chỉ có chút áy náy nhìn Lan Thư.

"Tôi đã nghe... từ Nguyên soái." Minh Tuyết Thời không hiểu sao, riêng tư thì mắng Long Vũ rất nhiều, nhưng bề ngoài lại không dám gọi cả tên của Long Vũ, "Những ngày qua vất vả rồi... bé cưng à."

Đó là lời cảm ơn và xin lỗi của một người ba vô trách nhiệm dành cho Lan Thư.

Lan Thư khẽ sững người, nhưng không mở miệng chấp nhận.

Long Càn hoàn toàn không nghe ra ý tứ trong lời nói của hai người, còn tưởng Minh Tuyết Thời đang nói tính tình hắn không tốt, nên cảm ơn Lan Thư đã chăm sóc hắn thời gian qua.

Logic này cũng không có vấn đề gì, nhưng Long Càn vẫn tức không nhịn được: "Ai là bé cưng của ông hả? Đừng có tự dát vàng lên mặt mình, ông thử gọi bừa một tiếng nữa xem?"

Minh Tuyết Thời nghe vậy liền lườm hắn một cái, rõ ràng y vẫn còn hận chuyện Long Càn trước đó đã báo tọa độ cho Long Vũ, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại cố gắng nén cơn giận đó xuống.

"Một tháng diễn ra Cuộc thi Olympic tôi đều ở đây, ngoài giờ thi đấu nếu muốn thư giãn thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào." Minh Tuyết Thời dịu dàng nói với Lan Thư, "Nhưng lúc thư giãn vẫn phải chú ý an toàn nhiều hơn."

Nửa câu sau "thư giãn" và nửa câu trước rõ ràng không cùng một ý, và "an toàn" đó đương nhiên không phải là an toàn cá nhân, dù sao cũng đã đến tham gia Cuộc thi Olympic rồi, đâu còn để ý đến những thứ này.

"An toàn" mà Minh Tuyết Thời nói, rõ ràng là chỉ sự an toàn giữa AO, buổi tối có quậy đến đâu cũng đừng để có thai.

Chỉ là điều lời này nói với Lan Thư có chút kỳ quặc, như thể con trai ruột của y chính là nam sủng để đối phương giải tỏa căng thẳng vậy.

May mà Long Càn đã sớm quen rồi, hắn hoàn toàn không quan tâm Minh Tuyết Thời nói gì, nghe vậy liền vội vàng nhìn Lan Thư, tưởng rằng đối phương sẽ lên tiếng phản bác mối quan hệ giữa họ.

Không ngờ đối phương vẫn không nói một lời.

——Đó gần như là ngầm thừa nhận, hơn nữa còn là ngầm thừa nhận trước mặt phụ huynh.

Đầu óc Long Càn nóng lên, hưng phấn đến mức suýt quên cả họ của mình, sau khi hoàn hồn liền quay đầu lại mỉa mai Minh Tuyết Thời: "Lời này từ miệng ông nói ra ông không thấy nực cười sao? Ông nghĩ ai cũng vô trách nhiệm như hai người à?"

Minh Tuyết Thời rõ ràng bị nghẹn họng, Long Càn lo lắng cho Lan Thư cả người dính máu và rượu, thiếu kiên nhẫn nói: "Ông đến đây chỉ để nói mấy chuyện vớ vẩn này thôi à?"

Minh Tuyết Thời nghe vậy lại lấy ra một tấm thẻ, giống hệt như những phụ huynh tổng tài trong tiểu thuyết bắt người khác rời xa con trai mình, đưa đến trước mặt Lan Thư.

"Buổi chiều là lễ khai mạc rồi, bộ lễ phục này không mặc được nữa thì mau thay bộ khác đi."

Minh Tuyết Thời cho rằng mọi chuyện trên đời đều có thể giải quyết bằng tiền, nịnh bợ người khác cũng chỉ là đưa tiền, ngay cả việc cử người đi mua sắm trực tiếp cũng không nghĩ đến.

.....Người như vậy mà có thể sinh ra một đứa con như Long Càn, cũng thật kỳ lạ.

Lan Thư nhíu mày, vừa định mở miệng từ chối, Long Càn đã giật lấy tấm thẻ đó, nhét vào túi Lan Thư rồi nói: "Đồng phục trường phát đâu có dễ thay thế như vậy, không cần ông lo."

Hắn nói xong, toan kéo Lan Thư định rời đi.

Lan Thư từ lúc vào phòng đã không nói gì, lúc này vẫn im lặng để Long Càn kéo mình đi, không hề có chút lưu luyến.

Thấy Long Càn sắp đưa người đi, Minh Tuyết Thời đứng tại chỗ có vẻ hơi luống cuống.

Cho đến khi hai người sắp ra đến cửa, y mới bỗng nhiên hoàn hồn nói: "...Khoan đã!"

Long Càn không quay đầu, nhưng Lan Thư lại dừng bước, nghe tiếng liền nghiêng mặt qua.

Long Càn bất đắc dĩ phải dừng lại theo.

Tuy nhiên, khi hắn quay đầu lại thấy Minh Tuyết Thời lấy ra một lọ thuốc từ ngăn kéo, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của hắn lập tức đông cứng lại.

"——!"

Nhận ra người này định làm gì, sắc mặt Long Càn đột ngột thay đổi, nhưng khi hắn định mở miệng ngăn cản thì đã quá muộn.

"Nguyên soái bảo ba mang thuốc mới cho con." Minh Tuyết Thời vừa nói vừa đưa thuốc đến trước mặt Long Càn, "Mấy ngày thi đấu này cũng đừng quên uống."

Long Càn thấy vậy thì tối sầm mặt mũi, chỉ muốn ném ông ba ruột của mình từ trên lầu xuống ngay tại chỗ.

——Tên ngốc hiếm có trên đời này!

Lan Thư nhìn chằm chằm vào lọ thuốc không chớp mắt, như thể muốn nhìn thủng cả lọ.

Nhìn đến mức Minh Tuyết Thời cũng không nhịn được hỏi: "...Sao vậy?"

"Không có gì." Lan Thư nghe vậy thì sắc mặt vẫn như thường, nhận lấy lọ thuốc, "Đây là thuốc mới à? Sao những loại trước đó không uống nữa?"

Giọng điệu của anh tự nhiên như thể đã nắm rõ bệnh tình của Long Càn trong lòng bàn tay.

Long Càn khẽ sững người, lập tức quay đầu kinh ngạc nhìn anh.

"Đúng, là thuốc mới." Minh Tuyết Thời không có chút băn khoăn nào, nghe vậy không hề nghi ngờ, lập tức bị lừa, "Những loại thuốc trước đó của nó là của liệu trình cũ, Long Vũ bảo nó đi tái khám mà nó không chịu đi, bác sĩ chỉ đành dựa vào liệu trình để kê thuốc mới cho nó..."

"Tôi đã khỏi lâu rồi, có gì mà phải tái khám!" Cuối cùng Long Càn không nhịn được cắt ngang lời y, "Ông có thể đừng suốt ngày nghe theo lời lão ngu Long Vũ đó được không?"

Minh Tuyết Thời nghe vậy liền liếc qua đứa con trai ruột đang trừng mắt nhìn mình, như thể nó muốn ném mình từ tầng mười xuống, trong lòng muốn nói trông con có vẻ bệnh nặng hơn rồi.

Nhưng lời đến miệng, ngôi sao lớn cuối cùng cũng thông minh được một lần, nhận ra không khí không ổn, bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Long Càn giằng lấy chai thuốc định ném đi, nhưng bị Lan Thư giữ cổ tay lại, rồi hờ hững nhận lấy.

Hắn lập tức cứng đờ tại chỗ, rồi không dám động đậy nhìn Lan Thư.

Lan Thư lấy thuốc xong cũng không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn thứ trong tay.

Anh cảm thấy như đã trôi qua cả một thế kỷ, mình mới thoát khỏi cơn sốc tê dại đó, lồng ngực theo đó dâng lên một cơn đau như bị dao cùn lăng trì.

——Anh đã nghĩ rằng đẩy Long Càn ra xa sẽ có thể khiến hắn sống một cuộc đời vui vẻ trên thế gian này, không còn vướng bận hay một chút u ám nào.

Nhưng hiện thực lại giáng cho anh một đòn tàn nhẫn, đâm vào tim anh đến rỉ máu, suýt chút nữa đã rơi lệ.

"...Tôi biết rồi." Nhưng dù trong lòng có tan nát đến đâu, vẻ mặt của Lan Thư vẫn bình tĩnh, anh từ từ mân mê lọ thuốc, thản nhiên nói, "Tôi sẽ giám sát cậu ấy uống đúng giờ... Ngài yên tâm."

Long Càn nghe vậy, không hiểu sao sống lưng lạnh toát, cả người thậm chí còn dâng lên một cảm giác rợn tóc gáy.

Hắn vừa định giải thích gì đó với Lan Thư thì đã bị người ta túm thắt lưng kéo thẳng ra khỏi văn phòng.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, Minh Tuyết Thời đứng tại chỗ bất động, dường như vẫn còn chìm đắm trong dung nhan của Lan Thư.

Một lúc lâu sau y mới lấy quang não ra báo cáo với ai đó: "...Tôi gặp được đứa trẻ mà anh nói rồi, nó đẹp quá!"

"Chẳng trách con trai anh lại si mê nó đến vậy, vào sinh ra tử cũng cam lòng."

Một khi niềm đam mê cái đẹp của Minh Tuyết Thời trỗi dậy, y không thể ngừng nói lảm nhảm được.

Long Vũ thẳng thừng cắt ngang: "Đưa thuốc cho con trai em chưa?"

Minh Tuyết Thời thu lại suy nghĩ nói: "Đưa rồi, họ đã lấy đi rồi."

Long Vũ khẽ dừng lại: "...Họ?"

"Ừm ừm." Minh Tuyết Thời hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn, "Đứa trẻ đó nói sẽ giám sát Long Càn uống thuốc đầy đủ."

Long Vũ dường như bị sự ngốc nghếch kinh thiên động địa của y làm cho kinh ngạc, phải mất đến ba phút mới chấp nhận được sự thật này.

——Tình trạng tinh thần của Long Càn sau khi tỉnh lại vô cùng bất ổn, cần phải uống thuốc mới có thể duy trì sự ổn định.

Nhưng một số người trong quân đội sợ rằng tình hình này sẽ ảnh hưởng đến quyết tâm thực hiện kế hoạch của Lan Thư, nên đã cố gắng che giấu chuyện này.

Và chuyện mà những người đó đã tốn bao công sức che giấu đến bây giờ, lại bị Minh Tuyết Thời đường hoàng phanh phui ra.

Long Vũ im lặng suốt 10 phút mới thật lòng nói với vợ mình: "Với cái đầu của em, trong thời gian diễn ra cuộc thi hãy ngoan ngoãn làm tốt vai trò nhà tài trợ, đừng can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của hai đứa nó."

Minh Tuyết Thời liếc mắt một cái đã biết đối phương đang mắng mình ngu, lập tức cầm quang não trừng mắt nhìn đoạn tin nhắn đó, nhìn sắc mặt y thì hẳn trong lòng đã mắng Long Vũ một trận tơi bời.

Nhưng y lại không có gan dám gửi những lời đó đi thật, một lúc lâu sau chỉ đành nói: "...Biết rồi."

Người kia nhanh chóng gửi lại hai chữ: "Xưng hô."

Mặt Minh Tuyết Thời lúc đỏ lúc trắng, mắng người kia một trận tơi tả, cuối cùng nhẫn nhục chịu đựng che quang não lại khẽ gọi một tiếng gì đó.

Bên kia, Lan Thư kéo người về phòng.

Anh đập người ta khiến cả người văng đầy rượu vang đỏ, lúc này trông như một tu la.

Máu của Sain thì không văng lên người anh, vì anh biết rõ Long Càn không thích trên người mình có mùi của Alpha khác, nên đã cố tình né tránh.

Nhưng chút ấm áp đó đã tan biến ngay khi nhìn thấy lọ thuốc, trên đường về không ai nói với ai câu nào.

Sau khi về đến phòng cũng là một khoảng lặng.

Lan Thư cũng không nói gì, chỉ nắm chặt lọ thuốc tựa vào bàn.

Long Càn tiến lại gần, cứng rắn cởi bộ lễ phục thấm đẫm rượu vang đỏ trên người anh, nhìn những đầu ngón tay trắng bệch của đối phương đang nắm chặt lọ thuốc, không hiểu sao có chút lạnh sống lưng.

——Hắn chỉ giấu diếm một chút bệnh tình không đáng kể thôi mà, tại sao lại phải chột dạ đến thế này?

Long Càn rất muốn chất vấn Lan Thư, dù sao anh cũng không thích tôi, tôi có bệnh hay không thì liên quan gì đến anh? Anh bày ra bộ mặt chiến tranh lạnh này là có ý gì?

Nhưng hắn không dám.

Giống như một chú chó con bị thương bên ngoài, về đến nhà nhìn thấy chủ nhân sẽ chột dạ theo bản năng, không dám nói nửa lời.

Long Càn tối qua còn rất cứng rắn, lúc này lại im lặng cầm quân phục của Lan Thư, quay người đứng trước bồn nước xử lý.

Kỹ thuật giặt quần áo của hắn khá thành thạo, ngay cả bộ lễ phục cao cấp đắt tiền này cũng được xử lý vô cùng sạch sẽ, không còn một màu rượu nào.

Dáng vẻ đó giống hệt như một tên tội phạm chuyên giết người chôn xác xử lý vết máu, nhưng Lan Thư lại cảm nhận được một chút đảm đang từ đó.

Đảm đang, nhưng không ngoan ngoãn, Omega chân trần tựa vào bàn, khẽ gõ vào lọ thuốc trong tay, âm thanh đó như tiếng trống dồn dập đập vào tim Long Càn, khiến hắn tê dại cả da đầu.

Nửa thân trên của Lan Thư chỉ mặc chiếc áo sơ mi không dính rượu vang, nửa th*n d*** chỉ đeo kẹp sơ mi màu đen, ngoài ra không có gì khác.

Vết rượu vang đỏ sẫm vẫn còn dính trên bắp đùi, nhưng không hiểu sao Lan Thư lại không đi tắm, cứ thế khoác áo sơ mi tựa vào bàn.

Long Càn bị anh nhìn đến lạnh sống lưng, lúc giặt quần áo không cẩn thận, tấm thẻ Minh Tuyết Thời vừa đưa đã rơi ra khỏi túi.

Long Càn nhặt tấm thẻ lên nhìn ba giây, rồi không biết nghĩ gì, lại nhét tấm thẻ vào kẹp sơ mi của Lan Thư.

Tấm thẻ lạnh lẽo áp vào bên đùi, như một sự lấy lòng không lời.

Lan Thư thấy vậy thì nheo mắt, rút tấm thẻ ra đặt lên bàn bên cạnh.

——Anh đã từ chối sự lấy lòng của Long Càn.

Alpha khẽ cứng người, yết hầu trượt lên xuống vài lần, quay đầu tiếp tục xử lý bộ lễ phục của anh.

Đến khi hắn hoàn toàn xử lý xong công việc trong tay, ngay cả quần lễ phục cũng đã treo trong máy sấy, thực sự không còn việc gì để làm nữa.

Long Càn cứng rắn định tìm việc khác, lúc đi ngang qua chiếc bàn đó, lại bị Lan Thư đưa tay móc vào thắt lưng.

"——!"

Người đó cũng không nói gì, chỉ dùng một ngón tay, cứ thế nhẹ nhàng kéo hắn lại.

Long Càn vừa khinh bỉ sự vô dụng của mình vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lan Thư dựa vào bàn không nhìn hắn, vẫn rũ mắt nhìn lọ thuốc.

Alpha thấy vậy thì cổ họng khô khốc, vừa định nói gì đó, người kia đã khẽ đọc những dòng chữ trên lọ thuốc: "Thuốc đặc trị hạt Nametso loại B, chủ yếu trị mất ngủ, ác mộng, tâm thần phân liệt..."

Long Càn thực sự không chịu nổi nữa: "Tôi thật sự đã khỏi rồi——"

Hắn còn chưa nói hết câu thì đồng tử đột nhiên co lại——Lan Thư nhấc chân dẫm lên vai hắn.

Hành động đó khiến cho cảnh tượng g*** h** ch*n anh phô bày ra không sót một chi tiết nào, trên đó thậm chí còn có dấu răng mà Long Càn đã để lại tối qua.

Long Càn lập tức cứng đờ, hắn trơ mắt nhìn người đó đạp chân lên vai mình, không nói một lời mà khẽ dùng sức.

Vốn dĩ hắn có thể né tránh, nhưng miệng lại như bị ma ám, từ từ quỳ một gối xuống trước mặt Lan Thư.

Alpha rất cao, dù chỉ quỳ một gối vẫn có thể cao đến ngang eo anh.

Omega thấy vậy bèn thuận thế tách hai chân ra, đặt đùi lên vai hắn khẽ móc một cái, kéo người đến trước mặt mình.

Long Càn bị kéo đến loạng choạng, cả khuôn mặt suýt chút nữa đã chôn vào g*** h** ch*n anh.

Bắp đùi dính rượu vang đỏ lướt qua khuôn mặt tuấn tú của Alpha, gần như nhấn chìm hắn trong đó.

Khoảnh khắc bị buộc l**m phải rượu, Long Càn lập tức quay đầu đi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bụng dưới nóng lên.

...Chết rồi.

Long Càn thầm chửi trong lòng, hắn chỉ biết mình không dung nạp được cồn, nhưng không rõ sau khi say thật sự sẽ xảy ra chuyện gì.

Đúng lúc này Lan Thư lại lên tiếng: "Đã khỏi rồi à?"

"...Đúng vậy, hơn nữa trước đây tôi cũng không có những triệu chứng như trên nhãn thuốc, chỉ là hơi mất ngủ thôi." Long Càn nghiến răng nói, "Anh đừng nghe Minh Tuyết Thời nói bừa."

Miệng thì nói vậy, nhưng không dám ngước mắt nhìn Lan Thư.

Mùi rượu vang đỏ xộc vào mặt, Long Càn cố nén cảm giác chóng mặt sắp say đến nơi mà nghiến răng.

.....Quá mất mặt, tuyệt đối không thể để anh ấy phát hiện.

Nhưng Lan Thư lại cố tình kẹp lấy cổ, tiếp tục đút rượu vào miệng hắn.

"Tôi..."

Omega cúi mắt nhìn hắn: "Cậu làm sao?"

Sau khi tôi say nếu có ép buộc anh... dù có dùng dao cũng được, nhất định phải ngăn tôi lại.

Long Càn muốn nói như vậy, nhưng lại bị người ta dùng đùi chặn miệng lại, không nói được nửa lời.

Rượu vang đỏ quý giá bị người ta từng ngụm từng ngụm đút vào cổ họng hắn, rất nhanh Long Càn đã bị mê hoặc đến không biết trời đất đâu nữa.

Dưới tác dụng của cồn, hắn khó lòng kiềm chế mà cắn vào bên đùi đối phương, lực tay cũng khó kiểm soát, một miếng cắn xuống suýt chút nữa đã thấy máu.

——Thời cơ đã đến.

Sau khi xác định Long Càn đã thật sự say, Lan Thư rũ mắt vuốt nhẹ tóc hắn, dùng một giọng điệu quyến rũ mê hồn khẽ nói: "Trước đây chưa từng có tình trạng tâm thần phân liệt ư?"

"...Không có."

"Ác mộng thì sao?"

Long Càn kéo kẹp sơ mi trên chân anh, lực mạnh đến mức siết bắp đùi thành một vết hằn rõ rệt.

Hắn g*m c*n phần thịt mềm tràn ra từ kẹp áo, một lúc lâu sau mới nói: "...Đó đều là chuyện của rất lâu trước đây rồi."

Lan Thư nắm lấy cằm hắn, xoay mặt hắn lại, vuốt tóc Alpha khẽ nói: "Vậy tối qua cậu có mơ không?"

"...Có."

"Nói xem, tối qua mơ thấy gì?"

"Tôi mơ thấy..."

Long Càn vùi mặt vào g*** h** ch*n anh, không chút phòng bị trả lời.

"...Tôi mơ thấy mình biến thành người chồng đã mất của anh."



Loading...