Xuân Lai Triều Triều - Mễ Hoa

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

18.

Ta nghe theo lời dặn của Trương Mật, một mình ra phủ, đi tới Minh Nguyệt Lâu chờ Tưởng Đình ở bên ngoài.

Nàng viết cho hắn một phong thư, đầu tiên là nói về bán cờ lần trước Tưởng thế tử tới phủ để lại kia, nàng đã nghĩ ra phương pháp phá giải.

Tiếp theo thì hàm xúc uyển chuyển tỏ vẻ lần này không thể đi thể đi theo huynh trưởng cùng ra phủ xem đèn thì rất tiếc nuối, vì muốn thể hiện lòng mình, cuối cùng còn viết một câu.

Tòng thử vô tâm ái lương dạ, nhậm tha minh nguyệt hạ Tây Lâu.

(Từ đây vô tâm yêu đêm dài, mặc chàng dưới ánh trăng sáng ở lầu Tây)

Khi ta chờ ở bên ngoài Minh Nguyệt Lâu, trên đường đám đông chen chúc, đèn nến huy hoàng.

Tiết hoa đăng, khắp chốn vui mừng.

Kinh đô phồn hoa, dường như vĩnh viễn đều náo nhiệt như vậy.

Năm ấy cung biến, Yến Sơn Phủ Bình Vương nhập kinh, chẳng qua dùng ba tháng đã thành công đoạt vị đăng cơ.

Thiên hạ trước sau chỉ rối loạn nửa năm mà thôi.

Thậm chí, trong vòng kinh đô đều không có sóng to gió lớn gì.

Có lẽ là Bình Vương là nhờ thiên mệnh, nửa đường đã đánh được đám người Trần Vương lui binh, cuối cùng trực tiếp lĩnh suất quân đánh tới nội uyển hoàng cung, thuận lợi đăng cơ.

Hắn là một hoàng đế tốt, hiện giờ ba năm đã qua, thực sự là quốc thái dân an.

Quốc thái dân an, cho nên những tiểu thư khuê các như Trương Mật lộ ra vẻ kiểu cách.

Tòng thử vô tâm ái lương dạ, nhậm tha minh nguyệt hạ Tây Lâu…. Thật buồn cười, nàng thì biết cái gì là sầu bi và tan biến chứ!

Nàng không hiểu những cái đó, tất cả mọi thứ, chỉ có ta Tôn Vân Xuân mới hiểu.

Thiên hạ chẳng qua chỉ là rối loạn nửa năm, lại khiến cho ta bị rơi vào thảm cảnh, nhà tan cửa nát.

Tiết hoa đăng không bao giờ gặp lại sự vui mừng náo nhiệt của Thanh Thạch Trấn…Hiện giờ nghĩ lại dường như đã mấy đời rồi.

Ta ở bên ngoài Minh Nguyệt Lâu đợi rất lâu, mới thấy Tưởng Đình cùng đoàn người từ bên trong đi ra.

Nhìn xung quanh, dựa theo lời dặn dò của Trương Mật, nhân dịp trưởng huynh Trương Ngạn Lễ không có ở đây, ta bước nhanh tới, hành lễ với Tưởng Đình, gửi thư cho hắn.

“Thế tử gia, đây là thư mà cô nương nhà ta gửi cho ngài, xin ngài nhận cho.”

Tưởng Đình ngay từ đầu chưa nhận, nhướng mày nhìn ta một cái, “Là ngươi?”

Ta không lên tiếng, chỉ gửi thư thôi.

Khi hắn cong cong khoé miệng nhận lấy thư, là lúc ngón tay vô tình chạm vào tay ta.

Ta ngước mắt nhìn hắn, hàng mi dài nhấp nháy liếc mắt một cái, bốn mắt nhìn nhau, rất nhanh lại rũ mí mắt.

“Tiểu xuân cáo lui.”

Khi xoay người muốn đi, chợt bị hắn kéo lấy cổ tay một cái.

Trên đường nhộn nhịp, nơi chốn tiếng người ồn ào, trong mắt hắn đầy ý cười, để sát vào nói với ta: “Tiểu Xuân cô nương, ngươi luôn luôn nhìn lén ta, ta phát hiện không chỉ có một lần đâu.”

Hắn nói đúng.

Khi thế tử Trung Dũng Hầu nhập phủ, xuân tâm manh động dường như không chỉ có Trương mật.

Mỗi lần nàng đi về phía hắn, Tiểu Xuân cô nương bên cạnh nàng luôn cụp mi rũ mắt, cũng đôi khi ngước mắt nhìn thoáng qua một cái, mỗi khi bốn mắt nhìn nhau lại rất nhanh mà dời ánh mắt.

Nàng cắn môi, đuôi mắt hơi đỏ, làm giống như là bị phát hiện tâm sự.

Ta đã sớm nói, Tưởng Đình là tay già đời trong chuyện phong nguyệt, dĩ nhiên là hắn nhìn thấy bên trong ánh mắt kia có cất giấu thứ gì.

Hắn không dám trêu chọc Trương Mật, nhưng là ta, hắn nhất định có thể trêu được.

Cho nên, tiết hoa đăng đêm nay, hắn tìm được cơ hội, thấp giọng hỏi bên tai ta: “Vì sao lại luôn nhìn lén ta?”

Ta đầu tiên là cắn môi không đáp, sau một lúc lâu, nói giọng rất nhỏ, “Dĩ nhiên là vì khuynh mộ với Thế tử.”

Đáp án bên trong dự kiến, Tưởng Đình cũng không ngoài ý muốn vừa lòng cười một tiếng, duỗi tay nhéo mặt ta một cái.

Hắn đang định cúi đầu nói gì đó, trên đường đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo…

“Tiểu Xuân.”

Ngẩng đầu nhìn lên, trong đám người, hoa đăng phấp phới, đột nhiên thấy nhị công tử Trương Vân Hoài của phủ Ngự Sử đứng đó.

Chu thị sinh hai trai một gái, ngoại trừ đại công tử Trương Ngạn Lễ không có tài năng gì, lại có cả nhị công tử được toàn bộ phủ Ngự Sử yêu thích.

Năm đó mười chín tuổi, tài danh hiếm có, mười bốn tuổi đã đỗ tiến sĩ.

Sau khi Bình Vương đăng cơ, vì muốn nhanh chóng củng cố quân quyền, trừ ba năm một lần khoa khảo, thì có tiến hành một lần tuyển chọn đặc biệt.

Trương Vân Hoài được tiến cử khâm điển, trực tiếp trở thành thứ cát sĩ của Hàn Lâm Viện, đến lục bộ thực tập.

Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn sẽ trở thành người có năng lực nhất trong thế hệ này của thế gia, cũng giống như tổ phụ của hắn, trở thành đại thần nội các.

Toàn bộ Trương gia đặt trọng trách quang diệu môn mi ở trên người hắn.

Nhị công tử như trăng sáng trên trời, cho dù ở nơi đâu, cho dù là phía sau vạn đèn hoa đăng, đều không giấu được ánh sáng lạnh lẽo lại sinh động giữa mày của hắn.

Hắn luôn luôn giống như ông cụ non, tính tình lãnh đạm, cực kỳ nghiêm túc.

Trên đường bị hắn gọi một tiếng, ta lập tức cúi đầu, nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...