Trương Mật đứng ở bên cạnh, đối mặt với sự thịnh nộ của mẫu thân, chưa từng nói gì, ngược lại là nhị sư huynh của nàng là Trương Vân Hoài, nhắc nhở mẫu thân: “Tiểu Xuân không phải hạ nhân trong phủ, mẫu thân không nên đánh nàng ấy.”
Chu thị nghe vậy thì sửng sốt, sắc mặt biến hoá rất nhanh, không ngờ lại áy náy kéo tay ta, “Là ta hồ đồ, không ngờ lại quên mất Tiểu Xuân là cháu gái của Trịnh di nương, nàng dĩ nhiên không phải là hạ nhân trong phủ của chúng ta rồi, ta nhất thời khó thở thôi, ngươi sẽ không trách ta chứ?”
Nàng dứt lời, thuận tiện lấy ra một miếng điểm tâm trong hộp trên bàn, đưa vào tay ta, chỉ nói là bánh hạnh nhân vừa mới làm của Vạn Phúc Lâu, cho ta nếm thử.
Giống như đang dỗ trẻ con vậy.
Năm ấy ta mười bốn tuổi, cụp mi rũ mắt, vô cùng cảm kích nói với Chu thị: “Phu nhân có ơn với Tiểu Xuân, được phu nhân thu lưu, Tiểu Xuân mới không phải lưu lạc khắp nơi, cảm ơn còn không kịp, không dám trách phu nhân.”
Chu thị gật đầu, rất vừa lòng.
Ta cũng rất vừa lòng, ta đã làm được theo lời của cha ta, “biết co biết duỗi.”
Chỉ là dì của ta là Trình thị lại không hài lòng, bà ngầm gạt lệ, sau lưng nguyền rủa Chu thị sinh con không có lỗ đít.
17.
Sau này, chuyện cùng loại này còn xảy ra thêm mấy lần nữa.
Tóm lại là khi tứ tiểu thư còn ở tuổi kiêu căng,ngoại trừ trốn nhà ra ngoài phủ, còn tranh chấp với lục tiểu thư của nhị phòng, lục tiểu thư không cẩn thận mà ngã xuống bậc thang bị thương ở đầu.
Nhị phu nhân không chịu thôi, dẫn đến tranh chấp giữa chị em dâu, Chu thị đã đau đầu bắt ta quỳ xuống nhận sai, nói thẳng ra là ta ở ngay bên cạnh mà không giữ chặt lục tiểu thư.
Ta thuận tiện than thở khóc lóc giải vây một phen vì Trương Mật, “Tứ cô nương thật sự không có chạm vào nàng, là nàng bị trượt chân, tự mình lăn xuống.”
Như thế rất tốt, vừa đắc tội nhị phu nhận, lại nhận được một cái tát, mắng ta là cái thá gì.
Sau đó, Chu thị lại vừa lòng thưởng cho ta một miếng điểm tâm, vỗ vỗ tay ta, khen ta thông minh lanh lợi.
Năm đó Trương Mật đến tuổi cập kê, tình cảm mới chớm, thích Tưởng Đình, Thế tử Trung Dũng Hầu của phủ Khai Bình.
Tưởng Đình cũng có duyên gặp gỡ vài lần, chỉ vì được trưởng huynh mời tới, tới phủ vài lần.
Đại công tử của phủ ngự sử là Trương Ngạn Lễ là một người rất thú vị, học vẫn thì chẳng ra gì, ý vào gia thế mà làm một chức quan nhỏ trong kinh, nhỏ đến mức độ nào chứ, còn không đạt được mức bát phẩm, là cái loại mà cha hắn là Trương Ngự Sử đại nhân ra ngoài nhắc tới cũng thấy mất mặt.
Tuy không phải là người thành tài, nhưng hắn có vài chỗ am hiểu.
Ví dụ như am hiểu việc kết bạn, kết bạn với rất nhiều con cháu trong kinh, hôm nay hẹn chơi cờ, ngày mai hẹn đánh mã cầu, khả năng ăn nói biện luận rất tốt, thuận lợi mọi bề, thật sự là bản năng.
Tình cờ gặp gỡ, Trương Mật đã gặp Tưởng Thế tử vài lần, lần đầu tiên chào hỏi từ xa đã nhớ thương trong lòng.
Thế tử Trung Dũng Hầu Tưởng Đình, vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng phong độ nhẹ nhàng.
Người này phóng đãng không kiềm chế, là một tay già đời trong việc phong nguyệt, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy tâm tư kiều diễm của Trương Mật rồi.
Nếu là tiểu thư nhà bình thường, làm gì có ai hắn không dám trêu chọc, nhưng Trương Mật thì khác, nàng là quý nữ của phủ Ngự Sử.
Trêu vào rồi, rất khó có thể toàn thân mà lui.
Tưởng đình vì thế mà nhíu mày, biết lễ thủ tiết, coi như không hiểu rõ chút tâm tư của nữ nhi này.
Thứ không chiếm được luôn là thứ tốt nhất, Trương Mật ngày đêm nhớ thương, vào tiết hoa đăng, không ngờ lại muốn ra phủ chỉ vì nghe trưởng huynh nói hẹn đám người Tưởng Thế tử tới Minh Nguyệt Lâu xem đèn.
Ta biết, nếu gạt Chu thị, tất nhiên là lại do ta phải đội nồi, cho nên ý nói muốn đi xin phu nhân đồng ý.
Trương Mật dĩ nhiên là không chịu, sau khi giằng co một hồi, không ngờ lại giơ tay ra tát ta một cái.
Nàng trách mắng: “Mẫu thân vốn đã chọn nhiều thị nữ cho ta như thế, ta chỉ thân cận với ngươi, Tiểu Xuân ngươi bản thân đã quên mình là thân phận gì, dám quản ta ư?”
Ta im lặng, rũ mắt nói: “Thế gia cao quý, thân phận của cô nương cũng cao quý, nguyên nhân chính vì như thế nên mới không thể nghe theo tính tình của cô nương.”
“Ta chẳng qua là muốn ra ngoài một chuyến.”
“Việc này cần phải có được sự đồng ý của phu nhân.”
“Ngươi biết rõ mẹ ta sẽ không đồng ý.”
“Vậy thì cô nương không nên đi, phu nhân đã nói ngài đã gần tới tuổi cài trâm, không thể giống như trước, ngài ấy đã cố ý dặn dò rồi, bất kể chuyện gì của cô nương ngài ấy đều phải biết mới được.”
“Tiểu Xuân! Ngươi…”
Trương Mật khó thở, dùng tay chỉ ta, ngươi nửa ngày, cuối cùng lại thở ra.
Nàng thở dài một tiếng, dường như suy nghĩ cẩn thận lại, bỗng nhiên kéo tay ta, “Lúc nãy ta không phải là cố ý đánh ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ.”
Khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ động lòng người kia hiện lên một tia áy náy, ánh mắt vô tội sạch sẽ… Ta nhịn không được lại nghĩ tới câu rồng sinh rồng phượng sinh phượng.
Nàng cũng thật giống với mẫu thân của nàng.