Trán ta rất nóng, nước mắt cũng nóng, ướt hết áo hắn.
Vai áo hắn bị ta nắm chặt trong tay, nắm rất chắc.
Đó dường như là hơi ấm duy nhất mà ta còn có thể nắm lấy trong cuộc đời này, cũng là hết sức ta có thể dùng.
Ta nức nở nói: “Ta không có nhà nữa, cha ta chết rồi, chị ta chết rồi, ta có thể gọi ngươi là anh rể không?”
“Từ nay về sau ta chính là anh rể của muội.”
“Được, vậy huynh sẽ giúp bọn họ báo thù chứ!”
“Sẽ, ta sẽ lấy đầu của đám Lại Văn Canh để tế người của Thanh Thạch Trấn.”
“Ta cũng sẽ, ta sẽ tự tay làm thịt đám người kia!”
“...Việc báo thù hãy giao cho ta, ngươi là con gái, ngoan ngoãn đợi ở kinh thành, chờ tin tức của ta.”
16.
Dì của ta là Trịnh Thị, một phòng thiếp của Ngự sử Trương đại nhân.
Là một phòng thiếp đã già mà sắc đã suy, không được yêu thương, cũng không được gặp nữa.
Nhà quan lại ở kinh đô thường hay có người thân nhà nghèo tới nhờ cậy một chút, gia đình giàu có vì muốn có chút thể diện, phần lớn là đồng ý che chở.
Như phủ Tây của nhà ngự sử, có một viện nhỏ sau hẻm chuyên môn dùng để an trí cho các họ hàng xa của các di nương và các phòng phu nhân.
Ta cũng ở trong đó, vốn dĩ là dùng thân phận thiếp già của dì ta, ta nên cùng những bà con nghèo khác của Trương gia cùng nhau dọn ra ngoài thôn trang ở vùng ngoại ô.
Nhưng dì của ta dựa vào mối quan hệ tốt với phu nhân chủ mẫu là Chu thị, khen ta một đống lời, Chu thị nghe nói là ta đã đi học tư thục, tuổi tác lại tương đương, vì thế đồng ý giữ ta lại trong phủ, làm bạn đọc nữ cho tứ tiểu thư Trương Mật.
Đây vốn dĩ là cầu xin mà được, nàng cảm động đến nỗi rơi nước mắt mà cảm ơn Chu Thị sau đó lại bất bình ngầm trong lòng, nói với ta: “Bạn đọc nữ cái gì chứ, nói thế cho dễ nghe, còn không phải là cho ngươi đi tới bên cạnh Tứ cô nương để nghe nàng sai bảo hay sao, mặt trong mặt ngoài đều là các nàng chiếm lợi ích, ngươi đến đây là nhờ cậy ta, có lương tịch, có phải là bán cho phủ Ngự sử bọn họ đâu.”
Nàng nói đúng, tứ tiểu thư Trương Mật của phủ Ngự sử, cùng tuổi với ta, kể từ khi tới bên cạnh nàng ta, ta đã trở thành hạ nhân để nàng có thể tuỳ ý sai bảo.
Ăn nhờ ở đậu chính là phải thế này, giống như dì của ta, oán giận xong rồi, ngày hôm sau còn không phải là vui vẻ tươi cười mà đi thỉnh an Chu Thị, đấm chân đấm lưng, phí lòng dỗ dành nàng thật tốt à.
Một thị thiếp không có ân sủng lại chưa từng sinh dưỡng, ở kinh đô không biết bao nhiêu người có thân phận như nàng, nửa đời sau tất cả đều trông chờ trong tay chủ mẫu.
Chủ mẫu nếu vui vẻ, sẽ vui vẻ cười mà đối mặt, nếu không vui, tiện tay một cái có thể ném ấm trà lên đầu, cũng có khi đập đầu chảy máu.
Câu cửa miệng nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột thì lại sinh con ở góc nhà.
Trước mười ba tuổi, ta là con gái của chưởng quầy gạo của Thanh Thạch Trấn, hiện giờ đã qua bốn năm, chẳng qua là Tiểu Xuân cô nương ăn nhờ ở đậu ở phủ Ngự sử ở kinh thành mà thôi.
Tứ tiểu thư Trương Mật thì lại khác, nàng sinh ra đã là con của nhà quan gia, là tiểu thư thế gia.
Cha nàng là Ngự sử đại phu tòng tam phẩm, chú là quan thị tòng trong cung, tổ phụ của nàng đã cáo lão về quê, đã từng là phụ thần nội các từ thời tiên đế, có thế nói là thế gia văn thần qua nhiều thế hệ.
Trương Mật lại giống như con gái thế gia muôn hình muôn vẻ, thân phận tôn quý, ngoại hình xinh đẹp, trong xương cốt cũng tràn ngập ngạo khí.
Ngạo khí này không chỉ phát ra từ thân phận quý nữ của nàng, cũng là bắt nguồn từ tôn ti trong xương cốt.
Nàng cũng giống với mẫu thân Chu thị của nàng, có thể đối xử với ta rất hoà hảo, cũng có thể trở mặt không nhận người, dùng miệng lưỡi của chủ nhân để trách cứ ta không làm đúng quy tắc.
Nói thì thật là oan uống.
Từ khi ta mười ba tuổi đã trở thành bạn đọc nữ của nàng. Khi đó nàng cũng chỉ mới mười ba tuổi, đúng là tuổi tác rất đẹp, cũng là tuổi ham chơi.
Có thể nói, Chu Thị hao hết tâm tư để bồi dưỡng nàng, bên trong phủ thì mời tiên sinh giỏi nhất, nhờ có nàng, các tiểu thư của các phòng khác cũng được dạy dỗ rất tốt.
Có một khoảng thời gian Trương Mật cực kỳ phản nghịch, vắt óc tìm đủ mọi mưu kế muốn ra ngoài phủ chơi. Người trông cửa ở hậu viện ngăn cản nàng, nàng sẽ túm ta tới hậu viện ở sau hẻm phía tây để trèo tường ra ngoài chơi. Ta đã từng nói với nàng, Tây Khoá Viện nơi chúng ta ở có một cây đại thụ rất lớn, cành khô vươn hết ra bên ngoài viện.
Nàng lôi kéo ta leo cây ra ngoài phủ, đi dạo trên phố nửa ngày, nhìn thấy cái gì cũng hứng thú, mua một đống đồ vật.
Ta khuyên nàng trở về sớm một chút, nàng không thèm nghe, cuối cùng lại vô tình bị nhị huynh của nàng gặp được, mang về trong nhà.
Sau đó, Chu Thị đánh một cái tát lên mặt ta.