Xuân Lai Triều Triều - Mễ Hoa

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Hắn cũng chỉ là kịp giật mình, bởi vì từ trước tới giờ Tiều Gia Nam vẫn ít nói, một tay xoay kiếm trong tay, với thế sấm sét chém giết hai người.

Sau đó, hắn dùng tay dính máu cởi bỏ dây thừng đang trói ta, lấy giẻ lau trong miệng ta ra.

“Tiều Tam, Tiều Tam, sao ngay cả ngươi cũng bị thương? Ở trên trấn thế nào rồi?”

Ta khóc lóc hỏi hắn, chỉ cảm thấy cổ họng có mùi tanh ngọt, không nuốt xuống được.

Hắn im lặng không nói gì.

Mười ba tuổi, hôm nay là sinh nhật ta, Thanh Thạch Trấn bị giết, người đã chết quá nửa.

Lúc đó là lúc Thịnh Kinh đại loạn, nghe đồn Tứ Hoàng tử giết vụ giết cha, cung biến đoạt quyền.

Yến Sơn Phủ Bình Vương khởi nghĩa, phản quân giặc cỏ khắp nơi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tạo ra vô số đội ngũ.

Thổ phỉ Hắc Lĩnh Khai Châu, ban đêm tập kích Thanh Thạch Trấn, thật ra chưa chiếm được cái gì, khi quân huyện nha và người của Tiểu Tam còn chém giết với thổ phỉ, Khoả Đao Quân hoàng tước phía sau, ở trong thành giết người cướp của.

Bọn họ muốn nhập kinh, chia một ly canh quyền thế thiên hạ.

Nhưng bọn hắn không có tiền, lại vội vàng kiếm quân nhu.

Phản quân vào thành, bá tánh tránh còn không kịp, vì thế bọn họ mượn danh thổ phỉ, dùng cách giết chóc để cướp đoạt Thanh Thạch Trấn.

14.

Cửa hàng thóc gạo nhà ta không còn nữa, người chết hết rồi.

Bên trong thành xác người khắp nơi, tiếng kêu rên khắp nơi.

Hẻm hoa quế tràn ngập mùi máu, trước mắt đều là màu đỏ đậm.

Năm đó, cha ta, tỉ tỉ ta, cùng với tiểu nhị cửa hàng, tất cả đều bị cắt cổ.

Năm đó, phía trên trống kêu oan ở nha môn huyện, một hàng máu bắn lên, quan phụ mẫu Triệu Bát ngã trên công đường, chết không nhắm mắt.

Năm đó, Nguỵ Đông Hà không biết tung tích, người cha đồ tể thật thà nhân hậu của hắn, tay cầm một con dao giết heo, khoé mắt nứt ra, chết ở cuối hẻm Hoa Quế, mũi tên nhọn xuyên tim.

Năm đó, Lý phu tử há mồm ra là Khổng Mạnh, ngậm miệng vào là chi, hồ, giả, dã, cầm dao phay đánh về Khoả Đao Quân.

Năm đó, Tào Đại Bàn cùng với thư đồng Ma Can của hắn cũng chết, nhà của Tào viên ngoại không có ai may mắn thoát chết, Tào Quỳnh Hoa bị thổ phỉ cướp đi.

Năm đó, ta hỏi Tiều Gia Nam, vì sao ngươi không bảo vệ Thanh Thạch Trấn?

Tháng ba, hoa đào nở, hoa trà trên núi cũng nở.

Ta thu thập hành lý, chuẩn bị vào kinh.

Ta hỏi Tiều Gia Nam: “Cha ta nói, từ nhỏ cha mẹ ngươi đều mất rồi, là ngươi ăn cơm trăm nhà lớn lên, nếu đã là cơm trăm nhà, thì bá tánh Thanh Thạch Trấn đều có ân với ngươi, phải không?”

Tiều Gia Nam im lặng, gật gật đầu.

Ta lại nói: “Ngươi sẽ không bỏ qua Lại Văn Canh cùng với đám thổ phỉ kia có phải không?”

“Đúng thế!”

“Vậy là tốt rồi, ta thay mặt cho người dân Thanh Thạch Trấn, quỳ lạy ngươi một lần.”

Ta quỳ xuống đất rồi vái hắn ba cái, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tiều Gia Nam, Tiểu Xuân làm phiền.”

Tiều Gia Nam vốn là bị thương trong người, mặt trắng như giấy, chỉ có vành mắt đỏ nhạt.

Sau đó, hắn đi một đường theo ta, hộ tống ta vào kinh.

Tân canh nhất.

Gần đây, ta luôn luôn không ngừng mơ thấy cảnh tượng bốn năm trước Tiều Gia Nam đưa ta nhập kinh.

Khi đó chiến tranh loạn lạc, khắp nơi đều không yên ổn.

Khi đi trên đường tới Lũng Tây, tôi bị bệnh, sốt cao không lùi, hắn mang theo ta dừng lại ở một miếu hoang.

Có một nhà bốn người chạy nạn, vừa lúc cũng đi qua nơi này, dừng chân lại trong miếu.

Thím kia nhìn rất hiền lành, là một người tốt bụng, dặn dò Tiều Gia Nam mau mau đi hiệu thuốc bốc thuốc, nàng sẽ giúp đỡ chăm sóc ta đang bị bệnh.

Sau khi Tiều Gia Nam đi rồi, rời đi không được bao lâu lại thấy không yên lòng, vòng trở về.

Thím kia đang cùng với con trai con gái mình canh giữ ngoài miếu, nhìn thấy hắn thì sắc mặt sợ hãi.

Nam nhân của nàng lúc này đang ở trong miếu, dâm loạn xé quần áo của ta.

Sau đó, Tiều Gia Nam giết trượng phu của nàng.

Hắn tức đỏ mắt, vốn là muốn giết luôn thím kia, cuối cùng nàng quỳ xuống đất dập đầu xin tha.

Tiều Gia Nam đặt kiếm lên cổ nàng, chất vấn hết lần này tới lần khác: “Ngươi không có con hay sao? Ngươi không có sao?”

Thím kia khóc ròng nói: “Ta chỉ là vì con gái của ta mới phải nghe hắn tất cả, ta không có cách nào.”

Con gái của bọn họ còn nhỏ, mới bảy tuổi.

Con trai của họ tuổi cũng không lớn, khoảng 11-12 tuổi, chỉ biết ngây ngô cười vỗ tay, là một đứa ngốc còn chảy nước miếng.

Tiều Gia Nam không thèm liếc nhìn bọn họ một cái, cõng ta lên, rời đi miếu đổ.

Trước khi đi, hắn nói với thím kia, “Con của ngươi là con, con của người khác cũng là con, đây không nên là lý do ngươi làm ác, ta nên giết ngươi!”

Hắn không có giết nàng, tuy hắn rất muốn làm như thế.

Ta mơ mơ màng màng ghé đầu lên người hắn, được hắn cõng về phía trước, đi qua nơi hoang dã yên tĩnh không người, lại đi qua đồng ruộng cầu gãy.

Trời sắp tối rồi, trăng rằm treo giữa không trung, bóng cây cao ngất trên những con đường nhỏ ngoại ô.

Bốn phía đều là gió, thổi đến nỗi người ta lạnh lẽo đầu đau muốn nứt ra.

Tiều Gia Nam thấp giọng dỗ dành ta, “Tiểu Xuân, đừng ngủ, chờ vào thành ta sẽ tìm đại phu cho ngươi.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...