Xuân Lai Triều Triều - Mễ Hoa

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

9.

Đêm 30, ngày 30 Tết, tiễn cái cũ, đón cái mới.

Thanh Thạch Trấn đều náo nhiệt vui mừng, giăng đèn kết hoa, tiếng pháo không dứt bên tai.

Đêm giao thừa, ta cùng với tỉ tỉ đón giao thừa, Tôn Đại Quý cho chúng ta tiền mừng tuổi, ta còn ghét ông ấy cho ít, vây quanh đòi thêm.

Sau đó, tỉ tỉ nói mang ta đi thả đèn Khổng Minh, ta mới hừ một tiếng mà bỏ qua cho Tôn Đại Quý.

Chúng ta ở trong sân thả đèn Khổng Minh, tỉ tỉ đã học tư thục, viết chữ nhỏ rất đẹp, nàng viết chữ lên đèn - Niên tuế canh thế, thuận ý trường tồn (Năm tháng qua đi, hạnh phúc trường tồn)

Ánh nến vàng trong đèn chiều lên khuôn mặt nhu hoà của tỉ ấy, tỉ ấy ghé mắt nhìn ta, hỏi ta muốn viết cái gì.

Ta nghĩ một chút, cũng đề bút viết tám chữ - Bát phương chi tài, nhập ngã gia lai (Tiền tài tám phương, đổ vào nhà ta)

Tỉ tỉ cười xoa đầu ta, trêu ghẹo: “Nhìn Tiểu Xuân nhà ta kìa, trong mắt toàn là tiền.”

10.

Tháng ba năm sau là sinh nhật của ta, Tôn Đại Quý sáng sớm đã tự mình xuống bếp, đeo tạp dề vải, khí thế nhất trời mà cán một chậu mì.

Từ nhỏ đến lớn ăn món mì nhào bằng tay, hơn nữa còn có cả canh gà mái già, lại thêm hai quả trứng gà, ăn vô cùng ngon miệng.

Tỉ tỉ vớt đùi gà để vào trong bát của ta, dặn ta ăn từ từ, đừng nóng vội.

Nàng không biết là hôm nay thầy giáo Lý cho nghỉ học, ta cùng Nguỵ Đông Hà đã hẹn nhau lên núi đào trứng chim.

Không, chính xác mà nói là lần trước khi chúng ta đi đào trứng chim thì phát hiện ở trên cây có tổ ong mật.

Chúng ta muốn giải quyết xong tổ ong ấy trước khi Tào Đại Bàn phát hiện ra, nghĩ như thế, ta lau miệng, nửa cái đùi gà còn thừa lại trong chén, vội vàng chuồn ra ngoài cửa.

Phía sau truyền đến tiếng la hét của Tôn Đại Quý: “Con nhóc này, ăn chưa xong đâu!”

11.

Lá gan của Nguỵ Đông Hà thật sự quá nhỏ, phía hoài cha hắn là một đồ tể.

Ta bảo hắn leo lên cây đánh tổ ong kia xuống, hắn lại ở trên cây do dự, sợ ong mật đốt hắn.

Cuối cùng, ta thiếu kiên nhẫn, cũng bò lên trên cây, nhận lấy gậy trong tay hắn, bùm bùm đánh tổ ong rơi xuống.

Tiếng ong kêu ong ong, hai chúng ta ghé vào cây không nhúc nhích, chờ cho chúng nó ngừng lại.

Chính vào lúc này, trong rừng sâu mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện.

Khoảng cách quá xa, nghe không rõ ràng, chỉ nghe đứt quãng được bọn họ đang nói gì mà Thanh Thạch Trấn, mùa thu năm ngoái bị Tiều Tam lừa một trận, lần này nhất định phải khiến hắn chết…

Bọn họ còn nhắc tới một cái tên rất quen tai - Lại lão gia.

Chỉ sợ là tất cả mọi trẻ con ở Khai Châu từ khi còn bé đều giống ta cùng với Nguỵ Đông Hà, nếu không nghe lời sẽ bị cha mẹ trong nhà doạ cho một trận.

“Nếu khóc ầm ĩ, sẽ để Lại Văn Canh xuống núi bắt ngươi.”

Đầu lĩnh thổ phỉ lớn nhất vùng Hắc Lĩnh là Lại Văn Canh, xưng là Lại Lão gia, là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn, tội ác chồng chất.

Ta cùng Nguỵ Đông Hà trắng mặt, rõ ràng đã nhận ra, thổ phỉ xuống núi.

12.

Ta bị thổ phỉ bắt.

Ta cùng với Nguỵ Đông Hà chia binh làm hai đường, đi theo đường nhỏ trở về thị trấn, muốn đi tới nha môn để thông báo cho Triệu huyện lệnh.

Ai ngờ, thổ phỉ trong rừng còn nhiều hơn so với tưởng tượng, người nào người nấy mặt mũi cú vọ, mặt mũi hung hãn. 

Sau khi trời tối, trong sơn động tối tăm lạnh lẽo, đống lửa bốc cháy lên cũng bị tắt.

Các thổ phỉ đều cầm đao đi rồi, chân tay ta bị trói sau lưng, trong miệng nhét vải, trên mặt đất vặn vẹo nửa ngày vẫn chưa bò dậy được.

Ta khóc.

Ồ, còn bị doạ đái ra quần.

Ngày hôm ấy là sinh nhật thứ mười ba của ta, sáng sớm cha ta còn cán bột nấu mì, ta còn thừa nửa cái đùi gà chưa ăn xong, thật là hối hận.

Không biết Đông Hà có kịp bình an xuống núi, có kịp đi thông báo cho Huyện lão gia không.

Không biết Thanh Thạch Trấn như thế nào, cha cùng tỉ tỉ tìm không thấy ta, nhất định sẽ lo lắng lắm.

13.

Rạng sáng hôm sau, trên mặt ta nước mắt còn chưa lau hết.

Lo lắng hãi hùng cả một đêm, cuối cùng chờ được hai thổ phỉ tới, xách ta lên kéo ta ra ngoài.

Trên người bọn họ có mùi máu rất nồng, đao trong tay có máu đã khô.

Ta bị kéo không chịu đi, khóc hu hu không ngừng.

Tên có mặt thẹo hung hãn, bộ mặt dữ tợn, thanh đao đặt trên cổ ta, “Trấn của các ngươi đều chết sạch rồi, ngươi cũng muốn chết phải không?”

“Nếu không phải là trong trại thiếu nữ nhân, hiện tại ông đây đã làm thịt ngươi rồi!”

Đàn chim trong rừng bay tứ tán, ta bị bọn họ bắt cóc kéo đi về phía trước.

Cũng không biết đi được bao lâu, trong rừng chợt có bóng người chợt loá qua, dưới ánh mặt trời có ánh kiếm chói mắt, lướt qua trong giây lát.

“Ai thế?” Mặt thẹo cảnh giác nói.

Theo tiếng động, phía trước quả nhiên có người đi ra, tập trung nhìn, lại là Tiều Gia Nam.

Thân hình thon dài, vòng eo chắc chắn, khuôn mặt lạnh lẽo nhiễm sương quen thuộc, đôi môi mím chặt hờ hững rũ xuống, khuôn mặt luôn luôn lười biếng kia, giờ phút này tràn ngập sát khí, mắt đen hung ác.

Trên người hắn có thương tích, máu tươi nhuộm đỏ quần áo.

“Tiều Tam? Ngươi thế mà không chết?” Mặt thẹo giật mình.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...