7.
Có thể là ta bị điên rồi, thế mà có thể chạy tới nói với tỉ tỉ của ta: Tiều Tam người kia, tuy là đầu lĩnh du côn, nhưng cha nói hắn có tình có nghĩa, tuổi mới chỉ khoảng hai mươi, nhìn cũng tạm được, miễn cưỡng là một người không tồi, tỉ tỉ thật sự không suy xét ư?”
Kết quả cũng có thể nghĩ trước, tỉ tỉ sờ đầu ta, chỉ cười cười: “Ta không phù hợp với hắn.”
Ta định nói lại thôi, thật ra rất muốn nói cho tỉ ấy biết, tỉ ấy với An Hoài Cẩn cũng không phù hợp.
Cha ta tất nhiên sẽ không đồng ý, ông ấy thường nói ông ấy ăn muối còn nhiều hơn chúng ta ăn cơm, uống hồ lại cố chấp như thế.
Tỉ tỉ lớn hơn ta năm tuổi, tính tình dịu dàng, nhưng lại rất có quan điểm riêng.
Ta không biết nàng định thế nào, buồn một trận rồi cũng không để ý đến việc này nữa.
Vì khi đó, tuổi của ta chưa lớn, chưa biết yêu, cũng không hiểu chuyện tình yêu nam nữ, là một thứ khó hiểu nhất trên cuộc đời này.
Ta nghĩ, nếu nàng thích người đọc sách, cũng có nhiều người ở trên trấn tốt hơn so với An Hoài Cẩn, đến lúc đó lại bảo cha xem vài người tốt hơn là được.
Trước mắt ta còn có nỗi lo quan trọng hơn nhiều, ngày mai Lý phu tử sẽ kiểm tra Tứ Thư Ngũ Kinh, không biết nói sẽ bị ăn đánh, sau khi tan học ta còn hẹn Nguỵ Đông Hà cùng nhau lên núi đào trứng chim, Tào Đại Bản cùng với thư đồng của hắn luôn thích theo dõi chúng ta…
8.
Đã tới cuối năm, Tôn Đại Quý chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ, chuẩn bị quà cho Triệu Huyện lệnh lại đến Trần viên ngoại, xong Trần viên ngoại thì đến Tào viên ngoại…
Lại còn chuẩn bị cả một xe cho Tiều Gia Nam, các loại gạo thóc dầu, khiêng hết túi này đến túi khác lên.
Ta biết mà, ông ta còn chưa hết hy vọng đối với việc gả tỉ tỉ cho Tiều Gia Nam.
Quả nhiên, hắn nói với ta: “Phần của Tiều Tam này, đợi lát nữa con cùng với tiểu nhị cửa hàng cùng đi đưa, nhân tiện nói lời xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì, con không nhận lời xin lỗi của hắn.”
“...Bảo con xin lỗi hắn! Lần trước con ở nha môn tố cáo hắn, không phải là nên nói lời xin lỗi tử tế hay sao?”
“Sao hắn không xin lỗi con! Hắn còn nói hắn là cha con đó!”
“...Sau này tỉ tỉ của con gả cho hắn, hắn chính là anh rể của con, anh lớn như cha, cũng không có gì sai.”
“Trời ạ, Tôn Đại Quý cha ơi, ngay cả thể diện cha cũng không cần nữa à!”
“Người làm ăn cần gì thể diện, con không phải đã nói là muốn tiếp nhận cửa hàng thóc gạo nhà ta sao, cần phải biết co biết duỗi, ứng xử có nghĩa khí, mới có thể kiếm tiền khắp nơi, hiểu không?”
“Hừ, đừng có cái kiểu này, dù sao con cũng không đi!”
“Cha cho con tiền!”
“Hừ, đừng có kiểu này… Cha có thể cho con bao nhiêu?”
Sau nửa canh giờ, ta cùng với tiểu nhị của tiệm gạo đứng ở trước một căn nhà ở thành Đông Giao.
Tự cho rằng loại người như Tiều Gia Nam này, thanh danh bên ngoài như thế, cũng không thiếu tiền, nhà cửa tốt kiểu gì mà chả được, thế mà vẫn còn ở nơi hẻo lánh ở ngoại ô như thế nào. Sân nhà hắn rất lớn, mấy gian phòng cũ đã được sửa sang, chủ nhân của căn nhà lại đang ngồi ở hành lang uống trà.
Đúng vào thời gian cuối năm, trời lạnh, vừa nhìn ở ngọn núi đầy sương mù xa xa, khí lạnh mờ mịt phập phồng, một mảnh xám xịt, giống như bức tranh thuỷ mặc ảm đạm.
Tiều Gia Nam ngồi sưởi ấm cạnh lò than, canh đã sôi, than mới hồng, chỉ uống trà thay rượu, trên người mặc một bộ áo bào xanh, giống như một nét trang trí duy nhất trong bức hoạ.
Hai tên tiểu nhị dọn đồ vật từ trên xe ngựa xuống, một tiếng Tam gia hai tiếng Tam gia, vô cùng nhiệt tình.
Tiều Gia Nam lười biếng đứng dưới hiên, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ta, “Lạnh không, có muốn uống một ly trà nóng không?”
Muốn chứ, đương nhiên là muốn. Ta sắp lạnh đến nỗi chảy nước mũi rồi.
Ta cứ thế tiến lên, không hề khách sáo mà dựa trước lò than để sưởi ấm, thuận tiện rót ly trà nóng cho bản thân mình.
Một chén trà uống vào bụng, thoải mái hết cả người.
Sau khi thoải mái, đôi mắt bắt đầu nhìn ngó khắp nơi, chỉ vào cửa nói: “Nhà ngươi chỉ có hai cánh cửa nát này thôi à?”
“Sao, có ý kiến gì?”
“Không ý kiến gì, chỉ tò mò nửa đêm quả phụ cõ cửa thì phải gõ thế nào, đây là không cần gõ, chỉ cần dùng chân đá một cái là mở.”
“...Ta nhớ rõ là ngươi hình như còn đang học tư thục, mới mười hai tuổi?”
“Hết năm nay là mười ba.”
“Ồ” Tiều Gia Nam nhếch mày, nhìn ta cười.
Ta trừng mắt lên nhìn hắn: “Ngươi cười cái gì?”
“Ta cười gì ngươi cũng muốn quản sao? Nhóc con thật là bá đạo!”
“Nhìn là thấy ngươi lại đánh rắm rồi!”
“Con gái mà nói chuyện như thế, tương lai sẽ không gả được đâu.”
“Ai mượn ngươi lo, thật sự nghĩ ngươi là anh rể của ta à?”
Lời nói không hợp nhau thì nửa câu cũng nhiều, tiểu nhị mang đồ vật vào xong, ta hung hăng liếc Tiều Gia Nam một cái, ngay sau đó thì lên xe rời đi.
Kết quả là vừa mới ra tới cửa, ta đã nhìn thấy xe ngựa của Tào viên ngoại ở phía đối diện, cũng dừng ở căn nhà vùng ngoại ô này.
Trên xe ngựa có một cô gái đang độ tuổi thanh xuân tới, đúng là chị gái của Tào Đại Bàn, Tào Quỳnh Hoa.
Tuy Tào Đại Bản rất béo, nhưng chị gái của hắn là Tào Quỳnh Hoa dáng người yểu điệu, dáng vẻ rất yểu điệu duyên dáng.
Nàng được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa, sửa sang lại váy áo, đầy mặt tươi cười vào nhà của Tiều Gia Nam.
Ta mơ hồ cảm thấy mong muốn của Tôn Đại Quý sắp hỏng rồi.
Không ngờ tên đầu lĩnh du côn này cũng là hàng nóng.