Xuân Lai Triều Triều - Mễ Hoa

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Người nói tên là Mã Kỳ Sơn, cũng là du côn của Thanh Thạch Trấn, lại còn là một tên thủ lĩnh không lớn không nhỏ, hay đi bên cạnh Tiều Gia Nam nhất.

Hứa mặt rỗ vừa nghe, không nói hai lời mà rút hai xâu kẹo hồ lô cho ta.

“Con, con gái của Tam, Tam gia, chắc, chắc là đủ.”

Tôi tức đến nỗi mặt tái nhợt, ngẩng đầu lên nhìn Tiều Gia Nam, đứng ở bên đường kêu lên với hắn: “Tiều Tam, ai là con gái ngươi! Ta là cha ngươi!”

“Ha ha, con nhóc này lá gan rất lớn, dám gọi thẳng tên huý của Tam gia nhà chúng ta.”

“Trẻ con không hiểu chuyện, kệ đi!” Giọng của Tiều Gia Nam rất lười nhác, không cho là đúng.

5.

Ta phát hiện ra bí mật của tỉ tỉ.

Sau khi trời tối, nàng lừa ta và cha trộm ra ngoài, còn vác theo cái giỏ tre.

Ta theo dõi nàng đi một mạch tới hẻm Hoa Quế, rẽ lên cầu, lại rẽ vào ngõ nhỏ Thạch Đầu ở phía đông cầu, cuối cùng vào một căn nhà nhỏ tồi tàn.

Đứng ở cửa ta đã hiểu, tỉ tỉ nhất định không chịu gả cho Tiều Gia Nam chính là bởi vì cái này.

Lúc trước nàng khóc lóc nói với cha: “Tiều Tam chỉ là một kẻ thô lỗ, chưa từng đọc sách bao giờ, con tất nhiên phải gả cho người đọc sách tri thư đạt lễ, cho dù hắn nghèo rót mùng tơi, cùng hắn ăn cỏ ăn trấu con cũng đồng ý.”

Là hộ nhà cuối cùng của hẻm Thạch Đầu, là kẻ nghèo nhất của Thanh Thạch Trấn, thư sinh một nghèo hai trắng tay, An Hoài Cẩn

Hắn là một thư sinh nghèo cha mẹ mất sớm, lại còn là một thư sinh rất thanh cao.

Cha ta rất không thích hắn, nói hắn tuy là đứng đầu thi phủ, nhưng tâm cao khí ngạo, trọng mặt mũi, rõ ràng cơm cũng không có mà ăn, viên ngoại Trần gia mời hắn giúp đỡ viết đôi câu đối, xong việc sẽ cho nửa quan tiền, thế mà hắn lại xé bỏ câu đối.

Nửa quan tiền có thể mua được mười đấu gạo, cha ta liên tục thở dài, nói ăn còn không đủ no còn tâm cao khí ngạo như thế, quá tự tôn tự đại, không thể nào thành công được.

Mặc dù có thành, cũng không được lâu dài.

Ta nằm bò trên đầu tường, cách một cái cửa sổ, nhìn thấy tỉ tỉ mang sang mấy đồ ăn trong giỏ tre, thân thiết lấy cho hắn chiếc đũa.

Một thư sinh dung mạo tuấn tú thanh cao như thế, gật đầu cười, tự nhiên mà nhận lấy.

Trượng nghĩa hầu hết là kẻ giết chó, phụ lòng phần lớn là người đọc sách… Cũng không biết vì sao ta lại đột nhiên nghĩ tới lời nói này của cha ta.

Có lẽ lời của ông ấy đã khiến cho tôi không có ấn tượng tốt lắm đối với An Hoài Cẩn.

Người đọc sách tri thư đạt lễ, lại khiến cho tỉ tỉ của ta trời tối ra ngoài, trai đơn gái chiếc, nói khó nghe là lén lút trao nhận.

6.

Ta cảm thấy buồn bực, trên đường trở về ngồi trên cầu trong chốc lát.

Cách một hồi lâu mới thấy tỉ tỉ đi ra từ ngõ Thạch Đầu, bước chân nhẹ nhàng đi về phía nhà mình.

Lúc này trời tối không người, trên đường yên tĩnh, mơ hồ nghe thấy tiếng gõ mõ cầm canh.

Canh một, đến giờ cấm đi lại ban đêm.

Ta cũng đứng lên, vỗ vỗ mông chuẩn bị về nhà.

AI ngờ vừa đi được hai bước đã nghe thấy trong nước truyền đến tiếng động, như là tiếng cục đá ném xuống nước.

“Ai thế?” Ta hỏi

“Cha ngươi!”

Trên cầu truyền đến một giọng nam lười biếng, ngẩng đầu nhìn lại, bóng dáng như cây tùng xanh trên triền núi, không phải là Đầu lĩnh du côn Tiều Gia Nam đáng ghét hay sao.

Trong lòng ta bực bội, đang định mắng hắn, hắn đã mở miệng trước: “Cấm đi lại ban đêm sao vẫn còn ra ngoài, nhanh về nhà đi!”

“Ai cần ngươi lo!”

“Gần đây trấn trên không yên ổn, ta không có thời gian quản ngươi, trở về nhà nhanh một chút.” Tiều Gia Nam nói.

Cho dù ta không thích hắn, cũng biết rõ là cha ta nói rất đúng, Thanh Thạch Trấn không thể không có hắn. Mỗi người đều gọi hắn là Tiều Tam Gia, ngay cả Triệu Huyện Lệnh cùng với Tào viên ngoại và các thân sĩ cũng đối xử có lễ với hắn, nguyên nhân không cần nói cũng biết.

Đám thổ phỉ ở Hắc Lĩnh, mỗi năm vào tiết thu phân thường ngo ngoe rục rịch xuống núi cướp của giết người.

Mấy thị trấn bên cạnh Thanh Thạch Trấn đều đã từng bị cướp sạch.

Mà nơi giàu có dồi dào như Thanh Thạch Trấn lại an toàn không có việc gì, nguyên nhân ngoài nha môn huyện trông giữ nghiêm ngặt còn có bởi vì thanh danh bên ngoài của vị Tiều Tam gia này.

Hắn ở trong trấn nhất hô bá ứng, những du côn lưu manh hung hãn cũng phục theo hắn, cứ thế mà tụ tập, dám vì một câu của hắn mà đánh cược cả sinh mệnh.

Nhưng ta nhìn hắn, cũng chỉ có hơn hai mươi tuổi, lại có ngoại hình đẹp mắt, trên mặt mày lại luôn là vẻ lười nhác tuỳ ý.

Ta ngoài miệng nói: “Tiều Tam ngươi chính là u ác tính lớn nhất của Thanh Thạch Trấn, có ngươi ở đây đương nhiên là không yên ổn.”

Chân lại không hàm hồ chút nào, về nhà với tốc độ nhanh hơn, chạy cả một đường.

Sau lưng truyền đến tiếng cười của hắn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...