Hắn thi lễ với Tưởng Thế tử, không nóng không lạnh hàn huyên vài câu đã cáo từ.
Tưởng Đình cười như không cười nói: “Ngạn Lễ huynh còn ở trong Minh Nguyệt Lâu, giai nhân tiếp khách, say bất tỉnh nhân sự, nhị công tử có muốn thuận đường dẫn hắn về nhà không?”
“Tất nhiên là muốn mang về rồi, phiền thế tử nhắc nhở, xin thay mặt cho huynh trưởng cảm tạ thế tử.”
Tân canh nhị
Có vẻ như tâm trạng của Trương Vân Hoài không tốt.
Đại công tử được người đỡ lên xe ngựa, hồi phủ trước, hắn chỉ mang theo một tuỳ tùng, ngược lại muốn đi bộ về nhà.
Ta cùng với tên tuỳ tùng tên là Phúc Sinh, đi theo phía sau hắn, một đường lặng im không nói.
Đã đến giờ Hợi, người trên đường ít dần, nhưng vì hôm nay là ngày hội, có vẻ vẫn rất náo nhiệt, nơi chốn giăng đèn kết hoa, sáng như ngân hà.
Ta chỉ lo cúi đầu đi về phía trước, không biết khi nào Trương Vân Hoài đã dừng bước, quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái.
Nhị công tử mặt mày đẹp đẽ, mặc một chiếc áo dệt kim cẩm thú, áo choàng lông cừu màu xanh, dáng người cao ráo, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn, cả người tuấn tú xuất trần, quý không thể nói.
Tôi đuổi kịp bước chân của hắn, tiếp tục cúi đầu đi bên cạnh hắn.
Cuối cùng hắn cũng mở miệng, lại không phải hỏi ta vì sao sẽ xuất hiện ở Minh Nguyệt Lâu, mà là lạnh lẽo nói, “Tưởng Thế tử này không phải là người lương thiện.”
Ta nhẹ gật đầu.
Hắn lại nói: “Ta vốn tưởng rằng, ngươi cùng bọn họ khác nhau.”
Trong lời nói, không chứa nửa phần cảm xúc, cũng không nghe ra ý gì sâu xa.
Ta biết ý của hắn, từ nhỏ hắn đã được chúng tinh phủng nguyệt, thiếu niên đắc chí, không chỉ riêng phủ Ngự Sử, ngay cả toàn kinh thành cũng là một lang quân vô cùng loá mắt.
Khi ta mới tới phủ Ngự Sử, đã từng ở cùng với Đỗ Nhứ Liễu, chất nữ nhà mẹ đẻ của Đỗ di nương ở Tây Khoá Viện.
Đỗ di nương không giống với dì ta Trịnh thị, nàng rất thông minh, lại xinh đẹp quyến rũ, có một đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách, được nhị lão gia rất yêu thích.
Nàng còn ngay dưới mí mắt của nhị phu nhân sinh một đứa con trai cho nhị lão gia, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, khiến cho nhị phu nhân tính tình luôn không tốt vẫn luôn chịu đựng nàng.
Đỗ di nương không thể nghi ngờ là rất thông minh, nguyên nhân chính vì sự thông minh này mà chất nữ của nàng là Đỗ Nhứ Liễu không giống ta, cùng là người nhà mẹ đẻ của thiếp thất trong phủ đến nhờ cậy, Đỗ cô nương ở nhị phòng cao quý hơn ta nhiều.
Nàng có một khuôn mặt trứng ngỗng, dáng người yểu điệu, không cần làm bạn đọc nữ, chỉ cần thướt tha yểu điệu đứng ở bên cạnh Đỗ di nương, mỗi người đều gọi nàng là “Đỗ cô nương” rồi.
Không giống ta, người của phủ Ngự Sử khi nhớ tới thì gọi ta một tiếng Tiểu Xuân cô nương, những lúc khác thì trực tiếp gọi ta là Tiểu Xuân, cũng có thể là Tôn Vân Xuân.
Dì của ta bởi vì việc này mà thường xuyên giận dỗi, có đôi khi còn rơi nước mắt.
Nàng nói: “Nếu lúc trước ngươi đến nhờ cậy ta, khi ta còn trẻ, đại lão gia đối xử với ta cũng không tệ…”
Ta nhìn nàng yên lặng gạt lệ, an ủi một hồi, thật ra trong lòng cảm thấy rất buồn gười.
Dì ngốc của ta, còn tưởng rằng ta không được người tôn trọng giống như Đỗ Nhứ Liễu là bởi vì Đỗ di nương ở nhị phòng được sủng ái.
Dường như mọi người đều nghĩ như thế, ngay cả Đỗ Nhứ Liễu cũng nghĩ như vậy.
Ít nhất, mỗi lần nhìn thấy nhị công tử Trương Vân Hoài, ta lại giống như nha hoàn rũ mi gọi hắn là “Nhị công tử”, Đỗ Nhứ Liễu lại luôn dịu dàng yếu đuối nhìn hắn, gọi “Nhị biểu ca.”
Nàng thật sự không giống ta sao?
Cánh đồng hoang bị tuyết bao trùm trong màu trắng bạc, thật ra mỗi con đường sau khi bị đại tuyết hoà tan đều rất lầy lội.
Chúng ta sinh sống phía trên mặt đất, kể từ khi sinh ra đã cắm rễ dưới bùn, chú định không thể trở thành gạch ngói sáng lấp lánh trên mái cong của toà đình lầu các.
Nhưng mà Đỗ Nhứ Liễu lại không hiểu rõ đạo lý này, nàng cùng với cô cô của nàng là Đỗ Di Nương giống nhau, liều mạng muốn chui từ mặt đất lên, leo lên mái hiên, ngày càng cao hơn một chút, cao hơn một chút thì có thể biến thành một viên ngói.
Nhưng nàng đã quên, rễ của nàng còn ở dưới bùn.
Bò càng cao, không ngừng kéo dài, chung quy sẽ gặp nguy hiểm.
Loại người như chúng ta, nên thành thật cắm rễ ở dưới đất, không phải là tốt hơn sao?
Chúng ta hẳn là nên cắm rễ thật sâu, càng ngày càng sâu, giống như cỏ dại cắm rễ nảy mầm, dùng toàn lực để hấp thu tất cả, để trưởng thành trở thành một cây đại thủ.
Tôn thi thế gia là khắc vào trong xương cốt, viết trên lễ pháp.
Chúng ta không thể trở thành một viên ngói, nhưng có thể mọc thành đại thụ, cành lá duỗi thân ở mái hiên cùng độ cao, có lẽ còn có cơ hội triển lãm cùng gạch ngói.
Chính là điều này các nàng lại chẳng hiểu.
Khi đó, Đỗ cô nương còn đang nằm mơ, trong giấc mơ chính là nhị công tử trời quang trăng sáng, ánh mắt xấu hổ nhìn lại, tâm ý nóng bỏng, không nghĩ là đã sớm trở thành chê cười của mọi người ở phủ Ngự Sử
Nàng không biết, sau lưng khi các vị tiểu thư trong phủ tụ tập với nhau, khi đàm tiếu sẽ trào phúng nàng thế nào.