Xuân Lai Triều Triều - Mễ Hoa

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Cô cô của nàng ta chẳng qua là một thị thiếp, mọi người gọi nàng một tiếng Đỗ cô nương, nàng thật sự là trát vàng lên mặt, dám gọi nhị ca là biểu huynh, thật là không biết xấu hổ.”

“Các ngươi có thấy ánh mắt của nhị ca không? Có lẽ là có được chân truyền của Đỗ di nương, thật sự quá lẳng lơ.”

“Chẳng lẽ nàng còn trông chờ nhị ca xem nàng vào mắt, nàng bị điên rồi sao, người như nhị ca, ngay cả làm thiếp nàng cũng không đủ tư cách.”

……

Khi bọn họ đàm luận, Trương Mật cũng ở đó, cảm thán nói: “Người như nhị ca, cũng không thể trách các nàng động lòng.”

Nàng nói là “các nàng”.

Trước Đỗ cô nương, trong phủ cũng từng có Tần cô nương, Lý cô nương.

Đại công tử phủ Ngự Sử đã sớm cưới vợ sinh con, nạp vài thiếp thất, tự xưng là phong nhã, uống rượu cùng với những con cháu quan lại, cùng nhau hưởng dụng mỹ thiếp cũng là chuyện thường thấy.

Phu nhân nhị phòng chỉ sinh một mình lục cô nương, hai con trai của nhị lão gia đều là con vợ lẽ.

Trách là trách ở Trương Vân Hoài không chỉ có quý giá, mà còn sáng trong như ngọc thụ, dung nhan như tuyết.

Theo như lời của Trương Mật, trước kia bên người nhị ca của nàng đều là nô tì nha hoàn hầu hạ, chỉ sợ có bất an, tâm tư đều đặt ở nơi khác.

Sau đó lại bị Chu thị mạnh mẽ sửa trị một lượt.

Mà nhị công tử có lẽ là thấy các nàng làm trò nhiều, trong xương cốt đều vô cùng chán ghét, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn giống như hàn băng, khiến người sợ hãi.

Hắn là một người giữ mình, lại đoan chính, vô cùng có chủ kiến.

Nguyên nhân là như thế nên Chu thị rất yên tâm với hắn.

Nhưng tuổi hắn đã lớn như vậy rồi, thông phòng cũng không có một người nào, lại khiến cho Chu thị lo lắng.

20.

Chu thị tất nhiên là không muốn phản ứng với người của nhị phòng.

Ta không biết là nàng nghĩ thế nào, chợt có một ngày, Trương Mật ở nơi bốn bề vắng lặng mà hỏi ta: “Tiểu Xuân, ngươi cảm thấy nhị ca ta như thế nào?”

“Nhị công tử tất nhiên là người rất tốt.”

“Ngươi có muốn làm thiếp của hắn không?”

Ta hoảng sợ, ngước mắt nhìn nàng: “Tứ cô nương, ngài chớ có nói bậy.”

Trên mặt Trương Mật lại mỉm cười: “Ta lặng lẽ nói cho ngươi, trước đây vài ngày mẫu thân có khen ngươi, nói là toàn bộ nha hoàn trong phủ đều nhìn một lần, đều không thành thật hiểu chuyện như ngươi, nàng nói ngươi là một người lanh lợi, có ý định thu ngươi là thông phòng của nhị ca ta, đợi sau này nhị ca cưới vợ xong, lại nâng ngươi làm thiếp…”

Trên mặt Trương Mật nở nụ cười đương nhiên, tựa như đang nói cho ta, Tiểu Xuân à mệnh ngươi thật là tốt.

Nhưng nàng ngàn vạn lần không ngờ, ta không tự giác mà nhíu mày, mở miệng nói: “Tứ cô nương, ta không làm thiếp.”

Ý cười ngưng lại trên mặt, nàng giống như không tin vào tai của mình, “Ngươi nói cái gì? Kia chính là nhị ca của ta.”

Trong lòng biết là nói nhiều lời với nàng cũng vô ích, ta nói: “Khi cha ta còn sống đã từng định ra hôn ước cho ta rồi, tứ cô nương, hiện giờ ta đến đây nhờ và sự che chở của Trương gia, chỉ là tạm thời mà thôi, đến một ngày ta cũng phải rời khỏi.”

Trương Mật trợn mắt nhìn ta, dường như nghĩ ra, mới bừng tỉnh nói: “Đúng rồi, thế mà chúng ta quên mất ngươi là lương tịch, không phải là hạ nhân trong phủ.”

Ngày hôm ấy ở nơi không người Tây Viện, Trương Mật tán gẫu với ta một trận, khi xoay người rời đi, lại không ngờ ở thuỷ tạ cách đó không xa, nhị công tử ngọc thụ lâm phong đứng đó.

Ta hoảng hốt cảm thấy hắn nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta, nhưng biểu tình của hắn bình tĩnh lạnh lùng, khoanh tay đứng đó, chỉ có một ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Ta không rõ là lúc ấy hắn có nghe được hay không.

Thật ra hắn có nghe được hay không, đối với ta cũng không quan trọng. Suy nghĩ của ta chưa bao giờ dừng lại trên người hắn một giây nào.

Vì thế, tiết hoa đăng đêm nay, khi hắn nhìn thấy Tưởng thế tử nhéo mặt ta, mới mở miệng nói: “Ta vốn tưởng rằng ngươi không giống với bọn họ.”

Tuy biết là hắn hiểu lầm cái gì, ta cũng không nghĩ đến việc giải thích, chỉ nói câu: “Nhị công tử, người đều giống nhau, không có gì khác cả.”

Trên đường treo đầy đèn lồng, đủ loại kiểu dáng.

Trăng sáng trên bầu trời, tròn như mặt bàn bạch ngọc. 

Hắn nói: “Ngươi đã nói, ngươi không làm thiếp.”

Dừng lại một chút, lại nói: “Tưởng thế tử chắc chắn sẽ không cưới ngươi.”

Hắn đi chậm lại, ta cũng đi chậm lại, chậm rãi theo sau, “Thế tử gia đương nhiên sẽ không cưới ta, nhị công tử yên tâm, Tiểu Xuân hiểu rõ thân phận của mình, ngài muốn nói gì ta đều hiểu.”

“Thế thì, hôm nay vì sao ngươi lại ra đây?”

Hắn không nhìn ta, sắc mặt lạnh nhạt, ta trầm mặc, vẫn như cũ không định nói ra chuyện truyền tin cho Trương Mật.

Hắn lại giống như đoán được cái gì đó, khẽ cười một tiếng, lại nói với ta: “Đi chọn một cái đèn hoa đăng cho Trương Mật đi, miễn cho tay không về nhà.”

Trên đường treo rất nhiều đen, người bán rong sắp thu quán vui vẻ ra mặt giới thiệu với ta, treo cao chính là đèn xúc xắc, đèn lẵng hoa, sáng nhất là đèn kéo quân, đẹp nhất là đèn cung đình và đèn tròn.

Ta tiện tay chọn một chiếc đèn treo, trên giấy có hình vẽ chim thần, sinh động như thật.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...