Xuân Lai Triều Triều - Mễ Hoa

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Khi ngoái đầu lại nhìn, lại nhìn thấy Trương Vân Hoài đang nhìn ta, đôi mắt hắn sâu thẳm, lại nói: “Ngươi cũng chọn cho mình một cái đi!”

Ta lại tiện tay chọn cho mình một chiếc.

Phía trên là hình chim én, ánh đèn chiếu rọi, trên đèn lồng viết một hàng chữ

Vô khả nại hà hoa lạc khứ, tự tằng tướng thức yến quy lai

(Không thể nề hà hoa rơi xuống, dường như quen biết én quay về)

Ánh trăng sáng tỏ, kết hợp với ánh đèn, chiếu vào ánh mắt của Trương Vân Hoài, hắn cười, “Quẻ thái thượng linh số 63, đúng là câu này, quẻ thượng.”

Ta cũng cười một cái, “Nhị công tử, đây là trên đường, không phải trong chùa miếu.”

“Tin là được.”

Hắn nhìn ta, con ngươi bình tĩnh đen láy sâu thẳm, nói ra ba chữ này.

Ta đi cùng hắn trên đường, cũng không nói thêm gì nữa.

Con đường nhìn từ phía xa, ánh trăng đêm đó vừa to vừa tròn, sau đó hắn lại nói câu: “Tiết hoa đăng năm nay, dường như náo nhiệt hơn bình thường.”

Ánh mắt ta nhìn theo ánh trăng sáng, nghe hắn nói xong, không tự giác trả lời: “Ta đã từng thấy náo nhiệt hơn.”

Nói xong, có lẽ là tỉnh lại, đối diện với đôi mắt của hắn, rất nhanh lại rũ mắt xuống: “Ánh trăng dường như tròn hơn.”

“Hai nửa đều tròn đầy, cùng với mây trôi sáng ngàn dặm, thật sự viên mãn”

Giọng nói của nhị công tử vẫn lạnh lẽo như bình thường, khi ngẩng đầu ngắm trăng, có vẻ cũng nhiễm vài phần mềm mại.

Không ngờ hắn lại hỏi ta: “Tiểu Xuân, ngươi có thích không?”

Ta không có nhìn hắn, chỉ lo đi đường, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Trăng tròn sẽ khuyết, trăng rằm vẫn hơn.”

21.

Sau tiết hoa đăng, có một lần Tưởng Đình tới phủ Ngự Sử.

Hắn cùng với Trương Ngạn Lễ chơi cờ đánh cờ, sau khi Trương Mật biết, cố ý trang điểm rồi tiến đến xem đánh cờ.

Ván cuối cùng, biến thành sân nhà của Trương Mật và Trương Ngạn Lễ.

Ánh mắt của mọi người ở đây đều dừng lại trên ván cờ, chỉ có Tưởng Thế tử, cười như không cười ngồi bên cạnh phẩm trà, cuối cùng dáng người lại ngửa ra sau, vẫy tay gọi ta tới.

Hắn nói nhỏ bên tai ta.

Ta cắn cắn môi, để sát vào, cũng nói gì đó bên tai hắn.

Vì thế, Tưởng Thế tử cười rất tuỳ ý, tuỳ tay chuyển xoay chén trà trên bàn, ánh mắt nheo lại.

Đêm khuya ba ngày sau, hắn trèo tường vào phủ Ngự Sử.

Tưởng Thế tử không thiếu nữ nhân, nhưng thâu hương trộm ngọc vẫn rất thích thúc.

Canh khuya, chúng ta hẹn nhau ở gác mái kín nhất ở Tây Khoá Viện, nơi đó ngày thường chất đống đồ vật linh tinh, không có ai tới.

Trong phòng ta đã dọn dẹp sạch sẽ một lượt.

Trên bàn chỉ thắp một cây đèn dầu, rất tối.

Phủ Ngự Sử lớn như vậy, sẽ không ai để ý tới một góc nhỏ như vậy.

Tưởng Đình ôm ta vào ngực, ta ôm vòng eo của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi hắn sau này có thể cưới ta hay không.

Hắn nhìn ta, khoé miệng cong lên, ngón tay mơn trớn lên môi ta, “Tiểu Xuân, ta sẽ không lừa ngươi, sau này ta có thể nạp ngươi làm thiếp, cưới làm chính thi thì tuyệt đối không thể, nếu ngươi hối hận vẫn còn kịp.”

Hắn hiểu rõ lòng dạ đàn bà, làm bộ lui về phía sau, ta liên tục lắc đầu, ôm chặt heo hắn: “Thế tử gia, ta không hối hận.”

Vì thế hắn cười, sờ lên mặt ta, muốn hôn xuống.

Ta chặn hắn, nhẹ giọng nói: “Thế tử gia, ta cảm thấy sợ, ngài uống với ta một chén trước đi!”

Trên bàn một bầu rượu, ta đã thêm can đảm mà uống một ly, Tưởng Đình cũng uống theo.

Tâm trạng hắn rất tốt, vừa ném chén rượu xuống đã kéo ta vào trong lòng, nhưng rất nhanh đã không cười nổi.

Cơ thể hắn mềm nhũn ghé vào trên bàn, lại ngã trên ghế, thậm chí không có chút sức lực mà nhấc ngón tay chỉ vào ta.

“Tiểu, Tiểu Xuân, ngươi định làm gì?”

Ta đứng ở trước mặt hắn, tay cầm một chiếc dây thừng, nhìn hắn thắt nút một cái.

“Ta không muốn, ai bảo ngươi ăn gạo nhà ta chứ!”

Một khắc kia, ta nghĩ rằng mặt ta nhất định giống như ác quỷ.

Ta không chỉ có chuẩn bị dây thừng, ta còn chuẩn bị một con dao.


Ta vòng đến phía sau hắn, buộc cổ hắn, không cho hắn cơ hội nói chuyện, ra sức thắt chặt, đạp chân ở lưng ghế.

“An gạo nhà ta thì phải trả lại cho ta, các ngươi thăng quan tiến tước, để ta thi hài khắp nơi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế!”

Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt ta, nhất định là khuôn mặt rất dữ tợn.

Không sợ, ta đã sớm không phải là người rồi.

Kể từ thời khắc rời khỏi Thanh Thạch Trấn, ta chính là ác quỷ tự do trên thế gian này, thề muốn bóp chặt cổ của bọn họ.

Năm đó thủ lĩnh Khoả Đao Quân, do Trung Dũng Hầu Tưởng Văn Lộc Cầm đầu, sau này quy thuận Bình Vương Yến Sơn Phủ, trên đường đoạt quyền lập công, sau khi thiên hạ bình định lại được phong hầu.

Gia quan tiến tước tất nhiên là không chỉ có một mình hắn.

Nhưng mà không sao, ta sẽ tìm ra từng người một, sau đó sẽ giết từng cái một.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...