Xuân Lai Triều Triều - Mễ Hoa

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

Đương Kim Thánh Thượng coi trọng Tưởng Văn Lộc đến mức nào? Ban cho hắn phủ Khai Bình.

Đến tột cung là chiến công như thế nào mới có thể xứng với một chữ “bình” chứ?

Loạn thần tặc tử, lắc mình biến hoá thành khai quốc vương hầu.

Không ai quản sao?

Không sao cả, Tôn Vân Xuân ta đây sẽ ra tay.

Tưởng Đình là người thứ sáu mà ta giết.

Thế tử Trung Dũng Hầu, năm đó khi cha hắn tàn sát Thanh Thạch Trấn cúng ta, hắn mới mười tám tuổi, cũng ở trong đó, cưỡi trên lựng ngựa cao cao, uy phong tới mức nào.

Hiện giờ, hắn sợ hãi trợn tròn mắt, dưới tay ta không thở được một hơi.

Ngay cả một giọt máu của hắn ta cũng không cần, đao của ta là dùng để đào ra ngũ tạng của hắn.

Ta muốn đòi lại gạo nhà ta.

Ta không sợ chút nào hết.

Không ai biết hắn sẽ đi đâu.

Ngời hầu biết hành tung của hắn kia, lúc này còn đang canh giữ bên ngoài phủ Ngự Sử, trong bóng đêm.

Đêm dài không người, hắn cũng sẽ gặp được quỷ.

Một người câm và một người què.

Bọn họ cùng biết diễn, biết giả vờ, sẽ nhân dịp chưa chuẩn bị, dùng dây thừng thắt cổ hắn.

Người câm là một kẻ ăn mày, tên là Cẩu Nhi, ta đã từng có ân với hắn, từng bố thí cho hắn một bát cơm cứu mạng.

Người què tên là Nguỵ Đông Hà.

Không sai, chính là Nguỵ Đông Hà đã cùng ta lớn lên ở Thanh Thạch Trấn.

22.

Lần đầu tiên ta giết người còn chưa tới mười lăm tuổi.

Ngày ấy mặt trời lên cao, ta ra khỏi phủ đi tới một gian cửa hàng ở thành Tây, mua cho Trương Mật một lò bánh nướng thịt khô.

Cửa hàng mới mở, bánh nướng thịt khô làm ngon nhất, ta đã xếp hàng rất lâu.

Cửa hàng bánh nướng ở gần một sạp trà.

Khi ta xếp hàng, lỗ tai rất rõ ràng nghe thấy được cách đó không xa có một người đang vừa uống trà vừa khoe khoang khoác lác với người khác.

Hắn nói hắn đã từng tòng quân.

Khoả Đao Quân khi Giang Tây khởi nghĩa, đi theo Trung Dũng Hầu đến nhờ cậy đương kim Thánh Thượng, đáng tiếc sau này bị thương, hiện giờ trở thành sai dịch hạng bét, chỉ có thể trông cửa ở kinh giao.

Hắn ăn mặc quần áo rất cũ kỹ, mặt mũi rất đen, là kiểu đen do dãi nắng dầm mưa quanh năm.

Bạn bè của hắn nói là hắn khoác lác, hắn đập bàn, nước miếng bay khắp nơi.

“Ngươi còn không tin sao? Năm đó đội ngũ kia của chúng ta rất giỏi, trên đường vào kinh đi qua Khai Châu, thổ phỉ làm loạn đã giết rất nhiều người ở trên trấn, vẫn là chúng ta đuổi thổ phí đi, đoạt lại lương thực cùng với tiền tài làm quân nhu…”

Người thắng luôn luôn có thể tuỳ ý viết lại lịch sử.

Ngươi hiện giờ nếu là ở Khai Châu Thành, tiện tay tóm lấy một đứa trẻ, hỏi hắn có biết Thanh Thạch Trấn không, hắn sẽ hỏi ngươi, có phải là Thanh Thạch Trấn bị Khoả Đao Quân cướp sạch ư?

Nhưng mà ở bên ngoài Khai Châu, mọi người đều biết chuyện đó là do thổ phỉ làm, thật ra Khoả Đao Quân là nghĩa quân đuổi thổ phỉ đi, nghe nhầm tin đồn bậy là không được.

Chúng ta sống cũng trong đất, chính là tồn tại nhỏ bé như thế, nhỏ đến nỗi được sương mù vây quanh, dùng hết sức lực cũng không thể nào ra được.

Chân tướng bị mai một trong sương mù, khi mặt trời rực rỡ dâng dần lên, sẽ tan hết theo sương mù.

Khoả Đao Quân là đội quân dũng mãnh phi thường của Bình Vương Yến Sơn Phủ, Trung Dũng hầu là do đương kim Thánh Thượng thân phong.

Còn chúng ta là điêu dân.

Ta từ cửa hàng nước trà đi theo sai dịch kia đến tận cửa thành ngoại ô, xem bọn họ thủ thành, cũng nhìn bá tánh ra vào.

Ngồi chung ở bên đường với ta còn có một đứa bé ăn mày, trên người hắn có thương tích, vừa bẩn vừa hôi, ruồi đậu đầy miệng vết thương thịt thối, gặm ra lỗ thủng.

Hắn cuộn tròn ở chân tường không nhúc nhích

Ta duỗi tay dò xét hơi thở của hắn, sau đó đặt bánh nướng thịt khô ở bên cạnh.

Sau đó, trời tối, thủ vệ kia hét to với đồng bạn cùng nhau đi uống rượu mua vui, uống tới khi đã khuya mới say khướt mà về.

Ta đi một đường theo hắn, sau đó tìm cơ hội đánh ngất hắn, đẩy hắn từ trên cầu xuống.

Hắn chết đuối ở phố Long Tàng, người khác đều nói hắn là do say rượu trượt chân ngã xuống.

Khi quay đầu lại, đứa bé ăn mày ăn bánh nướng thịt khô, đang yên tĩnh ở chỗ không người, lặng im nhìn ta.

Người thứ hai ta giết là một giáo uý trong quân.

Thống lĩnh Thượng Lâm Uyển ở kinh đô, là một người goá vợ.

Khi ta dùng độc giết hắn, hắn còn tưởng nhầm ta là bà mối giới thiệu cho hắn tục huyền.

Khi Nguỵ Đông Hà tới kinh đô tìm ta, hắn đã trở thành một người què.

Hắn tới không sớm cũng không muộn.

Khi ta giết xong giáo uý đóng quân kia, đã nắm giữ càng ngày càng nhiều thông tin trong kinh, hắn cùng với Cẩu Nhi trở thành trợ thủ có lợi nhất cho ta.

Hiện giờ, đã qua bốn năm rồi.

Tưởng Thế tử mất tích, mở màn cho mọi thứ.

Hắn là con trai duy nhất của Trung Dũng Hầu Tưởng Văn Lộc.

Ta biết, không có ai là luôn thắng cả, cũng đã chuẩn bị tinh thần bị giết rồi.

Trước lúc đó, ta nhất định phải lấy được đầu người của Tưởng Văn Lộc, mới có thể chết mà không tiếc nuối.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...