Xuân Lai Triều Triều - Mễ Hoa

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

23.

Tình hình nghiêm trọng hơn so với ta tưởng tượng.

Sau khi Tưởng Đình mất tích, phòng vệ của kinh đô đột nhiên nghiêm hơn, cả ngày có rất nhiều quan sai ra vào, khiến cho lòng người hoảng sợ.

Đương kim Thánh Thượng sai khiến An Đại nhân của Bắc Su Viện mật sử phụ trách tra vụ này, nghe nói là được Trung Dũng Hầu hết lòng đề cử.

Ta vừa nghe thấy cái tên “An Hoài Cẩn” thì trong lòng trầm xuống.

Đều là người từ Thanh Thạch Trấn, ta biết hắn có năng lực xâu chuỗi các chứng cứ của vụ án.

Những người còn lại của Thanh Thạch Trấn trải qua rất nhiều vụ tàn sát, hầu hết là nhà nghèo chỉ có bốn bức tường như nhà hắn.

Thế mà hiện giờ hắn cũng ở kinh thành, còn làm quan.

Ta nhắc nhở Cẩu Nhi và Nguỵ Đông Hà, gần đây không cần xuất hiện, hãy trốn đi.

Nhưng rốt cuộc ta vẫn xem nhẹ tên An Hoài Cẩn này, mấy ngày sau, Cẩu Nhi trộm tới tìm ta, khoa tay múa chân nói Nguỵ Đông Hà bị bắt rồi.

Rất nhiều quan binh lùng bắt bọn họ tới tận thôn trang, chân cẳng của Đông Hà không tiện nên không thể chạy thoát.

Sau đó, An Hoài Cẩn cầm theo thủ dụ của Trung Dũng Hầu, mang binh vây quanh phủ Ngự Sử.

Mục tiêu của hắn tất nhiên là ta.

Ta không ngờ nhị công tử sẽ ra mặt.

Hắn đứng ở trước mặt An Hoài Cẩn, không lùi bước không đồng ý, chỉ cười nhạo liếc hắn một cái: “An Đại nhân, điều tra phủ Ngự Sử chỉ dựa vào một đạo thủ dụ của Hầu gia là không đủ.”

An Hoài Cẩn hẳn là kiêng kỵ hắn, nhẹ nhàng giải thích: “Chuyện quá khẩn cấp, chưa kịp xin chỉ thị của bệ hạ, mong nhị công tử thứ lỗi.”

“Nếu ta không đồng ý thì sao?”

“Vậy thì chỉ có thể sau này bồi tội, tại hạ không có ác ý gì đối với nhị công tử, cũng vô cùng kính trọng ngưỡng mộ Trương Đại nhân, cho dù tra ra cái gì cũng biết là quý phủ không bị liên luỵ trong đó. Tại hạ đảm bảo đây là một câu chuyện không liên quan tới quý phủ.

“Ngươi là cái thá gì, một mật sử nho nhỏ, lấy gì ra để đảm bảo?” Trương Vân Hoài cười lạnh một tiếng.

Mọi người đều biết, hắn đang thực tập ở lục bộ, thật sự là cận thần của thiên tử, ngày thường có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Thánh Thượng, rất được coi trọng.

Công tử trời quang trăng sáng, nói chuyện vô cùng không khách sáo, khiến cho An Hoài Cẩn biến sắc, ẩn nhẫn phức tạp, cuối cùng cắn chặt răng, chỉ huy binh mã phía sau.

“Nhị công tử, đắc tội rồi, nếu Thánh Thượng trách tội, tại hạ nguyện ý gánh trách nhiệm.”

Hắn rất có tự tin là sẽ điều tra được cái gì đó từ phủ Ngự Sử.

Cũng đúng, Tưởng Thế tử chết ở đây, thi thể cũng ở đây.

Ta đứng trong số hạ nhân nha hoàn, cúi đầu xuống, im lặng không lên tiếng.

Phủ Ngự Sử bị điều tra một lần từ trong ra ngoài, sân, giếng nước, ngay cả đất dưới tàng cây cũng phải xác định không có dấu vết mới đào.

Quan binh trở lại, không có phát hiện gì.

An Hoài Cẩn không tin, tự mình dẫn người đi điều tra lại một lần.

Sau khi trở về là lúc sắc mặt hắn trầm xuống, Nhị công tử nhìn hắn, khoé miệng cong lên: “An đại nhân, chỉ sợ là ngươi phải gánh trách nhiệm rồi.”

An Hoài Cẩn nhắm mắt lại, dường như nghĩ tới cái gì đó, nói: “Nhị công tử, phía sau phủ dường như có hồ ở đường sườn núi, xin quấy rầy, tại hạ còn muốn phái người đi kiểm tra.”

Trong nháy mắt, ta ngẩng đầu lên.

Vừa lúc thấy ánh mắt của nhị công tử nhìn lại, đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, hắn hạ mi xuống, lạnh lùng nói: “An Hoài Cẩn, ngươi tới đi!’

24.

Tưởng Đình là bị ta ném xuống hồ ở đường sườn núi kia.

Nhưng ta vạn phần không ngờ, An Hoài Cẩn vẫn không thu hoạch được gì.

Ánh mắt hắn âm u đảo qua, chỉ về phía ta ở trong đám người.

“Mang nàng về, ta tự thẩm.”

Vừa ra lệnh một tiếng, có quan binh tiến lên, ta giả vờ lui về phía sau một bước, nhị công tử đã nhanh tay rút ra một thanh trường kiếm từ trên người phủ binh ở bên cạnh, đặt lên cổ An Hoài Cẩn.

“An Đại nhân cứ việc thử xem có thể rơi đầu hay không, nàng là người của ta, ngươi dám động vào nàng sao?”

25.

An Hoài Cẩn rời đi.

Đèn trường minh trong phòng lay động, chỉ có ta và dì Trịnh thị quỳ gối trước mặt Trương Vân Hoài.

Trên mặt dì trắng bệch, thân mình run rẩy, tay cũng run, đánh lên người ta, xô đẩy khóc lóc.

“Tiểu Xuân, nha đầu chết tiệt này, mau dập đầu với nhị công tử, nếu không nhờ có nhị công tử che chở, ngươi nhất định khó bảo toàn tính mạng.”

Ta đột nhiên hiểu ra, đầu tiên là dì ta phát hiện ta giết Tưởng Thế tử sau đó vứt xác. 

Có lẽ, nàng còn phát hiện ra một chút gì đó, rốt cuộc hiện giờ trên đời này, nàng là người thân cùng huyết thống.

Bốn năm này, ta cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, nàng thật sự rất thương ta.

Sau khi Tưởng Đình chết, lời đồn đại trong kinh đô nổi lên bốn phía, kể từ ngày Nguỵ Đông Hà bị bắt, nàng hoảng loạn, biết là ta sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

Nàng cảm thấy cái xác ở dưới hồ ở đường sườn núi kia không an toàn chút nào.

Nàng muốn vớt ra để xử lý sạch sẽ, nhưng nàng không có năng lực đó.

Trước khi An Hoài Cẩn mang binh vây quanh phủ Ngự Sử, rốt cuộc nàng mới hạ quyết tâm đánh cược.

Nàng đi xin nhị công tử giúp đỡ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...