Đây là một quyết định to gan và vô cùng nguy hiểm.
Lúc trước Chu thị đã đề cập với nàng, muốn thu ta làm thông phòng của nhị công tử, để chăm sóc nhị công tử.
Bên trong phủ đều biết, nhị công tử trời quang trăng sáng, ngọc khiết thanh cao, chưa từng có nữ nhân nào hầu hạ.
Trước kia Chu thị cũng đã từng đề nghị thu thông phòng cho hắn, nhưng hắn cự tuyệt.
Nhưng lần này, khi Chu thị lại một lần nữa đề nghị, hắn không từ chối.
Dì chắc chắn là nhị công tử thích ta.
Ta không tin.
Có lẽ là có vài phần hảo cảm hoặc có hứng thú, nhưng hắn đối với ta tuyệt đối chưa tới yêu thích.
Lần này chịu ra tay giúp đỡ, có lẽ là bởi vì biết Tưởng Đình chết trong nhà bọn họ, hắn sợ chọc phải phiền toái.
Nhị công tử vẫn không nhúc nhích mà nhìn ta, ánh mắt sâu không thấy đáy, mặt không có biểu tình gì.
Ta quỳ xuống đất dập đầu: “Đa tạ công tử cứu giúp, Tiểu Xuân sẽ tự rời đi, tận lực không gây phiền toái cho người trong phủ.”
“Ngươi muốn đi đâu? Ngươi rời đi rồi thì đi đâu? Nhị công tử nói ngươi là người của hắn, thành thật ngoan ngoãn đi theo hắn, hắn sẽ che chở ngươi!”
Trịnh thị gào khóc, liều mạng đánh ta, ra sức xô đẩy, cuối cùng lại ôm lấy ta.
“Tiểu Xuân, đứa nhỏ đáng thương của ta, dì cầu xin con, thu tay lại đi! Mẹ con mất sớm, hiện giờ trên đời này con là dòng máu duy nhất còn lại trên đời này của chị ấy, hãy chừa lại cho ta chút lòng nhớ thương đi!”
“Không đấu lại đâu Tiểu Xuân! Quan gia là trời, làm sao con có thể đấu được? Dì chỉ mong con sống sót thôi, chúng ta sống được không? Yên ổn mà sống, dì cầu xin con, dì dập đầu với con, chấp nhận số phận đi con ơi!”
Mặt dì rơi đầy lệ, khuôn mặt tuyệt vọng.
“Trịnh di nương, để ta nói chuyện riêng với nàng.”
Nhị công tử hồi lâu không nói gì, đã mở miệng.
26.
Trương Vân Hoài nghe xong đoạn chuyện cũ kia.
Đối với hắn, đó có lẽ chỉ là một đoạn chuyện cũ, là quá khứ.
Hắn khuyên ta buông bỏ, hắn nói là sẽ giúp ta rửa sạch mọi liên quan, hắn có năng lực bảo vệ ta.
Ta hỏi hắn bảo vệ thế nào, là muốn Nguỵ Đông Hà phải nhận toàn bộ tội lỗi sao?
Hắn im lặng, nói: “Hắn nhận hết hình phạt, đến nay vẫn chưa khai ra ngươi.”
“Thế thì công tử dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ tham sống sợ chết?”
“Ngươi mặc dù có đứng ra cũng sẽ không cứu được hắn, chẳng qua là chết thêm một người, đây là sự thật, Tiểu Xuân ngươi phải nhận thức rõ ràng, và phải chấp nhận.”
“Thật sự không có cách nào nữa sao?”
“Không có”
“Ta không đồng ý!”
“Ngươi cần phải chấp nhận!”
Ánh sáng trên mặt hắn như ẩn như hiện, đan chéo thành những mảnh vỡ loang lổ.
Nhị công tử mặt như quan ngọc, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm không đổi, vừa đen vừa bình tĩnh, giống như dòng sông ngầm chảy xuôi.
“Dì ngươi nói đúng, quan gia là trời, người không đấu lại trời được.”
“Ta vốn tưởng rằng, nhị công tử không giống người khác.”
Ta lẳng lặng nhìn hắn, nhìn cho đến khi trên mặt hắn ngẩn ra, rất nhanh lại khôi phục như thường.
“Người đều giống nhau, đây cũng là lời ngươi nói.”
“Đối với quan gia, chân tướng cũng không quan trọng, khi thiên hạ bình định rồi mới có trọng điển trị loạn. Lễ pháp cùng với công bằng chỉ tồn tại trong vòng quy tắc, mà từ trước đến nay loạn thế là không có quy tắc, quan gia sẽ không nhận, ngươi bắt hắn nhận thế nào?”
Hắn đương nhiên sẽ không nhận.
Nếu hắn nhận, sẽ không thể không để ý khi có người buộc tội Trung Dũng Hầu.
Khoả Đao Quân là đội quân tử thủ, lại đối với hắn trung thành tận tâm.
Huống chi, hắn còn từng ăn thịt do quân tử thủ này cắt ra.
Cảnh đời đổi dời, đoạn quá khứ kia không ảnh hưởng tới toàn cục, người có địa vị cao khống chế quy tắc, cho nên bọn họ lựa chọn dần quên đi.
Kể từ khi Đương kim Thánh Thượng đăng cơ, hậu cần trị quốc, thi ân cho dân, được xưng là yêu nước thương dân.
Hắn yêu quý thanh danh tốt của mình như thế, sao có thể để lại vết nhơ trong sách sử sau này.
Chỉ cần hắn không nhận, việc quân tử thủ cắt lấy thịt, con đường sẽ trong sạch.
Mấy việc đó ta đã sớm nhìn rõ, chỉ là trước mắt vẫn cười nhẹ.
“Hắn không nhận, ta cũng không nhận.”
“Đối với các ngươi, đó chỉ là một đoạn quá khứ, là một câu chuyện cũ, nhưng ta là người trong câu chuyện đó.”
“Nhị công tử, ngươi nói gì ta cũng hiểu, nếu những chuyện đó không xảy ra trên người ta, thật sự là nó rất có lý. Ngươi nói đều đúng, đạo nghĩa ở ngoài quy tắc, nhưng thế gian thường cần có những người như ta tồn tại, không phải sao? Nếu không ngươi nói cho ta ý nghĩa tồn tại đạo nghĩa đi.”
“Ta không để ý đến sống chết, cũng biết mình không đấu lại được với trời, nhưng ít ra, ta nên đường đường chính chính mà chết trên đường tìm công lý.”
“Cho nên, ta không chấp nhận.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên định chưa từng có.
Sau khi nhìn ta rất lâu, vẻ mặt của Trương Vân Hoài cũng mềm xuống, duỗi tay xoa lên mặt ta.
“Tiểu xuân, sẽ có cơ hội, nhưng không phải lúc này, ngươi tin ta, tương lai ta sẽ cố gắng vì ngươi đòi lại công bằng.”
“Tương lai ư? Là chờ Thánh Thượng già đi? Tân chủ đăng cơ? Không, nhị công tử, ta không chờ được, ý nghĩa tồn tại của ta không phải là nhìn bọn họ sống thọ và chết ở tại nhà mình, ta không làm được!”