27.
Trương Vân Hoài không thuyết phục được ta.
Hắn giam lỏng ta.
Hắn thật sự là một nhân vật lợi hại, không ngại đắc tội với Trung Dũng hầu, ngay cả cha hắn Trương ngự sử, ở trước mặt bệ hạ tham một quyển về An Hoài Cẩn.
An Hoài Cẩn bị biếm làm quan ngoài kinh đô.
Dưới sự nhúng tay của hắn, đều do quan Phủ Doãn chủ thẩm, sau đó nhanh chóng định tội cho Nguỵ Đông Hà.
Tóm lại, vẫn phải theo đủ lưu trình.
Hắn mang theo ta, cùng đi với quan chủ thẩm, tới lao gục gặp Nguỵ Đông Hà.
Ta cùng với Nguỵ Đông Hà lớn lên từ nhỏ, nhà ta mở tiệm gạo, nhà hắn bán thịt.
Mẹ ta chết sớm, khi Tôn Đại Quý bận rộn với công việc không rảnh lo lắng cho ta, hơn nửa thời gian là ở nhà hắn, cùng hắn gặm xương heo.
Cha hắn nhìn thì hung dữ, nhưng mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ cười ngây ngô
“Tiểu Xuân tới rồi, tới đây, ăn nhiều thịt vào, con gái phải béo một chút mới đẹp.”
Hắn còn nói, về sau lớn lên làm nàng dâu cho Đông Hà nhé!
Đôi mắt ta quay tròn chuyển động giữa hắn và Nguỵ Đông Hà, vô tư nói, “Không cần, cha ta nói Nguỵ Đông Hà sau khi lớn lên sẽ xấu giống chú.”
Cha hắn tức khắc hơi xấu hổ một chút.
Khi ta còn nhỏ không hiểu đúng mực sau này Nguỵ Đông Hà lớn lên cũng không giống cha hắn lắm.
Hắn luôn đi theo phía sau ta, nghe ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Ta cũng quen có hắn bên cạnh, như hình với bóng.
Nhưng mà thiếu niên trước mắt ta, bị xích sắt trói gô, cả người là máu, hoàn toàn thay đổi rồi.
Ta không nhận ra hắn, thật sự không nhận ra hắn.
Xích sắt gột lấy hắn cũng đỏ hồng, trên mặt dính đầy máu, giống như xỏ xuyên vào máu thịt của hắn.
Hắn nhận hết mọi hình phạt, đầu rũ xuống, vẫn không nhúc nhích, giống như chết đã lâu rồi.
Người cai ngục hắt một chậu nước vào người hắn.
Hắn ra sức mở to mắt, xuyên thấu qua bộ mặt hoàn toàn thay đổi, hình ảnh dừng lại ở trên người ta.
Sau đó, khoé miệng hắn giật giật, giọng nói đứt quãng.
Hắn nói: “Không quen biết, là ta làm, đều là ta làm, giết ta đi!”
Thật ra lá gan của Nguỵ Đông Hà rất nhỏ, nhưng mà từ nhỏ tới lớn, chỉ cần chuyện liên quan đến ta, hắn thường sinh ra dũng khí vô hạn.
Như là hắn què chân, một mình đi vào kinh đô tìm ta, khi nhìn thấy ta, hắn khóc lên giống như một đứa trẻ.
Hắn nói: “Tiểu xuân, ta vô dụng quá, khi không có ngươi ở bên cạnh ta rất sợ, ta vốn nghĩ là đi nha bôn để thông báo, nhưng trong rừng quá nhiều thổ phỉ, ta sợ, không cẩn thận rơi xuống hố sâu, bị gãy chân… Có phải là ta rất vô dụng không? Đến khi ta què trở lại thị trấn thì cái gì cũng không còn nữa.”
Trong trí nhớ, thiếu niên ấy của ta còn rất sợ đau.
Khi cha hắn đánh hắn, hắn luôn kêu khóc rất to.
Nhưng hôm nay, hắn đầy mình thương tích, hết lần này tới lần khác đều nhận tất cả tội về mình.
Nhị công tử vừa lòng, hắn nói với quan chủ thẩm kia: “Hắn nhận rồi, vậy thì ba ngày sau sẽ xử trảm đi, đã thành như vậy rồi, không cần dùng hình nữa.”
Quan chủ thẩm vội vàng thưa vâng.
Toàn bộ hành trình ta đều không nói chuyện, ánh mắt dừng lại trên người Nguỵ Đông Hà, trên mặt tê liệt.
Nhưng bọn họ không biết, trong lòng ta đang đổ máu chảy mủ, tan vỡ từ bên trong, từng tấc từng tấc, tan nát thảm thiết.
Trương Vân Hoài mang ta rời đi, khoảnh khắc xoay người, Ngụy Đông Hà cúi đầu, hắn mơ hồ hát lên một bài đồng dao
“…Con trai út của Giả gia mới mười ba tuổi, vinh hoa phú quý chẳng kém ai. Có thể quyết định thắng thua, mặc áo trắng thêu trên kiệu mềm. Cha chết ngàn dặm bên ngoài Trường An, sai người hầu kéo xe tang.”
Ta biết bài đồng dao này, là bài mà Lý phu tử ghét nhất.
Năm đó ở thư viện Thịnh Xuyên, mỗi lần bị ông ấy dùng thước đánh, ta và Nguỵ Đông Hà thường hay cố ý chọc giận ông ấy, cứ mỗi lần gặp là sẽ hát bài “Thần kê dao” này, sau đó nhanh chân chạy mất.
Lý phu tử mỗi khi nói chúng ta không học tốt, tức giận đến nỗi trợn cả mắt, dựng ngược cả râu.
“Cha chết ngàn dặm bên ngoài Trường An, sai người hầu kéo xe tang.”
Ta nghe thấy, là Nguỵ Đông Hà đang nói lời tạm biệt với ta.
Hắn nói: “Tiểu Xuân, ta phải về nhà.”
28.
Trên người ta có giấu một con dao.
Trên đường trở về, ta ở trên xe ngựa bắt cóc Trương Vân Hoài.
Hắn rất là ngoài ý muốn, không tin tưởng được mà nói: “Tiểu xuân, ta không tin là ngươi thật sự muốn giết ta.”
Nói xong, dao của ta cắt một vết qua cổ hắn, máu chảy ròng ròng.
Hắn thở dài một hơi, mở miệng nói: “Cha ngươi đã định hôn ước cho ngươi là với hắn phải không?”
“Nhị công tử, đến hôm nay ta mới hiểu rõ ràng một việc.”
“Cái gì?”
“Người cùng người giống nhau, cũng không giống nhau.”
Hắn không rõ lý do, ta lạnh lùng nói: “Người sinh trên đám mây, trời quang trăng sáng, vĩnh viễn không thể nào trông chờ bọn họ đi hiểu những đồ vật cắm rễ trong đất, bởi vì bọn họ nhìn thấy đất màu đen vĩnh viễn sẽ không để dính tới trên người mình, cho nên bình tĩnh, cho nên tự giữ mi nfh, tự xưng là vì công bằng cho thiên hạ.”
“Ngươi là trăng trên bầu trời, ta là cỏ dưới mặt đất, chỗ tương tự duy nhất giữa chúng ta là sự thương hại lẫn nhau, nông cạn buồn cười.”